Ngày 26 Tháng 10, 2015 | 10:50 AM

GS Phan Huy Lê nói về việc môn Lịch sử sẽ bị học ghép, tự chọn: Từ “sống dở” sẽ thành “chết yểu”

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Môn Sử bị “khai tử” ở cấp tiểu học. Ở cấp THCS, môn Sử được lồng ghép trong các môn học tích hợp. Còn ở bậc THPT, môn Sử sẽ là môn học tự chọn, một số nội dung lịch sử được “gửi gắm” trong các môn học khác… Việc môn Sử sắp trở thành không quan trọng khiến cho các nhà sử học, nhà quản lý giáo dục lo lắng.

 

Nhiều ý kiến cho rằng, môn Lịch sử trở thành môn tích hợp, tự chọn ở các bậc học phổ thông sẽ chỉ khiến môn học ngày càng bị quay lưng, học sinh sẽ “mù mờ” kiến thức lịch sử (Ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Q.Anh
Nhiều ý kiến cho rằng, môn Lịch sử trở thành môn tích hợp, tự chọn ở các bậc học phổ thông sẽ chỉ khiến môn học ngày càng bị quay lưng, học sinh sẽ “mù mờ” kiến thức lịch sử (Ảnh chỉ có tính minh họa). Ảnh: Q.Anh

 

Tự chọn đồng nghĩa với thủ tiêu?

Đánh giá về tương lai môn Sử trước việc Bộ GD&ĐT “quy hoạch” trong hệ thống giáo dục phổ thông, GS Phan Huy Lê - Chủ tịch Hội khoa học Lịch sử Việt Nam cho rằng, nếu môn Sử trở thành môn tự chọn thì bản chất là thủ tiêu môn học này. Theo GS Phan Huy Lê, sẽ là nguy hiểm nếu xóa bỏ môn Sử trong hệ thống tri thức phổ thông. Với cách thi, cách dạy như hiện nay thì không riêng môn Lịch sử mà các môn xã hội nói chung cũng bị hạ thấp, coi là môn phụ, lồng ghép với các môn học khác.

“Cá nhân tôi hoàn toàn không ngạc nhiên khi học sinh sẽ bỏ các môn Sử, Địa và chọn các môn tự nhiên là môn học và để đi thi. Nhưng tôi thấy rằng, cách đổi mới như thế chỉ khiến học sinh xác định không thi môn Sử sẽ không học môn này. Bộ GD&ĐT còn đề cập là môn tích hợp, nhưng chỉ chung chung chưa mang tính cụ thể. Nếu muốn đưa ra thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi thì phải đi vào cụ thể vấn đề tích hợp như thế nào? Cách dạy và học như hiện nay khiến học sinh quay lưng với môn Sử cho thấy trách nhiệm của Bộ GD&ĐT trong cải tiến nội dung, phương pháp học”, GS Phan Huy Lê chia sẻ.

TS Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội khoa học Tâm lý - Giáo dục Hà Nội cho rằng, không phải cứ thi thì học mới tốt. Ví dụ, ở môn Ngoại ngữ vì phải thi nên học sinh phải học, mà học cốt chỉ đi thi. Nên dù có điểm cao nhưng Ngoại ngữ vốn là điểm yếu của học sinh, sinh viên Việt Nam, nhất là trong giao tiếp. Theo đó, môn Lịch sử là kiến thức nền tảng, phải được dạy để học sinh nắm bắt chứ không phải học để đi thi, học vẹt và để “trả bài” giáo viên.

“Môn Sử có thể không thi nhưng cách học phải thay đổi, để học sinh thể hiện chính kiến thay vì nhớ sự kiện. Nếu không thay đổi, dù có là môn bắt buộc thi cũng không thể bắt học sinh yêu và hiểu lịch sử. Môn Sử cũng rất quan trọng trong giáo dục phổ thông nên theo tôi chúng ta không nên dạy học dàn trải, khối lượng quá nhiều mà cần học theo kiểu “cuốn chiếu”, cốt sao cho học sinh đầy đủ kiến thức về lịch sử, các em cũng cần có thời gian để học các môn có định hướng nghề hơn ở bậc THPT”, TS Nguyễn Tùng Lâm đưa ra giải pháp.

Chỉ là môn ghép và tự chọn

Trước đó, theo Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể được Bộ GD&ĐT lấy ý kiến, ở cấp tiểu học và THCS thì các môn Sử và Địa được lồng ghép vào môn học “Cuộc sống quanh ta” (các lớp 1, 2, 3), “Tìm hiểu xã hội” (các lớp 4, 5) và “Khoa học xã hội” (THCS). Ở bậc THPT, môn Sử là một trong 4 môn học được học sinh tự chọn.

Bên cạnh những ý kiến đánh giá tích cực về việc xác định chương trình trọng điểm cho học sinh, thì vẫn còn những ý kiến trái chiều. Tuy nhiên, trong bản thông báo tổng hợp các ý kiến đóng góp của các chuyên gia, giáo viên, người dân về dự thảo nói trên, Bộ GD&ĐT vẫn bảo lưu quan điểm môn Sử sẽ là môn học được tích hợp, hoặc tự chọn đối với bậc học THPT.

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT cho biết, trong dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, ở cấp THPT, môn Công dân với Tổ quốc là 1 trong 4 môn bắt buộc, tích hợp của 3 phân môn (Đạo đức - Công dân, Lịch sử và Quốc phòng - An ninh). Đồng thời, nội dung lịch sử còn được giáo dục tích hợp trong các môn học khác.

Việc môn Sử bị “phân biệt đối xử”, trở thành môn học thứ yếu, khó thi và cũng khó vào các chuyên ngành có “đầu ra” đảm bảo ở bậc đại học, cao đẳng… làm không ít người lo lắng. Thực tế, học sinh đang nhầm lẫn nhiều sự kiện, nhân vật lịch sử khiến nhiều người đặt câu hỏi: Học sinh thế hệ tương lai sẽ ra sao nếu không nắm bắt được lịch sử của đất nước mình?

 

Theo dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể do Bộ GD&ĐT mới công bố, giáo dục phổ thông 12 năm, gồm hai giai đoạn: Giai đoạn giáo dục cơ bản (gồm cấp tiểu học 5 năm và cấp THCS 4 năm) và giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp (cấp THPT 3 năm). Lộ trình triển khai áp dụng Chương trình, sách giáo khoa mới: Năm học 2018 - 2019: Lớp 1, lớp 6, lớp 10; Năm học 2019 - 2020: Lớp 2, lớp 7 và lớp 11; Năm học 2020 - 2021: Lớp 3, lớp 8, lớp 12; Năm học 2021 - 2022: Lớp 4, lớp 9; năm học 2022 - 2023: Lớp 5.

Quang Anh/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC