>> Ca sĩ Thu Phương lặng lẽ trở về Việt Nam
>> Thu Phương nhiều lần "mơ như mình quên hết"
Biết tin không còn cơ hội hát cho khán giả trong nước, Thu Phương thu Như một lời chia tay của Trịnh Công Sơn. Lần đầu tiên chị phải hoàn thành một bài trong hơn 6 tiếng, cứ cất lên “Những hẹn hò từ nay khép lại...” là nước mắt trào lên nghẹn giọng...
Cơ hội nói tiếng nói mà 5 năm nay không nói được
Dù thời gian xa cách không quá dài, nhưng cuộc trở về của chị không phải trong niềm vui rộn ràng như những ca sĩ khác, vì đã có rất nhiều bẽ bàng xảy ra. Chị tự cảm thế nào?
- Đối với tôi, lần trở về này... mơ hồ lắm, không có cảm giác cụ thể, không biết là mình đang vui để về hát, hay sẽ phải đối diện với thực tế thế nào nữa. Tôi đang sống và hoạt động âm nhạc tại hải ngoại, thị trường cũng đang gặp không ít khó khăn chứ không phải đơn giản.
5 năm, đã thấu hiểu tận cùng nhiều khía cạnh trong đời sống: vui buồn, mất mát, hạnh phúc, thất bại... Nguyên nhân duy nhất chính là nỗi nhớ khiến tôi quay trở về. Tôi muốn một lần được đối diện với những người yêu thương mình, rất nhiều người muốn biết thực sự đời sống của tôi thế nào.
- Ngoài đối diện với những người yêu thương, chắc chắn chị còn phải đối diện với dư luận về những gì đã qua cách đây 5 năm?
- Đấy cũng là một lý do. Tôi đã đi hát rất nhiều nơi tại hải ngoại và cũng theo dõi thông tin về tình hình trong nước qua mạng để biết những người yêu thương mình cảm nhận về mình thế nào. Cũng chính điều đó khiến cho tôi mong muốn quay trở về.
- Mỗi người có một sự lựa chọn, vẫn có rất nhiều người muốn biết lý do chị lựa chọn ở lại?
Ở đất Mỹ, tôi cảm nhận chưa bao giờ mình hát Về đây nghe em của Trần Quang Lộc hay Nỗi nhớ mùa đông của Phú Quang hay đến thế... Những bài hát mà chỉ có khi đi xa mình mới cảm nhận được nó day dứt thế nào. Khi tôi gặp sự đồng cảm của khán giả hải ngoại, tôi mới thấy là mình còn quá nhiều nơi để đi, có quá nhiều việc để làm và quá nhiều mảng cảm xúc lớn đã bỏ dở trong tâm hồn của mình...
Tôi hoàn toàn không nghĩ rằng mình rời xa hay rời bỏ quê nhà gì cả, mà chỉ cho mình thêm cơ hội thôi, để đi thêm nhiều nơi, gặp nhiều người và hát thêm nhiều bài hát bằng cảm xúc khác. Chỉ tiếc là khi tôi quyết định con đường tiếp tục thì đã gặp phải rất nhiều chuyện không may, tế nhị, nhạy cảm giữa đời sống hai bên, để khiến mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn.
.jpg)
Tôi đến Mỹ ngày 26.2.2003 là hoàn toàn đi biểu diễn và chuẩn bị cho thu âm một CD. Công việc chưa hoàn thành nên có những dây dưa, ảnh hưởng đến công việc nhà hát Tuổi Trẻ và họ đưa ra những quyết định. Khi nhận những phản ứng, thì tôi có nhiều suy nghĩ, lo lắng và bỗng nhiên nhìn thấy sự chia sẻ từ khán giả hải ngoại ở những nơi mình đi.
Lúc đó mình muốn khám phá đời sống mới và mọi biến động bắt đầu từ đấy. Dẫn đến những gì xảy ra trong năm năm. Có những chính kiến, có những mâu thuẫn trong đời sống khiến người nghệ sĩ đứng ở giữa cảm thấy phải khó khăn.
Có nhiều thành phần chính kiến nào đó lợi dụng những vị trí của nghệ sĩ để đưa đẩy, làm mục đích của cá nhân mình. Quyết định của tôi gặp phải những hệ luỵ. Tôi không nghĩ mình đã rời bỏ Việt Nam mà chỉ nghĩ mình đã rời xa một khoảng thời gian đủ để nhớ.
Người ta có thể suy diễn rất nhiều về sự rời xa của Thu Phương trở thành rời bỏ, nhưng, tôi rất tự hào, có đủ kinh nghiệm để trải qua, đối diện với những khó khăn trong đời sống như thế.

Không thể đong đếm được và mất
- Chị đã phải trả giá cho quyết định của mình. Chị có thấy đáng không?
Mình không thể cân đo đong đếm được những cái được và mất đã qua để biết là cái nào xứng đáng hơn. Nhưng sau 5 năm, tôi chỉ có thể cảm nhận để nói với mình và rất nhiều người yêu thương mình rằng trong đời sống ông trời rất công bằng, không cho ai hết tất cả mọi thứ, nhưng sẽ không lấy hết của ai bao giờ.
Tôi có nhiều mất mát, nhưng tôi cũng có những cái được trong khoảng thời gian năm năm ấy. Đó chính là một cảm xúc mà tôi còn thiếu trong 20 năm đi hát. Tôi cũng cảm thấy mình may mắn vì đã gặp rất nhiều biến cố trong cuộc đời để đương đầu với nó và biết rằng mình đã vượt qua nó thế nào, đã cảm nhận thấy hết được là đời sống có ý nghĩa với những điều mình đã quyết định.
Tôi chưa bao giờ than thân trách phận là mình gặp quá nhiều rủi ro, tôi chỉ bình thản chấp nhận và phải đương đầu với nó, vì đời sống là như thế, không thể khác.
Quãng thời gian đủ dài để nỗi nhớ sâu, chất chứa đã quá nhiều, thì khoảng lặng trong sáu ngày trở về có quá ngắn để chị giãi bày tất cả?
Tôi nghĩ là không có điều gì có thể nói hết được nỗi nhớ đâu, giống như Trịnh Công Sơn nói: “Có nói bao nhiêu, có viết bao nhiêu thì cũng không đủ dài để nói lên nỗi nhớ của mình”. Nỗi nhớ của tôi không giống như những người sống xa tổ quốc khác, chưa có cơ hội trở về để giải tỏa.
Tôi trong 5 năm đó rất khác lạ vì không nói được điều mình muốn nói. 5 năm có những biến cố trong cuộc đời, kể cả tình cảm cá nhân, gia đình, sự nghiệp... Nỗi nhớ hay nỗi đau riêng cũng không thể nói hết được trong một quãng thời gian quá ngắn, nhưng tôi cũng cảm nhận được trong một vài khoảnh khắc trình diễn tại quê nhà, khán giả đã cảm nhận những lời tâm sự của mình, bài hát của mình. Giây phút đó cũng đủ.
.jpg)
Có bình yên nào không xót xa?
- Có vẻ chị đang sống với hoài niệm nhiều hơn. Nghệ sĩ còn trẻ ai cũng cần sự vươn tới và khác đi. Chị sẽ hoà nhập với những gì mới mẻ thế nào?
- Tôi vẫn tiếp cận cái mới, vì thực tế là tôi đang sống tại Mỹ, có nhiều thứ thay đổi từng ngày từng giờ. Nhưng kỷ niệm đã qua trong 5 năm là dấu ấn vẫn còn trong lòng, nên đối với tôi hoài niệm vẫn là những điều làm mình khắc khoải hơn, hình như tôi vẫn chưa nói hết những điều mình muốn nói, nhiều lắm...
- Còn điều gì chị luyến tiếc ở Việt Nam?
- Nếu nói là luyến tiếc thì tôi không nghĩ đến, tôi chỉ đáng tiếc có một vài điều đã không xảy ra như mình muốn, hay là cách giải quyết không làm hài lòng đôi bên, làm cho tâm hồn mình được bình yên. Với những điều tôi đã quyết định, tôi biết cái giá phải trả rất lớn.
Bây giờ là khi tôi quay trở về để cảm nhận sự yêu thương, quay trở về để thấy được quãng đường mình đi sắp tới ý nghĩa biết bao nhiêu vì có nhiều người còn quan tâm đến mình.

- Việc chị đã để lại hai con tại Việt Nam, đó không phải là một sự luyến tiếc sao?
- Không phải là tôi để lại con khi ra đi, mà là chưa mang con theo được, vì còn rất nhiều thủ tục giấy tờ cho việc định cư. Muốn lo cho hai đứa bé học hành là một kế hoạch dài chứ không thể ngày một ngày hai. 5 năm chưa thể nói được gì nhiều so với đời sống của một con người, nhất là đời sống tương lai của một đứa trẻ.
Tôi biết sắp xếp những gì tốt đẹp nhất cho con của mình. Bây giờ có thể tôi chưa đủ sức vừa đối phó với đời sống của chính mình, vừa phải lo lắng cho con như mình muốn.
- Còn sự gãy đổ sau 14 năm hôn nhân với Huy MC khi vừa đặt chân đến Mỹ?
- Một cuộc gặp gỡ hay chia tay nào đó cũng có lý do riêng của nó hết. Không phải bỗng nhiên mình yêu người này đến thế và cũng không phải bỗng nhiên mình muốn chia tay người kia đến thế.
Cuộc hôn nhân kéo dài 14 năm của tôi cũng có những lý do dẫn đến những kết thúc không tốt đẹp, đó là điều chẳng ai mong muốn. Nhưng trong hôn nhân, không đơn giản như mình nghĩ. Tôi đã cố gắng nhất có thể và nghĩ đã đến lúc dành cho nhau khoảng thời gian riêng, tự do riêng.
Khi sống với nhau không thấy được những cái được và mất đâu, nên xa nhau đi để cảm nhận hết. Giống như tôi đã xa Việt Nam trong 5 năm để cảm nhận là mình muốn quay trở về thế nào.
- Quyết định về Việt Nam có thể là sự trả giá mới, chừng nào chị mới được bình yên thực sự?
- Không có bình yên nào mà không phải trả giá bằng xót xa cả. Có những nỗi đau ta nhận riêng mình thôi. Lúc trước con sóng đi qua rồi, giờ là con sóng khác. Sóng xa bờ thì sóng nhẹ, gần vô đến thì sóng mạnh. Mình đã chọn sống gần bờ để gần mọi người, để thấy mọi người thì mình phải chấp nhận.
Theo Đỗ Duy
Sài Gòn Tiếp Thị