Ngày 25 Tháng 9, 2009 | 08:10 AM

Tường Văn: Lệ Quyên hát hay chứ không phải bài hát tôi hay!

Tường Văn: Lệ Quyên hát hay chứ không phải bài hát tôi hay!

Giadinh.net - Nhiều người biết anh là “một góc” của Quả dưa hấu “đình đám” ngày xưa, nhiều người biết anh là tác giả của những hit như: Tiếng gió xôn xao (Đàm Vĩnh Hưng), Cơn mưa lao xao (Phương Thanh), Giấc mơ tình yêu (Mỹ Tâm), Giấc mơ có thật (Lệ Quyên), Rồi mai thức giấc (Tuấn Hưng)… nhưng cũng nhiều người chẳng biết “con người này” là ai, bởi vẻ ngoài giản dị và lành lẽ, rất công chức mẫn cán của anh. Tường Văn vừa lập gia đình và hai vợ chồng son đang chờ đợi “thiên thần” xuất hiện.

Khi viết hay là khi   đầu óc... đơn giản!

- Nhiều người nổi tiếng, họ muốn phải xem lại bài viết trước khi đăng, anh thì… ngoại lệ, anh kiểm soát được những gì mình nói rất tốt đúng không?

- Không phải, khi nói những gì liên quan đến công việc, chẳng có gì tuyệt mật, ghê gớm để mà sợ... hớ được. Nói chung, tôi cũng chẳng có gì phải đề phòng. Mỗi người một tính, như tôi khi đã tự tin để nói những công việc liên quan đến tương lai, thì chẳng có phải che giấu, còn đã xác định là giấu thì phải... giấu luôn, không chơi kiểu úp úp, mở mở. Tôi không thuộc tuyp người thích chơi trò ú tim – trốn tìm, luôn tỏ ra đăm chiêu và đầy bí ẩn với những bận rộn ảo.

- Thì anh nổi tiếng là kín kẽ với giới truyền thông còn gì?

- Thực ra tôi thận trọng. Tôi muốn đổ công đổ sức làm vào dự án nào đấy, nhưng tôi không thích thổi bùng nó lên rồi tự làm khó mình. Trò chuyện với báo chí, nhiều khi dễ bị đưa lên cao, thổi phồng một cách ghê gớm, và tự mình hoang mang trong khi sự thật thì bé tí. Tôi nghĩ nên ý thức được đâu là đầu, đâu là cuối. Có nhiều người nói mà không làm hoặc làm ít, tôi không muốn mình ở trong số đó.

- Không ngờ tác giả của những hit “đình đám” một thời lại có những suy nghĩ giản dị vậy?

- Có khi chính vì thế mà tôi lại có được những bài mà bạn gọi là bài hit cũng nên (cười). Khi viết hay được chính là khi đầu óc đơn giản. Khi đặt mọi việc trở nên quá quan trọng, đầu óc có khi lại chả nghĩ được gì. Nên tôi cứ bình thường thôi.

- Giai đoạn này anh… phức tạp hay sao mà hiếm thấy… hit vậy?

-  Có nhiều nguyên nhân mà tôi đang tìm hiểu, viết ra một bài hay – ca sĩ thể hiện thành công, nhiều người biết thì ai chẳng vui nhưng hiện tại không có gì – bởi vì tôi đang rơi vào thời điểm – mà người ta nói mãi rồi.

- Thời điểm bão hòa của nhạc Việt?

- Đối với tôi, không phải thời điểm bão hòa mà thời điểm không có người làm âm nhạc. Tôi không tính nhạc teen ở đây, mà từ thế hệ từ tôi trở về trước – chúng tôi đang cảm thấy mệt mỏi. Mệt mỏi vì loay hoay tìm cái gì mới. Loay hoay trong bối cảnh mà có thể sáng tác được tác phẩm ưng ý rồi cũng chưa chắc được đón nhận, hoặc đón nhận không nhanh như thời gian trước đây. Nhạc nhẹ ở Việt Nam thổi bùng lên những năm 1998 về sau này, bây giờ quay trở lại thời điểm trước đó. Các ca sĩ bây giờ chỉ xác định hát để kiếm tiền là chính chứ không phải biểu diễn như trước đây. Nhạc sĩ – ca sĩ như cá với nước, có thể họ cũng đang “đợi chờ” là vậy.

- Hơi cổ hủ một chút, nhưng có người vẫn quan điểm nghệ sĩ sáng tác hay được thì phải nghèo nghèo và thiếu thốn…?

- Nói vậy cũng không sai, đôi khi vật chất đầy đủ quá – tứ chi lại bị “teo” – giống như việc một người thường xuyên đi xe máy, ô tô với một người chỉ đi bộ, chân yếu hơn là cái chắc chắn. Đấy là cá nhân tôi nhìn nhận ở tình trạng của riêng tôi thôi nhé.
 
Thời điểm nào rồi ai cũng có lúc thấy mệt mệt, tự cho mình một quảng thời gian để “sạc pin” để đi tiếp, còn nếu không đi tiếp nữa thì sẽ xóa tên mình trong bản đồ những nghệ sĩ sáng tác.

- Quốc Trung có viết câu nửa đùa nửa thật trên blog cá nhân về chữ “nghệ sĩ con buôn”, đã bao giờ anh rơi vào cảm xúc đó khi đang làm những việc lấy ngắn nuôi dài?

- Bạn cứ nhìn những nghệ sĩ nào – đang im im là lúc đấy đang kiếm tiền, kiếm ác liệt. Nếu làm nhạc chuyên cho một ca sĩ nào đó thì cũng rất ít, có khi một năm mới một lần, nên phải tìm những công việc khác. Như tôi, phải làm “đủ thứ”. Đó là cuộc sống.
 

Đã qua thời đỉnh cao

- Thời gian này, anh sáng tác được nhiều không?

- Công việc sáng tác vẫn diễn ra, không phải tôi im hơi lặng tiếng thì tôi... không làm gì. Tôi có nhiều bài hát cất đấy, bài hát để lâu không lo ôi, cũng không phải sốt ruột, hay chờ đợi sự thay đổi bất ngờ nào đó.

- Có bao giờ anh nghĩ rằng thời kỳ đỉnh cao của mình đã qua?

- Đúng, đã qua – cái đó tôi không phủ nhận. Đúng là thời bề nổi của tôi đã qua nhưng tôi biết thời của “bề chìm” lại đang tới. Với bất cứ nghệ sĩ nào cũng vậy thôi, khi “mạ” cái tên được xong rồi – khi đã có thương hiệu trong khu vực âm nhạc, nằm trong menu lựa chọn của các ca sĩ, công chúng rồi thì khi đó bạn phải làm việc và làm việc thực chất chứ không phải chăm chỉ đánh bóng tên tuổi mà quên béng mất nhiệm vụ quan trọng nhất là sáng tác nữa. Tên của mình đã cũ thì không phải đánh bóng theo kiểu từ đầu và đánh cho “mới” nếu không sẽ dễ bị rơi vào cái bẫy – làm mới tên mình bằng dự án mới, nhưng dự án thất bại, không thành công thì càng kéo mình xuống hơn là không làm gì. Tôi đang bị rơi vào tình trạng lưỡng: Nhiều lúc muốn bước qua sông nhưng không dám bước, đành rút chân lại.

- Có khi nào anh nghĩ chính vì sự thận trọng đó hạn chế những bước đi dài của chính mình?

- Điều đó có phải một phần.

- Cũng vì yếu tố “nhạc sĩ – công chức” khi anh vẫn làm công ăn lương cho Nhà hát Tuổi trẻ?

- Không, nếu nói về sự ràng buộc thì đã từ rất lâu rồi. Từ hồi Quả dưa hấu – tôi đã vừa làm nhạc mang tính chất “công chức” lẫn làm nhạc mang tính “giang hồ vẫy vùng” song song nhau.

Lệ Quyên hát hay chứ không phải bài hát tôi hay!

- Anh đã từng thành công với sự nổi lên của hiện tượng “Giấc mơ có thật – Lệ Quyên” nhưng rồi lại ngãng… nhau ra?

- Có thành công và đang gặm nhấm thành công đó, vì chưa có thành công nào lớn hơn cả. Tôi mừng vì thành công đó là cho Quyên chứ không phải cho tôi. Tôi như cái đò đưa người ta qua sông, chở qua mà người ta may mắn làm ăn được, nói cách khác thì như bà đỡ mát tay thôi.

- Lệ Quyên có giọng hát rất nội lực...

- (Cắt ngang) Thực ra không phải bài hát của tôi hay mà Quyên hát hay, những bài hát đây trước đó vài năm tôi đã từng đưa cho một vài người hát, nhưng người ta hát một cách nhạt nhẽo và không ai biết đến, cái đấy là cái duyên chứ không phải bài hát tôi hay. Tôi chỉ đóng vai trò biên tập đĩa đầu tiên của Quyên, ngoài bài hát của tôi Quyên còn hát rất nhiều những bài hát của nhạc sĩ khác và hát cũng đã rất thành công!

- Lệ Quyên có thanh có sắc và có… hit, cô cũng đã có bước khởi đầu thuận lợi, nhưng rồi đã không “lên” được ở tầm xứng với giọng hát của cô?

- Gần đây tôi có trò chuyện với Quyên về việc ra một album tiếp theo, nhưng mà bây giờ Quyên bận rộn với quá nhiều việc, thời gian để mà Quyên chú tâm vào việc làm đĩa như bước ban đầu ngày xưa thì... rất khó. Tôi có thể làm đĩa cho 10 ca sĩ một lúc nhưng khi nào làm cho ai thì tôi đều “tỉnh”, tỉnh để không có sự nhầm lẫn, chạy theo giữa các phong cách. Nhưng Quyên thời gian này vẫn triền miên chạy show, cô ấy chưa điều tiết được thời gian.

- Sau Lệ Quyên, anh có làm cho khá nhiều ca sĩ, nhưng chưa có cô nào bật được lên như hiện tượng Lệ Quyên một thời, sao anh không chọn mặt gửi vàng để… đi tắt cho nhanh?

- Tôi không thể so sánh với Anh Quân, Huy Tuấn – họ có điều kiện để làm được một thứ âm nhạc mang tính chất đáng phải nghe và đáng phải khâm phục. Còn tôi làm nhạc giải trí. Người ta thì hay kì thị nhạc thị trường, giải trí. Nhưng tôi thấy chữ thị trường hay đấy chứ, bán được để ca sĩ khi mua bài hát họ cũng kiếm được tiền, mình cũng kiếm được tiền, khán giả yêu thích, tại sao không? Tôi xác định tôi làm nhạc giải trí nên tôi không đặt quá nhiều sự kỳ vọng ảo tưởng vào tác phẩm của mình. Có những sáng tác của tôi được nhiều người biết do ca sĩ hát thành công, họ được đón nhận ở các sân khấu biểu diễn là tôi thấy vui rồi. Diva không phải... tầm của tôi.
 
Tường Văn và vợ trong ngày cưới

- Thế nhưng Lệ Quyên cũng được kỳ vọng nhiều ở những khái niệm như tiểu diva, diva trẻ…?

- Tôi cũng rất tiếc, khi làm xong thì Quyên như một cánh chim đã bay luôn. Tôi không trách, cũng không nói em ở lại đi bởi vì giữa chúng tôi không có sự ràng buộc gì. Chỉ tiếc thôi vì tôi cho rằng cái gu của tôi cộng với chất giọng của Quyên thì rất hợp, để xảy ra sự đáng tiếc này, một phần do sự bận rộn của cô ấy. Quyên hòa nhập showbiz rất nhanh, nhưng đế nói có một cái hệ thống rõ ràng mạch lạc từ đầu đến cuối thì chưa có. Tôi cảm thấy tiếc điều đó cho Quyên – bởi vì đáng lẽ ra cô ấy đã có một ekip trung thành, hiểu cô ấy và không cần nói nhiều.

Tôi nói về sự phí và tiếc cho Quyên là ở quan điểm của tôi, nhưng có thể Quyên sẽ có và đi con đường khác tốt và lâu dài hơn.

Muốn cô ấy yêu tôi vì tôi!

- Tường Văn rất kín trong chuyện tình cảm đấy nhưng hôm nay bỗng dưng… lại khác?

- Có thể tôi đang theo tác phong của một người làm công chức nhà nước nên kín kẽ như bạn nói cũng là dễ hiểu. Tôi cảm ơn tất cả những ai biết đến bài hát của tôi, sự kiện của tôi là những bài hát rồi, còn cuộc sống của tôi thì cũng bao như nhiều người khác. Tôi không giấu chuyện riêng tư, bởi vì chuyện có người yêu, lấy vợ, có con... thì ai cũng vậy, có gì mà giấu đâu nhỉ.

- Sao anh giấu đám cưới của mình kỹ thế?

- Tôi nghĩ chẳng ai tự nhiên khoe cái gì cả. Ví dụ ai đó hoạt động những nghề liên quan đến thời trang họ sẽ thích tặng ảnh hoặc post ảnh lên mạng, tôi là công chức nên đôi khi máu của tôi hơi... công chức, không có thói quen rùm beng lên. Đám cưới rất vui vẻ, có mặt của họ hàng và rất nhiều văn nghệ sĩ nhưng vẫn... im ắng được.

- Là nhạc sĩ, làm việc với nhiều nữ nghệ sĩ, nhưng anh lại chọn người “ngoại đạo” làm bạn trăm năm?

- Tỉ lệ “sống sót” các mối tình trong nghề không nhiều, nếu không nói rất ít.
 

- Người đàn ông thận trọng nên anh chọn bạn đời không… nghệ sĩ cho an toàn chăng?

- Bố mẹ tôi cũng khuyên như thế, tôi nghĩ lời khuyên đó... chí lí (cười).

- Nhưng nói đi cũng phải nói lại, anh làm gì để vợ anh yên tâm khi chồng mình là nghệ sĩ?

- Vợ chồng tôi giống như một người làm cơ quan nhà nước lấy một người làm cơ quan nhà nước khác, chỉ là không giống ngành nghề. Tôi không tự coi trọng nghề của mình đến mức quá nhạy cảm, quá mong manh dễ vỡ, không đến mức đó đâu.

- Vậy thì khi anh tự nhận mình là người đa tình, điều đó có ảnh hưởng đến hình ảnh công chức của anh không?

- Đa tình trong âm nhạc, trong lời hát, trong những đêm thao thức sáng tác chứ không phải đa tình trong chuyện tán tỉnh các cô gái. Tôi sống thực tế, nên tôi không thuộc tuyp mẫu đàn ông đó được, thoát ra khỏi công việc, tôi là một người đàn ông bình thường như tất cả những người đàn ông khác.

- Tác giả của những tình khúc nổi tiếng, anh có dùng những bài hát của mình để cưa cẩm vợ bây giờ?

- Không, cô ấy là biết tôi là nhạc sĩ, nhưng tôi không dùng những “mưu hèn kế bẩn” lôi ra để “dọa” hay “lấy le” với người phụ nữ mình yêu. Nếu gặp người  thích thì không sao, chứ còn người không thích thì “phản đòn” ngay. Tôi cũng không có ý tưởng về việc chinh phục phụ nữ bằng những gì ngoài con người thực tế của mình, qua đó tôi cũng muốn mình tự kiểm soát bản thân mình rằng mình là... người bình thường. Tôi muốn cô ấy yêu tôi vì tôi chứ không phải yêu những bài hát của tôi.

- Vậy thì sự chia sẻ trong cuộc sống vợ chồng anh đến từ đâu?

- Cô ấy lắng nghe và nhận xét, bài nào chán nói chán, bài nào hay nói hay, tôi thấy điều đó đúng và hợp lý, tính tôi thích nghe nói thật, chính ra điều này mới là tình cảm và thực tế, chứ không phải là những chuyện lãng nhách ở tận đâu đâu.

- Cảm ơn nhạc sĩ và chúc gia đình anh hạnh phúc!

Mai Trang

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC