Thích đặc biệt từ nhỏ
Tôi sinh ra trong một gia đình có nhiều anh em cùng mẹ khác cha, và cả anh em cùng cha khác mẹ. Tôi cũng có rất nhiều anh em họ hàng. Bố tôi trước là nhà văn,đã có nhiều sách xuất bản. Mẹ tôi thì vào thời điểm sinh tôi vẫn đang làm nghề may vá, đan len. Tôi lớn lên bằng nghị lực và sự kiêu hãnh trong gian khó của mẹ. Từ đó tôi không bao giờ cho phép mình được quyền giống bất kỳ ai. Tôi thích được đặc biệt từ ngày còn nhỏ. Dù nghèo, dù nhiều khổ hạnh.
Tôi và mẹ là một gia đình, chỉ tôi và mẹ thôi, không cần thêm bất cứ điều gì khác. Có lẽ chính vì thế nên mỗi người đàn ông đến rồi lại ra đi, rồi rượu, rồi khói thuốc, rồi căn nhà một gian ẩm mốc đóng chặt cửa thắp nến giữa ban ngày. Mẹ tôi đã rút hết ruột gan và hạnh phúc còn lại cho tôi.
Ba tuổi, tôi bắt đầu chơi với anh em bà con và hàng xóm. Nhà tôi gần rạp xiếc. Cái thằng tôi gầy gò lại trắng trẻo như con gái nhưng nghịch ngợm nhất xóm hay tụ tập hội trẻ con trèo tường vào xem xiếc. Rạp xiếc Trung ương ngày ấy trông chỉ như một gánh xiếc lớn, không tối nào tôi không trốn nhà trèo tường vào xem. Có lần bị bắt, có lần thoát, cứ như thế cho tới khi bắt chán, bảo vệ không thèm bắt tôi nữa. Quen mặt rồi nên họ cho tôi vào xem. Lần nào tôi cũng xem từ đầu đến cuối chương trình.
Tôi bị mê ảo bởi ánh đèn sân khấu, bởi những người biết bay, biết uốn dẻo, lắc vòng, hai ba chục người mà có thể làm những động tác giống hệt như nhau. Tôi về nhà cũng tập tành bắt chước. Tôi buộc dây thừng vào thành giường, ghế và nghĩ rằng có thể đi trên dây giống như họ. Tôi tập uốn mình cong như con tôm, tập xoạc hai chân thẳng tắp.
Mì chính cánh của lớp học múa
Mẹ chỉ nhìn tôi "làm xiếc" và cười. Rồi một hôm mẹ nói: Để mẹ đưa đi học múa. Tôi thật tâm nửa mừng nửa lo vì con trai chẳng ai lại học múa. Nói rồi làm, một buổi sáng chủ nhật, mẹ đưa tôi lên cung Thiếu nhi xin học. Tôi được nhận vì là đứa con trai duy nhất xin học, một phần vì tôi có thể xoạc chân thành một đường thẳng tăm tắp. Tôi nhớ bà Toàn, cô Hà - những người đầu tiên cho tôi biết sự gian khó và tình thương yêu của nghệ thuật dành cho tôi.
Tôi bắt đầu được đi biểu diễn sau đó không lâu, tôi diễn chung với cả lớp một bài múa dân gian nào đó mà giờ không còn nhớ nữa. Tôi không lo lắng hay hồi hộp nhiều, bởi lẽ tôi luôn được đánh giá cao trong lớp, tôi thật sự rất thích mỗi khi tập mà có mẹ đứng xem, vì bà Toàn hay nói: “Các con gắng lên nào, nhìn bạn Linh là con trai mà còn giỏi hơn các con nữa!”. Tôi biết lúc đó mẹ sẽ tự hào về tôi và quên được những tủi thân khi ngày ngày đạp xe đưa tôi đi học múa.
Đến năm 10 tuổi, tôi thi đỗ vào đội múa Biểu Diễn, tự đạp xe đi học múa và bắt đầu được chọn làm solo cho bài Fur Elise - tác phẩm múa dài 15 phút. Được biểu diễn tại Nhà hát Lớn. Tôi được Thầy Bích, thầy Đăng và thầy Danh Long đặt nhiều hy vọng. Thầy Bích giờ đã là giám đốc Cung Thiếu nhi HN, còn thầy Đăng là PGĐ.
Tôi lớn lên trên sàn tập múa. Chín năm học, lần nào biểu diễn cũng thấy mẹ khóc. Điều lớn nhất có được sau 9 năm là tôi đã nằm lòng phong cách sống với tập thể.
Bắt đầu vào học cấp II cũng là lúc tôi bỏ múa. Một phần vì công việc học tập bắt đầu nặng, một phần vì bạn bè không quen với việc chơi với một bạn trai học múa. Tôi rời bỏ môn nghệ thuật này trong sự thất vọng vủa mẹ. Tôi hứa với mẹ sẽ tập trung học thật giỏi để sau này làm luật sư! Và tôi lao vào học. Năm lớp 6 tôi học giỏi nhất nhì lớp, được chọn làm lớp phó Văn -Thể - Mỹ và được cử đi thi học sinh giỏi cấp Quận và Thành phố.
Tôi cũng tham gia những hoạt động đoàn đội trong trường một cách hăng hái, có vẻ như tôi đã bắt đầu quên được sân khấu và những đam mê trên sàn tập. Đầu năm lớp 7, trường cử ba phụ trách Văn - Thể - Mỹ đi học thanh nhạc tại Cung Thiếu nhi Hà Nội. Tôi cũng ngại nên có ý từ chối ngay từ đầu. Tôi muốn tập trung vào việc học tập nhưng cô phụ trách nói: cứ đi học thêm cái đó, con sẽ được cộng thêm nhiều điểm thi đua hạnh kiểm.
Tôi quay lại cái nôi ấu thơ của mình. Ai cũng nhận ra tôi, từ những giáo viên khoa nghệ thuật, những cô tổ chức phụ trách và cả… bảo vệ. Tôi cũng nhìn thấy những bạn học cũ của mình ở đó, ai cũng đã lớn và khác xưa rất nhiều. Tôi ngoan ngoãn vào học lớp nhạc thầy Mai Dong.
Khác với những ngày còn là “mì chính cánh” của đội múa, tôi rất mờ nhạt trong lớp hát. Tôi đến học, lại về, chẳng ai chú ý và cũng chẳng chú ý đến ai. Kể cả khi vào đội hợp xướng thiếu nhi của khoa nghệ thuật, tôi cũng được xếp một cách khiêm tốn vào nhóm bè bass, đi tập cũng được, không thì thôi, chứ nói gì đến hát solo.
Một thời gian dài như vậy, tôi bắt đầu cảm thấy mình thật vô nghĩa. Từ lâu rồi tôi đã quên đi mất cái tư tưởng sống của mình là không được phép lẫn vào đám đông. Tôi bắt đầu hối hận vì bỏ học múa, tôi đã có thể có nhiều hơn thế. Tôi bắt đầu lập một kế hoạch mới bằng cách tự ôn luyện một cách chăm chỉ để thì vào “Đoàn Nghệ Thuật Măng Non” mong một ngày có thể được hát chính.
Đến ngày thi, tôi đã chuẩn bị rất kỹ mọi mặt. Tôi lên hát và… trượt. Đó là một cú shock lớn nhất đối với một cậu bé còn ít tuổi như tôi. Đó là bài học cho kẻ không biết trân trọng những gì mình đã có. Tôi khóc nhiều ngày, dán đầy lên tường khẩu hiệu “Ngày mai. Một ngày mới…” Tôi không còn tâm trạng học hành nữa. tôi gọi điện thoại cho hai người bạn gái và cô em họ tên Ngọc Diệp, chúng tôi hẹn nhau và quyết định sẽ lập ban nhạc. Tôi đã quyết tâm quay trở lại với nghệ thuật, tôi nghĩ tôi cần phải làm thế...
Theo VTC News