Ngày 26 Tháng 8, 2011 | 09:28 AM

Võ Hoài Nam: Tiền học cho con quan trọng hơn danh hiệu

Võ Hoài Nam: Tiền học cho con quan trọng hơn danh hiệu

Với tôi, việc ngày mai con ăn gì, tiền đâu để đóng học cho con mới quan trọng, danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú cũng chả có ý nghĩa gì nhiều lắm.

Vui vì đã gần 50 tuổi mà được đóngvai ở tuổi 30

- “Mất tích” 8 năm, giờ anh lại bất ngờ quay trở lại với phim ảnh, tham gia phim Song Hùng kỳ dị vì lý do gì vậy?


- Chả có lý do gì cả! Tự dưng tôi thấy thích thì lại quay lại đóng phim thôi. Với phimSong Hùng kỳ dị, tôi cũng không nhận thấy điều gì đặc biệt cả. Bỗng nhiên nổi hứng thì nhận lời. Tôi nghĩ chắc cũng có cái duyên gì đó. 

Lần đầu tiên trong đời tôi không biết kịch bản như thế nào, đạo diễn là ai mà vẫn nhận lời đóng phim. Vác túi lên máy bay vào Nam, tôi dắt lưng kha khá tiền với tinh thần, nếu gặp ekip ưng ý thì cùng làm việc còn nếu không thì coi đó như một chuyến đi chơi rồi lại quay về. Không ngờ lại “hợp duyên” và làm việc liền 3 tháng rưỡi mới ra. Nếu đọc trước kịch bản phim này thì có khi tôi sẽ không nhận lời tham gia. Vì kịch bản đơn giản quá, những câu chuyện thiếu thực tế, không có thật, những tình tiết rất vớ vẩn! Sau đó trong quá trình quay tôi có đóng góp thêm một số chi tiết để kịch bản hoàn thiện hơn. Nhưng tôi thích bộ phim chủ yếu ở những pha đánh đấm, những tình tiết mang tính giải trí, vui vẻ, nhẹ nhàng.

- Vai giám đốc công ty vệ sĩ trong bộ phim này được nhiều người nhận xét là cũng khá giống “chất” Võ Hoài Nam ngoài đời, anh nghĩ gì về ý kiến này?

- Cũng không hẳn là thế nhưng tôi cũng thấy có một phần nào đó tuổi trẻ của mình, kiểu như thấy yếu thì bênh, thấy sai trái thì nhảy vào can thiệp. Có cái vui là tôi giờ đã gần 50 tuổi mà được đóng một vai chỉ 30 tuổi, lại có nhiều pha võ thuật, đánh đấm nữa. Quá trình quay rất vất vả, chủ yếu là ở ngoại tỉnh. Những cảnh diễn võ thuật đều phải thực hiện vào ban đêm và rất nguy hiểm. Tuy nhiên tôi lại thấy rất vui vì sau 8 năm quay trở lại với màn ảnh, đóng một bộ phim tuy chỉ mang tính chất giải trí, ekip làm việc đều còn rất trẻ nhưng họ đều có tinh thần làm việc rất nghiêm túc. 
 
 
- Anh có nhận xét gì khi làm việc với các diễn viên trẻ bây giờ?

- Nói chung là họ làm việc nhiệt tình, tốt nhưng nhiều khi vì họ chạy sô nhiều, một lúc có thể nhận đóng vài phim nên rất thiếu thời gian. Nhiều khi diễn viên chính phải ngồi đợi diễn viên phụ, diễn viên quần chúng.

- Tính đến nay anh đã diễn trong bao nhiêu bộ phim rồi? Và vai diễn nào khiến anh hài lòng nhất?

- Không thể nhớ nổi, mấy năm vừa rồi tôi không để ý gì đến phim ảnh cả. Mặc dù rất thèm nhưng vẫn tránh xa ống kính. Một phần là phải lo cho gia đình nhưng cũng có một phần là chất lượng kịch bản kém quá. Tôi vẫn được mời nhưng chỉ đọc hai ba tập kịch bản thôi là đã phải lắc đầu từ chối rồi. Lúc thì thấy kịch bản không ổn, khi nội dung phim được nhưng đạo diễn không hợp gu là tôi cũng không làm. 

Nếu nói vai diễn thành công và được khán giả biết đến nhiều, được ghi nhận bởi giải thưởng thì chỉ có Vua bãi rác thôi. Còn với cá nhân tôi, nói thực sự hài lòng thì chắc là chưa có. Tôi tuyệt đối nghiêm khắc với bản thân, không bao giờ cho phép mình nghĩ rằng mình đã ở trên đỉnh nào đó. Bời vì khi đã leo lên đến đỉnh có nghĩa phía trước chỉ còn đường xuống dốc...

Ngày mai con ăn gì, tiền đâu để đóng học cho con mới là chuyện quan trọng

- Nếu 8 năm vừa rồi anh vẫn duy trì con đường nghệ thuật thì có lẽ tên tuổi NSUT Võ Hoài Nam đã ở một vị trí cao hơn, xa hơn bây giờ rất nhiều, anh nghĩ gì về ý kiến này?

