Lo cái ăn hằng ngày cho gia đình đến 10 nhân khẩu đã khiến bà Trần Thị Xí (phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) chạy vắt chân lên cổ, nhưng sợ lũ con theo chúng bạn đua đòi “thời giải toả, đền bù” mà hư hỏng, càng khốn khổ hơn nhiều.
Con số hơn 60.000 hộ dân Đà Nẵng bị ảnh hưởng di dời, giải toả từ năm 2007 đến nay đã khiến không ít gia đình nông dân nghèo lâm cảnh tương tự...
Những trang đời buồn
Mưa miền Trung dầm dề, mưa như thối đất thối cát. Nông dân lo chạy lũ, ngư dân gác chòi, uống rượu mà toan lo cái đói. Trong một ngày mưa mù trời mà ai cũng chẳng muốn ra đường ấy, tôi tình cờ bị "giam" chân trong một căn nhà chồ - nhà tạm làm bằng ván, dựng trên mép nước ngoài bến sông- vì những câu chuyện đời buồn thiu của gia đình ông Lê Văn Thanh, một "lão ngư”, 46 tuổi ở quận Sơn Trà, Đà Nẵng.
Ông Thanh kể lại “bước ngoặt lịch sử” gia đình từ hơn 10 năm trước, thời khắc đã đưa gia cảnh nhà ông ra nông nỗi như bây giờ. "Hồi nớ, tôi quanh năm đi biển, vợ - bà Trần Thị Xí - chỉ biết ở nhà chợ búa, cơm nước, nuôi con và... đẻ. Mới cưới nhau chưa được chục năm, chúng tôi có 5 mặt con. Tuy khó khăn, nhưng gia đình tôi cũng có ngôi nhà êm ấm tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà. Lại có riêng cả con tàu đi biển. Nhưng rồi nghề biển mong manh, phận người cũng bèo bọt. Năm 1998, tàu tui đã bị bão biển nhấn chìm trong mùa mưa. Mất phương tiện sinh nhai đã đành, lúc ấy, tui gánh thêm món nợ 20 triệu đồng vay ngân hàng. Liên tiếp nhiều năm sau đó chẳng làm ăn chi được vì tui phải 9 lần hầu toà, cầm cố nhà bố vợ và bán hơn nửa căn nhà, đất của mình mới được yên thân".
Ông Thanh không than thân trách phận hay bi quan như tôi tưởng, trái lại ông rất lạc quan trong suy nghĩ và sự phấn đấu của mình.
"Ngày đội thi hành án đến bán nhà, cắt đất xây tường, họ kêu tui lên phường, cho lại 20 cân đinh cũ. Tui ngậm ngùi mang về, mót lại mấy tấm tôn, ván cũ mà dựng lại căn nhà tạm trên 60 mét vuông đất còn lại cho lũ con tá túc". Đấy cũng là thời điểm ông Thanh bơi xuồng ra cồn cát Mân Quang, phường Thọ Quang này để nuôi nghêu, quây lồng thả cá mú, một bước chuyển để chấm dứt cuộc đời biển giã - "Năm tháng rồi cũng nguôi ngoai, tui dựng lại được căn nhà khang trang tại đây, nhưng mình "nhảy dù" nên không có ai cấp giấy tờ chi hết. Hơn mười năm tạm trú, an cư tại đây, nhưng đến đầu năm 2008 - khi thành phố xây dựng cầu Thuận Phước (cây cầu treo dây văng dài hơn 2.000 mét, bắc qua cửa biển ở đoạn cuối sông Hàn - PV) ban quản lý dự án đã giải toả, lại đập nhà và chỉ hỗ trợ 25 triệu đồng mà chẳng cấp đất mới. Vì vậy, gia đình tôi phải ra mép sông này mà dựng nhà chồ để nương thân, tiếp tục làm ăn. Cả nghêu và cá mú đều bán được giá ở thời nhậu nhẹt này. Nếu yên thân, chừng mười tới mười lăm năm nữa sẽ đủ tiền vô mua đất", ông Thanh đầy hy vọng.
Trong khi đó, căn nhà tạm trên 60 mét vuông đất còn lại tại phường Nại Hiên Đông của gia đình ông Thanh bà Xí cũng bị giải toả từ năm 2007 để nhường đất cho một dự án bến cảng du lịch của thành phố. Thực ra, khi thu hồi đất, Nhà nước đã đền bù, hỗ trợ chuyển đổi ngành nghề cho họ... được 60 triệu đồng, ưu tiên cho mua 1 lô đất tái định cư. Tuy nhiên, mức bán đất mới tới giá 180 triệu đồng/lô đã trở thành viễn tưởng đối với gia đình vốn khốn khó như ông. Đến nay, tiền đền bù ăn đã hết, chưa có tiền đóng cho Nhà nước nên rốt cuộc, đất tái định cư ông cũng chẳng mua được.
Theo kế hoạch, đến ngày 29/3/2009, sẽ hoàn tất việc xây dựng, thông cầu Thuận Phước, đấy cũng sẽ là thời điểm mà gia đình ông Thanh và cả xóm nhà chồ chừng 40 nóc tại cồn cát Mân Quang phải ra đi. Ấy thế mà đến nay, những lá đơn xin mua đất, mua chung cư của họ vẫn còn lưu lạc đâu đó trên các phường, ban giải toả... Giấc mơ mười đến mười lăm năm sau của ông Thanh khó thành hiện thực.
 |
|
Đám con nhà ông Thanh, bà Xí đang giúp cha mẹ chăm lồng cá. |
Mẹ và phố thị
Thấy chúng tôi ghé thăm nhà, lũ con nhà bà Xí nhốn nháo chạy về nhà hóng chuyện. Bà Xí cho biết, chúng lớn cả rồi, thằng út cũng đã 14 tuổi, nhưng đều ngoan, biết nghe lời mẹ. Từ 10 năm nay, chúng không vô thành phố, không cà phê hay rượu chè như chúng bạn.
"Chú nghĩ coi, chỉ mỗi đứa vào thành phố ăn sáng, cà phê, tiền xăng đã ngốn ít nhất vài chục ngàn đồng, tiền đâu mà chúng tôi chi. Đó là chưa nói, chúng theo bạn bè cờ bạc, uống rượu, rồi sinh hư hỏng cướp giật, đánh nhau thì không mong chi có ngày về hẳn đất liền", bà Xí nói.
Quả là một trường hợp hiếm thấy đối với một gia đình đông con, lại thất học như nhà bà Xí. Một thực tế buồn là rất nhiều con em nông dân, ngư dân nghèo ở Đà Nẵng sau khi bị giải toả, đã thất nghiệp, sinh hư hỏng và dính vào tệ nạn. Việc chuyển đổi nghề nghiệp cho nông, ngư dân không phải câu chuyện một sớm, một chiều. Trong khi đó, vì sẵn tiền đền bù, nhiều thanh thiếu niên không kiềm chế được trước sự cuốn hút, sự hào nhoáng của phố thị mà đua đòi, sống cuộc sống phồn hoa giả tạo. Hậu quả là sa đọa và không ít thanh thiếu niên vào tù hoặc trại cai nghiện.
Đứa con đầu của ông Thanh là Lê Văn Hùng, đã 28 tuổi rồi nhưng vẻ mặt còn... "ngây ngô", chân chất: "Ai mà không ham muốn sung sướng, hưởng thụ hả anh, nhưng nhà tui nghèo, đông anh em, cha mẹ lại một đời vất vả để phấn đấu kiếm tiền vào đất liền an cư, mình không giúp được gì thì ít nhất phải biết vâng lời mẹ", Hùng góp chuyện.
Lê Văn Hùng đã có vợ con, nhưng vẫn ở với bố mẹ, quanh năm lo đỡ đần chuyện chăm sóc lồng cá, bè nghêu. Lũ em trai của Hùng cũng noi gương anh mà tránh được nạn nhuộm đầu xanh tóc đỏ, khuyên tai, xỏ mũi như đám bạn cùng trang lứa ở phường Nại Hiên Đông. Vợ của Hùng- Nguyễn Thị Liên, là công nhân may của Cty Cổ phần Hữu Nghị, Đà Nẵng, cũng hết lòng cảm thông và chia sẻ khó khăn của gia đình chồng. Hằng ngày, Liên phải đạp xe cả chục cây số đi làm, đèo con gửi trẻ, nhưng tối về còn tranh thủ mò cua, bắt ốc kiếm thêm tiền. Nhìn căn nhà chồ mỏng manh trên mép nước chừng mười mét vuông, tôi không tưởng tượng nổi họ làm cách nào để sống êm ấm với cả mười con người chen chúc trong đó (?).
Cái xóm nhà chồ ở cồn cát Mân Quang này tuy mới hình thành, nhưng giăng giăng cả chục căn, nơi mép nước sông Hàn. Hầu hết họ đều có cảnh ngộ tượng tự gia đình ông Thanh. Bị giải toả ở đất liền, thất nghiệp rồi dạt xa dần thành phố, bám víu vào nghề sông nước mà mưu sinh. Tuy vậy, họ vẫn khát khao một ước nguyện được vào bờ, nhưng vì đông con, tiền mua đất tái định cư phố mới quá cao, nên giấc mơ thành người đô thị thực thụ vẫn mãi còn xa vời đối với họ.
Phóng sự của Hàn Phong