Ngày 29 Tháng 8, 2007 | 08:46 AM

Trần Thu Hà: Mỗi lần đến còn mang theo bí mật?

Trần Thu Hà: Mỗi lần đến còn mang theo bí mật?

Trần Thu Hà: Mỗi lần đến còn mang theo bí mật?

Người nghe thường chủ quan với những thói quen: nghe nhạc quen quen, giọng ca quen quen và thương hiệu quen quen. Trần Thu Hà biết đi lên từ những gì quen quen đó...

Và còn bằng chính ý thức của về danh phận của mình…

Không chỉ sáng bằng điểm tựa  

Trần Thu Hà bình sinh không phải là người có chất giọng hay, khỏe. Giọng Hà mỏng, thiếu cá tính, khó định hình, không phải thuộc dạng hiếm có khó tìm trong môi trường âm nhạc hiện nay. Cô ca sĩ sinh năm 1977 cũng nói: "Khi còn nhỏ tôi không có gì đặc biệt - không xinh đẹp, giọng hát tầm thường, chỉ có cái hồn muốn diễn đạt bài hát theo ý riêng của mình...".

Ban đầu chính mẹ Hà – giảng viên thanh nhạc có tiếng của Nhạc viện - cũng không đồng ý để Hà học thanh nhạc. Nhưng rồi, nhờ động viên và “cam kết” của bố, Hà đã chứng minh được mình có thể vượt qua rào cản đó.

Thuở chập chững vào nghề, Hà được chú ý ngay vì là “cháu Trần Tiến, con Trần Hiếu”. Lợi điểm đó nếu không biết khéo léo tận dụng thì hoài phí. Hà thông minh nên đến với điều đó một cách tự nhiên, biết cất bước bằng cách chắp thêm cho mình những đôi cánh.

Ban đầu, bản thân NSND Trần Hiếu không muốn Hà theo nghiệp ông vì “lúc đầu thấy giọng của nó mờ nên tôi không muốn nó theo thanh nhạc. Nhưng Hà là người định là làm, tôi không ngăn cản được”.  

Ông vốn là một người nghiêm cẩn. Nếu vẫn học piano, có lẽ ông không yêu cầu Hà khắt khe đến mức thế. Bởi chọn thanh nhạc, nghĩa là Hà “chườm bộ mặt” của “gia đình họ Trần” ra công chúng. Hay dở thế nào không rõ, nhưng chắc chắn, chẳng ai muốn nghe đồng nghiệp rỉ sau tai “Con gái Trần Hiếu hát yếu lắm!”.

Với vốn cổ điển của bố, Hà dùng cả đời cũng không hết. Còn về nhạc Pop, NSND Trần Hiếu dạy Hà cách biến khuyết điểm thành lợi điểm. Giọng mỏng thì hát giọng pha để chuyển âm khu không ai nhận thấy, thiếu cá tính thì dùng sự tinh tế của đầu óc để dựng một cá tính riêng biệt. Không có một phong cách nào đó thì hát một thứ tạm gọi là phá cách.

Thời kỳ đầu, dưới danh “cháu Trần Tiến, con Trần Hiếu”, Hà vẫn chỉ nhàng nhàng như bao ca sĩ trẻ. Hà hát bè cho Thanh Lam, Hồng Nhung trong các liveshow. Thi thoảng, có một vài ca khúc solo nhưng chẳng đọng lại gì nhiều ngoài mái tóc ngắn, vén sang hai bên (mốt bấy giờ) và “gương mặt hơi quai quái”. Bạn bè hiểu rõ Hà ấn tượng với Hà nhiều hơn là khán giả xa gần.

Chẳng ai nghĩ rằng Hà sẽ toả sáng, thậm chí có một ngày đứng ngang hàng ngũ diva với Thanh Lam, Mỹ Linh, Hồng Nhung.  

Hà toả sáng, theo đúng kiểu “chẳng có phong cách nào nên tạm gọi là đa phong cách”. Từ Pop, Jazz, Rock (album Nhật thực) đến New wave, Hà không là đỉnh cao của phong cách nào nhưng là tất cả các phong cách đó. Nếu xét kỹ hơn thì Jazz mới chính là mảnh đất đắc địa của Hà với khả năng phiêu, cách hát liêu trai, tung tẩy của cô; chứ không phải pop hay các thể loại khác mà hiện nay Hà đang hát nhiều.

Phải nói rằng, Hà luôn được nhắc đến với cách xử lý bài hát thông minh và cách giao tiếp khôn khéo bằng nhạc cũng như bằng lời. Khán giả ruột của chị bảo họ luôn cảm thấy nhẹ nhàng, thanh thoát khi nghe Hà hát, vì chị không lên gân kiểu Thanh Lam, khi hát biết “né” kỹ thuật thanh nhạc và “tránh” phô diễn chất giọng (điều mà chị không thể sánh với Mỹ Linh).

Vì rất biết mình biết người nên Hà có khả năng “gọt chân cho vừa giày”, thể loại nào vào tay chị thì không phô, chênh; thêm yếu tố cảm xúc mà chị thổi vào mỗi bài hát góp phần để chị thuyết phục được nhiều lớp khán giả khác nhau.

Hà Trần – bí mật?  

Có người cho rằng, không có "Nhật thực" - album của “người lạ” - nhạc sĩ Ngọc Đại, Hà không thể “thoát xác” thành diva. Đúng. Nhưng chưa đủ. Giữa họ chỉ là sự gắn bó tạm bợ của những kẻ xa lạ. Khi cộng tác, họ ca tụng, tán dương, ngợi khen nhau hết lời. Nhưng khi xảy ra xung đột, họ quay lưng xỉ vả, xúc phạm lẫn nhau. Ấy là thói đời của những “người lạ”. Người trong gia đình không thế.

Ông chú Trần Tiến luôn ưu ái dành những ca khúc tâm đắc nhất cho cô cháu gái. Nhạc sĩ Trần Tiến không có nhiều ca khúc, nhưng hễ có bài hát tâm đắc, ông đều ưu ái dành riêng cho cô cháu gái. Hà đã bước qua những nấc thang quan trọng nhất của mình bằng những bài hát đó: “Tóc gió thôi bay” - lần đầu tiên hát trên sân khấu; “Sắc mầu” - đưa tên tuổi của Hà vụt sáng và “Chuyện tình thảo nguyên”- khẳng định vị trí diva của Hà tại Sao Mai 2004. Sau đó, Hà có thêm nguồn ca khúc mới cho mình từ Quốc Bảo - nhạc sĩ khá "tâm đầu ý hợp" với cô.

Hà là ca sĩ rất thực tế, điển hình như việc cô biết tìm cộng sự phù hợp với mình, biết chọn nơi xuất hiện, chọn ca khúc tốt, dù không có một êkíp nhất quán trong suốt quá trình.  

Bên cạnh đó, khi ở trong nước Hà cũng là người có nhiều mộng ảo. Đấy không phải lỗi của cô. Chính giới truyền thông đã ca tụng cô như một người có khả năng làm biến báo thị trường âm nhạc trong nước, là diva của những thay đổi và bùng nổ. Thì chính Hà đã có một câu làm mát lòng công chúng, những người vốn luôn khát bất ngờ và tiềm ẩn nhu cầu tò mò, khám phá là tự tin rằng mình “mỗi lần đến đều mang theo bí mật” (câu thơ của Vi Thùy Linh, lời ca khúc trong album Nhật Thực).

Báo chí so sánh Hà như một Bjork của Việt Nam, với làn hơi mỏng như sương, lơ lửng, ma mị và siêu thoát. Điều này Hà vẫn giữ được khi tới làm dâu bên Mỹ, không những thế, Hà Trần thêm trưởng thành và đằm thắm hơn.