- Nếu tôi chỉ có một thân một mình thì tôi cũng tiếc lắm, chắc cũng không bỏ mất 8 năm thế đâu. Nhưng tôi còn cả một gia đình ở phía sau, còn vợ, con... Với tôi, việc ngày mai con ăn gì, tiền đâu để đóng học cho con mới quan trọng chứ danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú hay những “vị trí” phù phiếm nào đó cũng chả có ý nghĩa gì nhiều lắm.
 
- Nhiều người phải phấn đấu rất nhiều vì danh hiệu này mà với anh thì có vẻ chả là... “cái đinh” gì, tại sao vậy?

- Tôi được phong danh hiệu này khi đang là nghệ sĩ tự do, không thuộc biên chế cơ quan, đoàn thể nào hết. Người ta đánh giá theo những gì tôi đã làm được chứ để phải đi xin hay đi “vận động” bằng cách này, cách khác thì tôi không bao giờ làm. Mình là ai, là người như thế nào trong mắt người thân, bạn bè mới quan trọng chứ cái danh ấy đâu có gì quan trọng. 
 
Với Võ Hoài Nam, hạnh phúc nhất khi có gia đình ở bên. Ảnh: Internet
 
Phải biết từ chối

- Trở lại với phim ảnh lần này, kế hoạch của anh thế nào?

- Tôi không xác định gì cả. Cứ kệ nó thôi. Hiện tại tôi đang được mời làm đạo diễn một bộ phim dài 40 tập. Tôi cũng đã đọc kịch bản nhưng chưa từ chối hay nhận lời. Tôi không vội vã và còn xem xét nhiều vấn đề nữa mới quyết định. Nếu không ổn thì sẽ từ chối. Phải biết nói lời từ chối khi cần chứ.

- Cụ thể những đối tượng mà anh hay phải từ chối là ai?

- Nhiều chứ, với nhà báo tôi cũng từ chối nhiều đấy. (Cười)
- Còn với phụ nữ thì sao?

- Cũng rất nhiều. Không kể trước đây mà ngay cả bây giờ tôi cũng vẫn phải nói những lời từ chối như thế ấy chứ.

-Nhưng lạ một điều là từ trước đến nay, chưa hề thấy có thông tin gì về những mối quan hệ, hay chuyện tình cảm của anh với một bóng hồng nào khác ngoài bà xã anh hiện tại. Thật là không có hay do anh giấu quá.. kỹ?

- Chuyện này có thể đặt ra rất nhiều câu hỏi, có thể là tôi giấu kỹ, có thể tôi là người quá nghiêm túc hoặc tôi bị... pêđê. Nhưng quan trọng là bạn thấy tôi không có điều tiếng gì là được. Tôi nghĩ những chuyện như thế không cần thiết phải phô trương. Bạn bè của tôi đông, mối quan hệ của tôi cũng nhiều nhưng tôi luôn xác định rõ có nên đánh đổi một lời đồn, một mối quan hệ “qua đường” với hạnh phúc gia đình mà mình đang có trong tay hay không? Nếu bảo không “qua đường” thì vô lý, chả nhẽ cứ đi mãi bên phải mà không phải qua đường à. Cuộc sống cũng có rất nhiều ngã ba, ngã tư, thậm chí ngã 5, ngã 6, phải qua đường thì mới có thể về đến nhà. Nhưng “qua đường” như thế nào mới quan trọng, có người qua đường đúng lúc đèn đỏ, hay đèn vàng là bị đâm chết. Đèn vàng là nên dừng rồi, còn đèn xanh thì cũng đợi qua 1,2,3,4 đến 5 giây rồi hãy đi là cẩn thận nhất. Tôi ví von như thế chắc bạn hiểu?

- Vâng, nhưng bà xã anh có bao giờ phải chất vấn việc anh đã “đi đường” như thế nào, qua những “ngã ba, ngã tư” nào rồi mới về đến nhà?

- Không, tôi sống chưa bao giờ để vợ tôi phải hỏi tôi về những điều đó mà luôn tin tuyệt đối là không hề có những điều đó. Có chăng cô ấy chỉ lo tôi uống rượu say, đi đường bị xe khác đâm vào thôi (cười).
-Một ngày yêu thích nhất của anh như thế nào?

- Đơn giản lắm! Sáng ngủ dậy đưa con đi học, chiều đón con về; đến quán thì đông khách, giao lưu vui vẻ bạn bè, khách hàng; tối về tắm rửa sạch sẽ bật điều hòa, mở TV xem, xung quanh là ba đứa con ngoan ngoãn khỏe mạnh và một người vợ hiền... thế là hạnh phúc lắm rồi!

 - Còn điều anh sợ nhất?

- Sự nhàn cư.

- Có thể chia sẻ một chút về quan điểm sống của anh?

- "Dục tốc bất đạt".Tôi cứ sống đủng đỉnh, không vội vàng. Cứ chỗ nào vững chắc, êm ái thì bước, không vì muốn đến đích nhanh mà phải bước vào những chỗ sình lầy để bẩn chân hay bước vào chỗ gập ghềnh sẽ không biết ngã lúc nào. Sống thì nên nhìn xuống, phấn đấu thì nhìn lên và bằng lòng với hiện tại là cách tôi vẫn sống.

-Xin cảm ơn anh!
 
Theo Đất Việt

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC