Ngày 22 Tháng 12, 2018 | 03:21 PM

Trà Ngọc Hằng: 'Khi mang thai, tôi không dám về quê. Tôi hay khóc và cảm thấy mình rất yếu đuối'

Quyết tâm làm mẹ đơn thân, Trà Ngọc Hằng đã trải qua những trở ngại tâm lí và đấu tranh tư tưởng mãnh liệt để có thể sinh và nuôi con bằng tình mẫu tử thiêng liêng nhất.

"Tôi biết mình mang thai đúng vào thời điểm ngày xưa tôi quyết định sai lầm. Tôi càng quyết định giữ con"

Chào Trà Ngọc Hằng, sinh con là điều thiêng liêng và tốt đẹp, tại sao đến thời điểm này chị mới quyết định công bố thông tin làm mẹ đơn thân?

Tôi có thai ngoài ý muốn, không có kế hoạch. Ban đầu, tôi bối rối và phải suy nghĩ cân nhắc giải quyết như thế nào? Khi tôi quyết định sẽ sinh con, tôi không muốn bất kì điều gì ảnh hưởng đến tâm lí của mình. Thông thường, người phụ nữ mang thai rất dễ bị ảnh hưởng tâm lí, nhất là ở trường hợp của tôi, chưa lấy chồng, chưa kết hôn. Xã hội dù hiện đại hơn, bản thân tôi cũng không quan trọng chuyện kết hôn nhưng tôi phải nghĩ cho gia đình mình. Cả nhà tôi đang sinh sống ở quê, mẹ tôi cũng đã lớn tuổi. Tôi không muốn gia đình bị lời ra tiếng vào. Tôi muốn bảo vệ con của tôi, không muốn bất kì tác động xấu khi đang mang thai. Phụ nữ có thai thường tủi thân. Khi mặt mình buồn, tâm lí không vững... sinh con sẽ bị ảnh hưởng đến con. Tôi mong con tôi có một tuổi thơ hạnh phúc, cuộc sống vui vẻ, không có khuôn mặt u sầu hay phiền muộn.

Khoảng thời gian chị mang thai, đó là khoảng thời gian chị đang hạnh phúc hay đã xảy ra vấn đề với bạn trai?

Tôi và bạn trai đã quen nhau khá lâu. Từ khi tôi chia tay người yêu cũ và hơn 7 tháng sau, tôi mới bắt đầu cho bản thân cơ hội tiếp xúc với người mới. Tôi đã quen biết với cha của con gái mình khá lâu. Anh ấy đã tán tỉnh tôi hơn 4 năm nhưng tôi không đồng ý. Như một cái duyên, đúng thời điểm, anh ấy tìm lại tôi khi tôi đang độc thân. Tôi mở lòng đón nhận anh. Chúng tôi không phải kiểu trai gái tán tỉnh nhau. Chúng tôi đã trở thành tri kỉ của nhau. Cả hai rất hiểu nhau. Có lúc đến, có lúc đi. Không ai bỏ rơi ai trong lúc khó khăn. Đó là một câu chuyện dài. Tôi không muốn chia sẻ nhiều. Tôi muốn giữ lại một góc riêng cho mình. Chúng tôi cãi nhau nhiều, bất đồng quan điểm nhiều từ công việc đến cuộc sống. Tính cách cả hai ngang như nhau. Khi tôi chia tay với anh hơn ba tháng sau chúng tôi lại gặp lại, lại tiếp tục bên nhau. Sau đó, tôi mang thai.

Trà Ngọc Hằng đã trải qua những trở ngại tâm lí và đấu tranh tư tưởng mãnh liệt để có thể sinh và nuôi con
Trà Ngọc Hằng đã trải qua những trở ngại tâm lí và đấu tranh tư tưởng mãnh liệt để có thể sinh và nuôi con

Sau khi biết chị mang thai, bạn trai chị đã phản ứng như thế nào?

Anh ấy hỏi tôi: “Em quyết định thế nào?”. Tôi hỏi ngược lại anh về suy nghĩ của anh. Anh trả lời: Tôi quyết định thế nào anh cũng tôn trọng. Tôi và anh có hai lần đi đến bệnh viện khám và suy nghĩ. Khi tôi bảo tôi quyết định giữ con. Anh đã nắm tay tôi đi về và sinh con.

Thời điểm đó chị có lo lắng khi có con, sự nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, gia đình đối mặt với dư luận...?

Tôi suy nghĩ nhiều, nhưng duyên đến, biết làm sao hơn? Tôi không muốn bản thân mình có lỗi lần nữa. Tôi xem đây là duyên may. Nó đến đúng vào thời điểm ngày xưa tôi quyết định sai lầm. Tôi càng quyết định giữ con.

Thời gian chị mang thai, bạn trai có ở cạnh chăm lo cho chị?

Tôi không hiểu lí do gì khiến cả hai cãi nhau liên tục trong giai đoạn đó. Cả hai không gặp nhau. Mãi đến lúc tôi khám thai, anh mới xuất hiện. Cũng có những lúc khám thai, tôi tự đi một mình, không cần người bên cạnh. Tôi tập cho mình thói quen tự lập dù khi đến bệnh viện, nhìn khung cảnh xung quanh đôi lúc khiến tôi tủi thân. Tôi tự trấn an bản thân cố lên và cứ thế bước tiếp.

Đến thời điểm nào chị mới thông báo với gia đình về thông tin mang thai?

Đến khoảng gần tháng thứ 7 tôi mới nói. Tôi thử mở lời với mẹ. Lúc ấy, mẹ tôi cũng sợ. Mẹ hỏi vì sao không đám cưới? Tôi giải thích là hết duyên, nếu lấy nhau, mọi thứ sẽ tồi tệ hơn. Hai, ba giờ đêm, mẹ nhắn tin cho tôi: “Dù thế nào cũng phải giữ con. Không bao giờ được làm gì sai trái”. Mẹ tôi hiểu khi có thai, tâm lí người phụ nữ sẽ không vững vàng, dễ có suy nghĩ tiêu cực nên ngày nào cũng nhắn tin. Tôi hiểu được tình mẹ thiêng liêng đến nhường nào. Lúc nào tôi cũng vui vẻ với mọi người dù đôi khi cũng buồn tủi.

Những người bạn xung quanh chị có động viên khi chị mang thai?

Tôi không nói với bạn bè. Có một lần đi ăn cùng Ngọc Trinh, tôi có nói chuyện mang thai. Cô ấy chúc mừng. Tuy nhiên, tôi không chia sẻ về chuyện tình cảm. Mọi chuyện đã qua. Hơn nữa, trong cuộc sống, mỗi người có hoàn cảnh khác nhau, dù mình có chia sẻ cũng không ai giúp mình ngoài bản thân mình tự lực vượt qua. Tính tôi cũng không thích chia sẻ chuyện buồn với ai.

Lúc chị sinh con có ai bên cạnh chị không?

Mẹ không ở cùng nhưng lui tới chăm sóc. Tôi lại không thích làm phiền nên chỉ một mình. Khi cận kề ngày sinh, còn khoảng một tuần là sinh, chị gái có lên chăm nom. Bạn trai tôi có vào viện lúc tôi sinh con.

Giây phút đón con chào đời nhưng lại đối diện với hiện tại và tương lai một mình, cảm xúc của chị thế nào?

Khi có thai, tôi biết cảm xúc sẽ không giống những bà mẹ khác, sẽ rất tủi thân. Giai đoạn đó thật kinh khủng. Giai đoạn đó không phải chỉ đối mặt chuyện tâm lí mang thai, tôi còn gặp những vấn đề khác như: kinh tế không tốt, áp lực gia đình... Tôi không dám về quê. Tôi còn nhớ vào ngày thanh minh, tôi rất muốn về quê nhưng không về được. Vì dưới quê, tôi cũng có tiếng là ngoan, tôi không muốn ảnh hưởng đến gia đình. Tôi ngồi ở nhà và khóc một mình. Tôi muốn về quê cúng ba, cúng bà lại không về. Mẹ tôi bảo cứ về đi. Thế nhưng, tôi nhất quyết không.

Động lực nào giúp chị bước qua thời gian khủng hoảng tâm lí khi mang thai và sinh con?

Thời điểm mới mang thai, tôi chưa cảm nhận được nhiều. Tuy nhiên, khi bé biết đạp, tôi bắt đầu quay những đoạn clip ngắn tâm sự cùng con. Ngày nào thức dậy, làm việc hay đi đâu, tôi cũng kể hành trình của mình cho con mình nghe. Mỗi ngày, tôi lại cảm nhận được tình mẫu tử thiêng liêng. Đã có con, có buồn cũng không giải quyết được gì. Tính tôi cũng lạc quan hơn người, cộng với tình mẫi tử giúp tôi vượt qua hết mọi trở ngại tâm lí. Ngày xưa, tôi nghĩ cho bản thân mình nhiều. Hiện tại, làm gì tôi cũng nghĩ cho con.

Khoảng thời gian ở cữ, chăm con, chị có bị ức chế hay trầm cảm do phải chăm con một mình và gánh vác quá nhiều áp lực?

Tâm lí không vững vàng, tôi sẽ trầm cảm nặng. Trước khi sinh con, tôi có đọc nhiều sách vở bổ sung kiến thức chăm con, chuẩn bị tâm lí làm mẹ... Tuy nhiên, sau khi sinh con, não tôi không được bình thường, hay suy nghĩ tiêu cực. Tôi phải đấu tranh tư tưởng và tự trấn an rằng, mình không được như vậy. Thời điểm đó, tôi bị tắc tuyến sữa. Tôi sốt liên tục, không nằm được. Tôi không sợ sinh con nhưng sợ bị tắc tuyến sữa, đau đớn lắm. Tôi phải dậy chăm con. Tôi phải hút sữa liên tục để có sữa cho con. Hai tiếng vắt một lần. Tôi nhớ mãi, lần đầu tiên vắt được 5 giọt sữa. Con tôi lại bị đường ruột yếu, bị trào ngược. Tôi sinh được 5 ngày, một tay bế con, vết mổ lại đau. Bác sĩ đặt ống hút vào miệng con hút, tôi đứng ngoài rớt nước mắt vì thấy bản thân bất lực. Trải qua những điều đó, tôi càng thấy bản thân phải nỗ lực hơn nữa.

Bác sĩ thông báo, con tôi có thể bị viêm phổi giai đoạn nhẹ, tôi cảm thấy mình đã sinh ra con, có chuyện gì rất tội cho con. Tôi càng không dám suy nghĩ tiêu cực thêm nữa. Tôi đã làm mẹ mới hiểu giai đoạn đó ghê gớm thế nào. Tôi có mẹ bên cạnh nhưng tôi không muốn phiền. Mẹ thức đêm nhiều, tôi xót. Tính tôi cầu toàn nên tự làm mọi thứ. Mẹ tôi chăm cháu theo cách ngày xưa, tôi không đồng ý. Tôi tìm hiểu và chăm con theo phương pháp hiện đại. Vì thế, tôi lại càng khổ nhiều hơn người ta.

Chị có sợ vóc dáng thay đổi, vòng một không còn đẹp khi nuôi con bằng sữa mẹ và phải vắt sữa nhiều?

Tôi hoàn toàn không sợ. Tôi thích được con bú mẹ. Mỗi lúc như thế, tôi thấy tình cảm lắm. Khi mới sinh, do không có sữa, bé bắt buộc bú sữa bình nên bị quen ngậm bình. Sau đó tập cho con bú mẹ, con chưa quen nên cứ đẩy ra, con bú ít hơn bú bình. Tôi phải lên mạng tìm hiểu thức ăn có sữa cho con. Ngày xưa tôi cận khoảng một độ, giờ tăng đến hơn hai độ mấy vì xem điện thoại nhiều.

Những ngày thức đêm tới sáng, có bao giờ chị ngồi một mình và khóc như những bà mẹ đơn thân khác?

Có khóc nhưng một lát lại hết. Tôi cảm thấy lúc đó mình yếu đuối. Bình thường, tôi không phải tuýp người dễ khóc nhưng không hiểu sao khi đó lại khóc nức nở. Khóc xong lại vui với con, nhất là khi cho con bú.

"Khi xác định giữ lại con, tôi biết là con của riêng mình. Con tôi lấy họ của tôi"

Ngoài kinh tế, chị có phải chuẩn bị tâm lí cho con vì gia đình mình khác biệt so với những gia đình đầy đủ bố lẫn mẹ?

Tôi không thể nói mình sẽ nuôi con tốt mọi mặt. Vì mình sinh con nhưng trời sinh tính. Tôi sẽ dành hết tình thương để dạy dỗ con. Tôi làm cho bản thân thường không có kế hoạch, nhưng làm cho con lại có kế hoạch cụ thể. Tôi sẽ không bao giờ nói không tốt về cha của bé trước mặt bé. Tôi sẽ luôn dạy con sống phải biết yêu thương, biết vị tha. Đến một lúc nào đó, con hiểu chuyện, tôi sẽ nói với con: “Do ba mẹ không có duyên đi cùng nhau nhưng ba mẹ vẫn bên cạnh và dành tình cảm cho con”.

Hiện tại sức khoẻ của con gái chị như thế nào?

Con cứ nói chuyện suốt. Lúc mới sinh, con bị bệnh. May mắn từ đó đến giờ, con rất khoẻ mạnh. Con khá dễ và bụ bẫm.

Chị và cha của bé thảo thuận như thế nào trong cách chăm sóc và giáo dưỡng con gái?

Tôi là người luôn ở cạnh con. Tôi không đặt nặng chuyện anh phải chu cấp cho con, quan trọng là cha của bé muốn làm gì cho con. Có thì vui, không có cũng không sao. Khi xác định giữ lại con, tôi biết là con của riêng mình. Con tôi lấy họ của tôi.

Chị có nghĩ bản thân yêu một người vô tâm không?

Anh ấy không phải là người vô tâm. Tôi tin anh là người có trách nhiệm và sống tình cảm. Chẳng qua, chúng tôi không còn tiếng nói chung. Tôi biết anh vẫn còn tình cảm cho mình và tôi cũng thế. Tuy nhiên, chúng tôi không thể vượt qua vài thứ để đến với nhau như xưa. Tôi vẫn sẽ là người bạn đồng hành cùng anh. Không hận thù hay ghen ghét.

Chị có nghĩ trong tương lai, chị sẽ dành tình cảm, đón nhận người mới, không phải cha của con gái mình?

Tất nhiên là có, vì tôi biết với cha của con gái, mối quan hệ này không đi đến đâu. Tôi không nghĩ mình sẽ sống như thế đến hết đời. Mọi thứ tuỳ thuộc vào duyên nợ. Bình thường, khi yêu, tôi sẽ khó lựa chọn tình cảm như mong muốn. Bây giờ lại càng khó hơn. Khi có con, tôi quen ai cũng phải cân nhắc chuyện đối phương có thật lòng thương yêu con mình ngoài việc yêu thương mình hay không?

Chị có lo lắng chuyện có con sẽ là rào cản lớn để chị trở lại với làng giải trí, số lượng fan cũng ít hơn, hợp đồng quảng cáo cũng hạn chế...?

Khi tôi quyết định công khai chuyện có con, vài người bạn bảo tôi là không nên. Vì là nghệ sĩ, công khai chuyện có con sẽ không còn những show quảng cáo dành cho những cô nàng quyến rũ độc thân. Bà mẹ đơn thân phải khác hơn những người chưa có con. Khi công khai con, người đàn ông muốn đến với tôi cũng khó, người ta cũng sẽ dò xét. Tôi suy nghĩ mất một tuần. Tôi cảm thấy con tôi xứng đáng được mọi người biết đến sự tồn tại của bé. Tại sao tôi phải giấu? Người đàn ông nào yêu tôi nhưng dò xét chuyện tôi có con, người đó sẽ không xứng đáng để mình dành tình cảm cho họ. Show chậu cũng không còn quan trọng. Con là trên hết. Người ta cảm thấy mình phù hợp và mời show đó thì đi, không thì thôi. Tôi không đặt nặng chuyện giấu con để đạt được những điều gì đó.

Con của chị giống chị hay giống bố hơn?

Giống bố hơn, không giống mẹ tí nào. Lúc mới sinh, tôi nhìn con và đặt câu hỏi: “Tại sao con lại giống anh ấy đến vậy?” Tuy nhiên, lớn lên một chút, con lại có nhiều thứ giống tôi. Ví dụ tay chân con rất giống tôi, cách ngủ cũng giống tôi, tính cách cũng giống tôi...

Chị thấy mình có được đặc ân gì khi mang thai và sinh con?

Tôi thấy con mình xinh đẹp và ngoan ngoãn. Đó là niềm hạnh phúc to lớn. Tôi không đặt nặng chuyện con sẽ là người tài giỏi nhất hay kiếm tiền nhiều. Tôi chỉ mong con lớn lên thật vui vẻ, mạnh khoẻ, có một tuổi thơ không giống mình. Tôi dạy con theo cách hãy làm gì con thích và phải chịu trách nhiệm và tự chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình. Tôi muốn con được hạnh phúc.

Chị đã thay đổi điều gì sau khi sinh con?

Ngày xưa, tôi muốn làm gì là làm. Ngày mai ra sao cũng được. Tuy nhiên, hiện tại, khi làm gì, tôi cũng sẽ xem xét có ảnh hưởng đến con không, có tốt cho con không. Ngày trước, tôi có thể mua một cái túi vài trăm triệu nếu tôi thích. Còn bây giờ, tôi lại cân nhắc dành khoản tiền đó cho con đi học hay làm việc khác cho con mình. Từ lúc tôi quen bạn trai này, tôi cảm thấy cuộc sống mới là chính mình. Khi xưa, tôi bồng bột, thích se sua. Khi quen cha của bé, tính anh đơn giản nên tôi bị ảnh hưởng. Tôi thích cuộc sống như thế. Tôi đơn giản hơn. Tôi không hàng hiệu nữa. Tôi thích cuộc sống hiện giờ, sự trưởng thành lớn và không háo thắng nữa.

Chị định bao giờ mới khoe con?

Bé còn nhỏ quá. Tôi muốn đợi con lớn một chút. Thật lòng, tôi cũng muốn khoe nhưng hơi sợ lời ra tiếng vào. Người ta thương sẽ khen nhưng nếu ngược lại, người ta nói lời không tốt sẽ làm tôi buồn. Tôi không muốn ảnh hưởng đến con.

Cảm ơn chị về buổi trò chuyện này!

Theo Lam Khánh - Toàn Minh Vũ

Ngoisao.vn/Nld.com.vn

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC