Khi Trần Thị Hiên bị bắt và những bản cung đầu tiên được xác lập, các điều tra viên nói vui: Nhân vật này có đến... 11 hoa tay bởi thị xoáy tiền của các bị hại nhanh như điện. Từ lúc thị đưa một bị hại nào đó vào tầm ngắm cho đến khi thực hiện xong màn ảo thuật móc tiền, có vụ thị chỉ thao tác trong 3 phút.
Trắc trở đường tình duyên
Trần Thị Hiên (SN 1970), trú tại tập thể Thủy sản, phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội là con út trong gia đình có 5 anh chị em. Hoàn cảnh gia đình đâu đến nỗi khó khăn nhưng Hiên không thích... đi học và đến nay, khi chuẩn bị 40 tuổi, cần xác nhận trong một giao dịch nào đó, thị vẫn phải điểm chỉ.
 |
| Trần Thị Hiên trong phòng lấy lời khai tại CAQ Long Biên |
Thị ngồi trong một căn phòng nhỏ của Đội CSĐT tội phạm về TTXH - CAQ Long Biên, lấy mảnh báo lau những ngón tay vừa điểm chỉ vào các bản cung. Khi thị ngẩng mặt lên chào tôi, tôi mới nhìn kỹ thị hơn, ở một khoảng cách gần.
Nhìn thị không hẳn là đẹp, nhưng cũng không xấu với nước da trắng, mái tóc được ép nhuộm cẩn thận. Bộ quần áo bò được thêu nhiều họa tiết trông có vẻ trẻ hơn so với tuổi. Thú thật, tôi chưa biết bắt đầu câu chuyện thế nào bởi lúc đó, ám ảnh trong đầu tôi câu hỏi: Một người đàn bà không biết chữ, từ nhỏ đã sống vạ vật, lang thang, vậy mà lại có thể gây ra nhiều vụ trộm cao thủ đến thế.
Những siêu trộm đất Hà thành |
|
Những loại trộm cơ hội, cò con ở bến tàu, bến xe khi nhìn vào bảng “thành tích” của thị thì chắc chắn còn phải cắp sách theo để học hỏi nhiều. Đã vậy, vận may luôn đến với thị. Hầu như lần nào “tác nghiệp”, thị cũng thu về những khoản tiền lớn.
Ngày 13/1/2004, thị bị CAP Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm bắt quả tang về hành vi trộm cắp tài sản (trộm cắp điện thoại di động). Mấy tháng sau, TAND quận Hoàn Kiếm xử phạt thị 12 tháng tù treo, 24 tháng thử thách. Đó là vài nét phác họa về chân dung siêu trộm Trần Thị Hiên.
Còn trong tình trường, thị cũng là người khá lận đận bởi mấy người đàn ông sống chung với thị nhưng không đăng ký kết hôn cũng đều phải... đứt gánh giữa đường. Năm 1988, khi vừa bước sang tuổi 18, thị sống với Lê Ngọc Long. Một năm sau, khi đứa con trai đầu lòng chào đời cũng là lúc bệnh tim của Long ngày càng trầm trọng và không thể cứu chữa được.
Năm 1995, Hiên lại chung sống với người đàn ông thứ hai là Nguyễn Văn Hiền, có với nhau một con trai. Cuộc tình nồng đượm này kéo dài được 10 năm thì kết thúc vì Hiền nghiện ma túy, hiện đang cai nghiện tập trung. Hiên có thể làm mọi việc để có tiền nuôi chồng con, nhưng không thể kiếm tiền để nuôi cơn nghiện của chồng.
Vừa nói lời từ biệt với Hiền, Hiên ngã vào vòng tay của người đàn ông thứ ba là Đỗ Văn Lợi. Lẽ ra thị có tiếp một đứa con với người chồng thứ ba này nhưng cái thai được 7 tháng thì chết lưu. Vì chồng nọ, con kia, không công ăn việc làm ổn định nên thị gửi các con cho nhà chồng chăm sóc, nuôi dạy.
Hàng ngày, từ 13-15h, Hiên sang chợ Long Biên dọn hàng cho chị gái và cháu bán hàng. Việc tiếp theo là thu tiền họ đến khoảng 18h thì về nhà. Đấy là lời khai của thị tại cơ quan điều tra, chứ thực tế, thị đâu chăm chỉ đến thế. Thị dành khá nhiều thời gian cho việc đi “tăm tia” các shop và vạch ra những kế hoạch mang tính khả thi để có được hiệu quả nhanh nhất. Theo phương châm “làm tất, ăn cả”, thị chỉ gây án có một mình và trực tiếp thực hiện hàng loạt vụ trộm trên địa bàn thành phố.
Gây án như cơm bữa
Khi ngồi với điều tra viên trong phòng lấy lời khai can phạm, tôi được nghe hàng loạt những vụ trộm mà thị đã thực hiện trót lọt chỉ trong mấy tháng qua.
... Khoảng 14h ngày 6/11/2008, tôi đi xe máy đến cửa hàng quần áo ở 62 ấu Triệu với mục đích trộm cắp tài sản. Vào tới nơi, tôi thấy một chị phụ nữ khoảng 30 tuổi là khách đang chọn đồ. Tôi đứng ở bàn quầy bán hàng cùng một cô nhân viên. Khoảng 5 phút sau thì người phụ nữ mua hàng để chiếc túi xách màu đen trên mặt bàn quầy bán hàng ngay cạnh chỗ tôi đứng để vào thử đồ. Cô nhân viên đi cùng người phụ nữ vào trong để giúp thử đồ.
Ngay lúc đó, tôi kéo khóa túi xách và lấy chiếc ví, nhét vào cạp quần phía trước rồi bước nhanh ra ngoài. Đến cổng Bệnh viện C, tôi lấy chiếc ví vừa trộm được cho vào túi xách của mình. Tôi phóng xe ra cầu Chương Dương rồi đi lên cầu, qua bãi giữa, tôi lấy ví ra xem, bên trong có 10 triệu đồng cùng các giấy tờ khác. Tôi lấy tiền rồi vứt ví xuống sông. Xong việc, tôi quay lại chợ Long Biên dọn hàng cho chị và cháu.
Trưa 23/10/2008, tôi mượn xe máy của anh Dũng nhà ở gần hồ Lâm Du đến cửa hàng quần áo ở 23 phố Núi Trúc cũng với mục đích trộm cắp tài sản. Tôi giả vờ hỏi thử một chiếc áo thun. Lúc này, trong cửa hàng có một phụ nữ khoảng 50 tuổi cũng đang xem hàng. Chị này mang theo một túi xách vải hoa không có khóa kéo, tôi đến gần, liếc mắt nhìn vào trong và biết túi có nhiều tiền. Khi người phụ nữ cúi xuống thử quần, tôi thò tay vào túi xách của chị lấy được một cọc tiền. Tôi viện lý do phải đi ngay, trả 150.000 đồng tiền chiếc áo thun cho người bán hàng rồi phóng xe về quán nước gần bến xe buýt ở 160 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên. Cọc tiền đó là 50 triệu đồng...
Tối 11/10/2008, tôi không nhớ rõ mấy giờ, tôi đi xe máy đến cửa hàng số 26 phố Nhà Thờ, quận Hoàn Kiếm. Cửa hàng này bán rèm lụa, khăn thổ cẩm, quần áo dân tộc. Khi tôi vào thấy trong cửa hàng có một người đàn ông, một phụ nữ khoảng 40 tuổi và nhân viên cửa hàng đang ở quầy thanh toán tiền. Tôi nhìn thấy chiếc túi xách màu da cam để dưới chân người phụ nữ nên tìm cách vào đứng cạnh để mua hàng.
Cô nhân viên bảo với tôi hết giờ, muốn mua thì sáng mai quay lại. Tôi liền cúi xuống, thò tay vào chiếc túi xách màu cam ở dưới chân người phụ nữ lấy chiếc ví và cho ngay vào túi xách của tôi. Tới phố Hàng Bông, tôi dừng lại để kiểm tra ví. Bên trong có 2.000 USD và một triệu đồng. Tôi đổi số USD ra tiền Việt Nam tại một cửa hàng vàng bạc nhỏ gần đó được 31.200.000 đồng. Chiếc ví với toàn bộ giấy tờ bên trong tôi vứt xuống sông Hồng khi đi qua cầu Chương Dương như mọi lần.
Chưa hết, cho đến ngày 10/11/2008, có thêm 8 bị hại (nhà ở các quận Hoàn Kiếm, Đống Đa, Ba Đình và Hai Bà Trưng) khi xem báo và nhìn ảnh đối tượng tiếp tục cung cấp thông tin cho Đội CSĐT tội phạm về TTXH CAQ Long Biên nâng tổng số bị hại lên 17 người.
Chắc chắn, con số bị hại chưa thể dừng lại ở đó. Một câu hỏi khác khiến nhiều người quan tâm, thị dùng số tiền trộm được vào mục đích gì? Thị khai là chơi họ, trả nợ hoặc chi tiêu cá nhân, song, khi khám xét nơi ở của thị thấy thị “đầu tư” khá nhiều vào thời trang sành điệu (hiệu Lacoste), đồ trang sức và mỹ phẩm. Chả thế mà mấy trăm triệu đồng thị trộm trong một thời gian ngắn đã bị nướng sạch, đến nỗi khi khám nhà thị không có nổi một triệu đồng.
Thị vẫn ngồi đó, đầu cúi thấp với bộ mặt vô cảm và trả lời chậm rãi từng câu hỏi của tôi. Cả khi tôi hỏi thị về những đứa con của mình, thị vẫn ráo hoảnh, không có lấy một giọt nướt mắt. Tội lỗi đã làm cho người đàn bà đó trở nên cằn cỗi, trơ lỳ. Và con đường để đưa thị trở về với cuộc sống lương thiện chắc còn dài lắm...
Theo An ninh Thủ đô