Album mới nhất - “Đối thoại 06” được vinh danh tại Giải cống hiến 2006 khiến nhiều người trông chờ này kia… Nhưng kế sau đó Hà mới bộc bạch chân thực về những dè dặt của mình trước những kỳ vọng “ra biển lớn”. Hà hiểu điều đó với nhạc Việt còn quá xa vời, cô chỉ là một cá nhân trong đó mà thôi. Có đi xa mới càng thấy bên ngoài rộng lớn…  

Cách xa ánh hào quang của bố và chú khiến Hà tỉnh ngộ và thực tế hơn. Bởi, dù biến ảo đến mấy, Hà vẫn phải dựa trên điểm tựa vững chắc dựng nên từ bố và chú cô. Cái tên “Hà Trần” vẫn chưa thể thoát (mà cũng chẳng cần phải thoát) khỏi hào quang của hai người nghệ sĩ nổi tiếng họ Trần: NSND Trần Hiếu và nhạc sĩ Trần Tiến.

“Đối thoại 06” của Hà Trần được giới truyền thông họ săn đón ngay từ lúc thụ thai vì lúc đó nhạc Việt đang ồn ã với khát khao nhạc Việt “vươn ra biển lớn”. Không thể phủ nhận, album có nhiều tìm tòi, nhưng chỉ mới dừng ở mức độ thử nghiệm, chưa xứng đáng với từ “cống hiến” và điều này thể hiện việc ban tổ chức đã phải “so bó đũa chọn cột cờ”?


“Đối thoại 06” từng câu nghe rất tinh và hấp dẫn, nhưng nghe toàn bài lại không đạt độ trọn vẹn. Càng nghe càng thấy rời rạc, lắp ghép. Có thể “Thiên đàng” của Thu Minh - album nhạc dance tươi tắn, mang tính tổng thể cao - chỉ ngang ngửa với “Đối thoại”, nhưng xét về mức độ ảnh hưởng đến thị hiếu âm nhạc thì có phần nổi trội hơn. Vậy vì lý do gì album “Đối thoại 06” của Hà Trần đạt “album cống hiến của năm”? Vì các nhà báo quá cảm tính? Hay vì đó là album của diva nên “đương nhiên đoạt giảI”(?).

Một năm sau khi ra “Đối thoại 06” thì nhìn lại có thể thấy album đó không làm cho Hà Trần tiến thêm bậc nào trên con đường âm nhạc ngoài việc được đánh giá là ca sĩ luôn tìm tòi cái mới.

Còn thực tế, Hà rất quan tâm đến giải “Cống hiến” nhưng chính cô nửa tin nửa ngờ nói trước ngày công bố giải: “Cống hiến trao cho người đang hoạt động tại Việt Nam chứ người đang sống ở hải ngoại như mình thì gọi là có tên trong danh sách mà thôi”. Không nghĩ người hoạt động chủ yếu ngoài đất nước như mình sẽ được trao giải và chính chị cũng dự đoán giải cho “Thiên đàng” với êkíp Võ Thiện Thanh và Thu Minh.

Sau “Đối thoại 06”, Trần Thu Hà làm đĩa “Tình ca qua thế kỷ” cho Thúy Nga Paris (tất nhiên là phát hành ở Hải ngoại) nên công chúng trong nước không biết tới nhiều và lại thấp thỏm xem cô ca sĩ “tắc kè hoa” này sẽ tiếp tục mang đến “bí mật” gì.

Cũng nên trông chờ: Trần Thu Hà - cô ca sĩ hát bằng cái đầu và bằng cả trái tim, luôn đau đáu câu hỏi làm sao để kết nối các nghệ sĩ Việt Nam (cũng là hướng đi của một dự án mà Hà đang tham gia – Vietnamese Artists) và làm sao để nhạc Việt vươn ra thế giới – sẽ "cống hiến" nhiều hơn cho làng nhạc nhẹ trong nước.

Theo Việt Anh
Netlife

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC