Ngày 21 Tháng 9, 2011 | 01:45 PM

Chị Cúc dân số

Chị Cúc dân số
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Với gần 10 năm làm CTV dân số, chị Trần Thị Cúc có nhiều đóng góp làm chuyển biến công tác DS-KHHGĐ ở địa phương.

Với thâm niên gần 10 năm làm cộng tác viên dân số, chị Trần Thị Cúc ở thôn 1 A (xã Ea M’droh, CưM’gar, Đắk Lắk) đã có nhiều đóng góp làm chuyển biến công tác DS-KHHGĐ ở địa phương. Trong những năm qua trên địa bàn chị quản lý, tình trạng sinh con thứ ba đã giảm đáng kể và không có trường hợp nào sinh con thứ tư trở lên.

Năm 2004, chị Trần Thị Cúc tình nguyện đảm nhận công việc cộng tác viên dân số ở địa phương. Với lợi thế từng tham gia công tác phụ nữ nên khi đảm nhận công tác dân số, chị Cúc gặp khá nhiều thuận lợi, có thể tiếp cận và nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng của chị em... Tuy nhiên, những khó khăn chị gặp phải cũng không ít. Thôn 1A, địa bàn chị quản lý có 132 hộ, với gần 600 nhân khẩu, trong đó có đến 5 dân tộc anh em cùng sinh sống, gồm: Ê Đê, Tày, Mán, Thổ và Kinh.
 

Chị Trần Thị Cúc

 
Nhiều đối tượng không biết nói tiếng phổ thông, một số hộ chưa có nhận thức đúng đắn về công tác DS-KHHGĐ, vẫn còn nặng nề quan niệm: “trọng nam khinh nữ”, “trời sinh voi ắt sinh cỏ”, “đông con hơn đông của”,... nên việc tuyên truyền, vận động gặp rất nhiều khó khăn... Đối tượng là người Kinh tuyên truyền còn dễ, song những đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là những đối tượng không biết tiếng phổ thông lại rất khó khăn.

Để có thể tuyên truyền cho chị em hiểu, chị Cúc thường phải nhờ những người thân trong gia đình, hay bà con lối xóm biết tiếng làm phiên dịch viên. Việc làm này không phải lúc nào cũng gặp thuận lợi vì nhiều khi đến tuyên truyền gặp được đối tượng nhưng lại thiếu phiên dịch viên hoặc có phiên dịch viên đi cùng nhưng lại không gặp được đối tượng.

Ngoài việc trực tiếp đến từng nhà để tuyên truyền, giải thích cho chị em hiểu về chính sách dân số, chị còn lồng ghép tuyên truyền trong các lần họp thôn, các buổi sinh hoạt chi hội, hay trong những lần đi làm cùng nhau. Chị cũng vận động chị em thành lập được một câu lạc bộ “Không sinh con thứ 3” gồm 30 thành viên tham gia. Trong những năm qua, câu lạc bộ không sinh con thứ ba của thôn luôn được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá là một câu lạc bộ hoạt động khá hiệu quả.
 
Với cách làm linh hoạt, chị đã giúp cho nhiều chị em trong độ tuổi sinh đẻ, đặc biệt những chị em là người đồng bào dân tộc thiểu số hiểu được lợi ích của việc sinh đẻ có kế hoạch và tác hại của việc sinh đông con. Hiện, trong thôn có 58 cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sử dụng các biện pháp tránh thai hiện đại, chiếm tỷ lệ trên 80%, tăng 30 % so với năm 2004, trong đó có 5/8 trường hợp đình sản là người đồng bào dân tộc thiểu số. 7 năm qua, thôn có 52 trẻ sinh ra thì chỉ có 5 trường hợp sinh con thứ ba trở lên.

Nhờ sinh ít con nên các hộ gia đình đã có thêm điều kiện để phát triển kinh tế, nuôi dạy con cái khoẻ mạnh, xây dựng nhà cửa khang trang, mua sắm được nhiều phương tiện sinh hoạt có giá trị.

Trung Dũng
(Đài TT huyện CưM’gar, Đắk Lắk)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC