Ngày 4 Tháng 3, 2011 | 09:57 AM

Thân Thúy Hà: “Tôi làm chồng nhiều hơn làm vợ”

Thân Thúy Hà: “Tôi làm chồng nhiều hơn làm vợ”

Về chuyện chia tay chồng sau 2 năm "góp gạo thổi cơm chung", hạnh phúc đỗ vỡ chẳng ai sung sướng cả nhưng trong vai trò là người của công chúng, Thân Thúy hà muốn tâm sự tất cả vui buồn của mình với khán giả.

 
Tuy nhiên, cô cũng khẳng định chỉ chia sẻ một lần duy nhất và không muốn nhắc lại nữa.
 
Gặp Thân Thúy Hà trong chương trình ca nhạc Khung trời Ý Lan tại phòng trà Đồng Dao (Tp.HCM), chị đi một mình. Sau khi chụp hình kỷ niệm, phóng viên hỏi thăm về cuộc sống của chị mới biết chị đã chia tay chồng. Chỉ cách đây vài tháng, người ta vẫn thấy chị xuất hiện rạng ngời trên các trang báo chia sẻ về niềm hạnh phúc được làm vợ, làm mẹ. Vậy mà bây giờ đã đường ai nấy đi.
 
Diễn viên Thân Thúy Hà

Tôi không là phụ nữ cam chịu

Cách đây 6 tháng chị còn chia sẻ với báo chí về một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Vậy mà giờ đây chị lại tiết lộ chuyện chia tay chồng?

- Khi kết hôn, sinh con, ai cũng muốn cuộc sống hôn nhân tốt đẹp. Thế nhưng, có những chuyện xảy ra không như ý muốn. Tôi cũng hiểu điều đó và nghĩ rằng hạnh phúc được ngày nào thì mình nâng niu, vun vén ngày đó. Chuyện chia tay là điều không may xảy ra, coi như hai người đã hết duyên hết nợ. Mình phải chấp nhận và thích nghi với những bất hạnh.

Thực tế hôn nhân đổ vỡ có thể có rất nhiều lý do, người thì do bất hòa quan điể, người thì không chịu nổi tính trăng hoa của chồng, hay chồng bê tha… Còn vợ chồng chị thì sao?

- Khi yêu là yêu hết tất cả tính xấu của nhau. Khi tìm hiểu cái gì cũng chấp nhận được hết. Nhưng càng về sau giữa chúng tôi càng có quá nhiều thứ bất đồng và khoảng cách. Chuyện hôn nhân đỗ vỡ tôi không đổ lỗi cho ai. Nhưng trong cuộc sống, nếu chỉ một người cố gắng sẽ không xây được ngôi nhà hạnh phúc. Nếu hai người cùng xây nhưng không đồng lòng cũng không xây được ngôi nhà như ý.
 
Cả hai đến với nhau ở cái tuổi ngoài 30, sự chín chắn về hôn nhân đã đủ đầy. Thế nhưng rốt cuộc vẫn không thể chấp nhận được nhau?

- Ngay từ khi còn trẻ tôi đã từng chia sẻ với báo chí, 30 tuổi tôi mới lấy chồng. Đó là cái mốc vừa đủ để có kinh nghiệm trong cuộc sống, có thể giải quyết được mọi chuyện và chịu trách nhiệm với những gì mình làm. Tôi hiểu hết mọi thứ, tình cảm cũng đã trải qua nhiều. Chồng tôi cũng vậy. Nhưng không phải là 30 tuổi hay 50 tuổi lập gia đình mà né được chuyện đổ vỡ. Có những người sống đến cuối đời mà vẫn chia tay.

Tôi không dị đoan, nhưng nghĩ đó là duyên số, có duyên với nhau mới làm vợ chồng. Có người có duyên đến suốt đời, còn cái duyên của tôi và chồng tôi chắc chỉ đến thế thôi. Tuy đã hết duyên  nhưng chúng tôi vẫn còn tình nghĩa với nhau là đứa con.

Chị chính thức quyết định chia tay chồng từ lúc nào?

- Chúng tôi không còn ở với nhau nửa năm rồi. Dù từng tổ chức đám cưới đàng hoàng nhưng chúng tôi vẫn chưa đăng ký kết hôn. Chúng tôi đã điền vào giấy, ký tên và nộp lên phường nhưng bị dừng lại vì thiếu giấy tờ. Sau đó, tôi có em bé, lu bu quá nên quên luôn.

Không có hôn thú đồng nghĩa với việc chị phải ra đi tay trắng? Điều đó có quá thiệt thòi với chị không?

- Chúng tôi mới sống với nhau hai năm nên đâu có tài sản chung. Tôi cũng không quan trọng điều đó vì vẫn làm ra tiền và không sống phụ thuộc vào chồng. Nếu bên nhà chồng muốn cho thì cứ cho con tôi. Nếu không cho cũng được, tôi thừa sức lo cho con.
 
"Tôi không là phụ nữ cam chịu". (ảnh: ZaiZai)
 
Không muốn con bị mặc cảm

Có lẽ tôi là người có cá tính mạnh mẽ quá. Đôi khi nó cũng là con dao hai lưỡi. Có những chuyện đối với người phụ nữ sống phụ thuộc vào chồng, họ cam tâm chấp nhận điều đó thì họ dễ quên hơn. Hoặc họ cố gắng chấp nhận những khiếm khuyết của chồng, họ sẽ cố gắng thích nghi. Bản thân tôi cũng vậy. Tôi cũng đã cố gắng thích nghi với những gì không phù hợp với mình. Tôi đã thay đổi nhưng vẫn không thể hòa hợp nên đành chọn phương án khác. Tôi cũng đã làm hết sức rồi nhưng không vượt qua được thì phải đi đến giai đoạn kết thúc. Tôi thấy người phụ nữ thường cam chịu. Bản thân tôi không cam chịu được như người ta.

Nhiều cặp vợ chồng dù gặp một số vấn đề không hòa hợp nhưng vì con cái họ nhẫn nhịn để sống với nhau. Còn chị lại quyết định ra đi. Liệu con chị có phải chứng kiến cảnh đổ vỡ của cha mẹ?

- Tôi nghĩ đơn giản và thoáng hơn. Nếu vợ chồng không còn hạnh phúc nữa thì đừng cố níu kéo, đừng sống chung một nhà. Không hòa hợp mà sống chung thì đâm ra khó chịu, cáu gắt và dẫn đến gây gổ. Ai là người chứng kiến điều đó? Đó là đứa con. Tôi không muốn con tôi nhìn thấy cảnh đó nên kết thúc trước khi mọi chuyện đi đến cao trào.

Dù không còn là chồng tôi nhưng anh ấy vẫn là ba của con tôi. Nếu chồng cũ hay gia đình bên nội muốn gặp bé thì bất cứ lúc nào tôi cũng sẽ tạo điều kiện. Thậm chí, chồng tôi không có thời gian tôi sẵn sàng đem con đến. Con tôi cần được ba nó thương yêu và có nhiều tình thương để bé không mặc cảm.

Chồng cũ của chị có thường xuyên đến thăm con không?

- Cũng thường. Anh ấy không ở Sài Gòn nhưng hễ có thời gian là đến gặp con ngay. Bé Duy Anh cũng dễ lắm, có mẹ chơi với mẹ, có ba chơi với ba. Không có ba có mẹ bé chơi một mình. Điều đó khiến tôi thấy an tâm. Bây giờ con còn nhỏ, tôi muốn làm nhiều việc hơn để khi bé lớn, tôi sẽ giảm tốc độ làm việc lại và có thể dành nhiều thời gian cho con.

Trong thời gian sống với nhau, có khi nào chị ghen chồng vì người thứ 3 không?

- Không đâu. Chồng tôi không thích điều đó và bản thân tôi cũng rất ghét. Tôi từng nói với chồng, nếu không còn thương nhau nữa thì nói thẳng với nhau. Nếu muốn đến với cuộc tình mới thì đừng dây dưa, như vậy là không tôn trọng nhau và sẽ xuất hiện thù hằn. Bản thân tôi là người hay ra mặt cho bạn tôi khi có chồng ngoại tình, thậm chí tôi là người dẫn đi đánh ghen. Vì thế, chuyện đó không bao giờ xảy ra với tôi.
 

Cô không muốn con trai của mình bị mặc cảm sau khi bố mẹ chia tay. (Ảnh: ZaiZai)

Vậy bất đồng giữa vợ chồng chị thường do đâu?

- Có lẽ tôi là người có cá tính quá mạnh mẽ. Đôi khi đó cũng là con dao hai lưỡi. Có những chuyện đối với người phụ nữ sống phụ thuộc vào chồng, họ chấp nhận thì dễ quên hơn, dễ thích nghi hơn. Phụ nữ thường cam chịu nhưng tôi lại không làm được như người ta. Tôi cũng đã cố thay đổi nhưng vẫn không thể hòa hợp được với chồng nên đành chọn phương án chia tay.

Cá tính chị mạnh mẽ thế, vậy có khi nào chị bắt nạt chồng chưa?

- Không phải là bắt nạt đâu. Cái khó là tôi sống tự lập từ bé. Chồng tôi lại là con một, được cưng chiều nên đôi lúc không đủ bản lĩnh để quyết định khi có việc gì đó xảy ra. Là con cưng nên lúc nào cũng mẹ, phải có mẹ giải quyết việc này việc kia. Cũng vì thế mà đâm ra anh ấy không đủ sức làm trụ cột gia đình. Còn tôi thì quá dư để làm điều đó. Nhưng đàn ông có ai muốn lấy vợ làm chồng đâu. Từ những chuyện này chuyện kia người ngoài nhìn vô nghĩ mình bắt nạt chồng nhưng tôi không giải quyết thì ai giải quyết. Đó là những mâu thuẫn khó tháo gỡ trong cuộc sống vợ chồng.

Dành nhiều tình thương cho con nhưng chị cũng thừa nhận khó chấp nhận một ông chồng mãi mãi không bao giờ lớn được bởi sự cưng chiều của ba mẹ? Chị sẽ thay đổi cách giáo dục đối với con trai của mình chứ?

- Đó là một chiếc gương lớn trước mắt tôi. Nó soi rõ và tôi thấy mọi điều trong đó. Điều đầu tiên tôi chiêm nghiệm, sau này dù tôi nghèo khó hay giàu sang, khi con tôi trưởng thành, ngay cả lúc đi học, tôi vẫn bắt con đi làm để tự lo cho cuộc sống của nó, tự kiếm tiền mua sách vở. Chuyện mình có của có để dành cho con hay không là chuyện khác. Tôi không thích con đi học mà có xe đưa đón, có người lo ăn ngủ. Tôi sẽ cho bé tự lập từ nhỏ để bé biết quý đồng tiền mình làm ra. Tôi tự lập từ nhỏ nên rất quý trọng đồng tiền làm ra và xài xứng đáng với giá trị của nó, vì đó là công sức mồ hôi của mình đổ ra. Tôi sẽ dạy cho con hiểu đồng tiền kiếm được khó khăn, cực khổ đến thế nào và phải biết trân trọng nó ra sao.

Lòng tự ái của tôi rất cao

Chị từng chia sẻ chị và mẹ chồng rất thân nhau. Mẹ chồng chị nói gì với quyết định của vợ chồng chị?

- Mẹ chồng tôi biết rõ chuyện của chúng tôi. Khi tôi nói không muốn sống chung với chồng nữa, ba bé và bên nội cũng hiểu con phải theo mẹ nên không nói gì. Mối quan hệ giữa tôi và mẹ chồng khá tốt, không có hiểu lầm hay bất đồng gì. Mẹ chồng cũng giống như mẹ đẻ tôi vậy, có chuyện gì đều chia sẻ với nhau. Bây giờ tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với ông bà nội của cháu, thậm chí giữ mối liên hệ với anh chị em họ bên chồng.

Chuyện hôn nhân tôi cũng níu kéo, suy nghĩ trong 1 năm rồi mới quyết định ra khỏi nhà. Mẹ chồng tôi nói bây giờ chỉ lo cho cháu, vợ chồng tôi lớn rồi nên tự giải quyết. Mẹ đẻ tôi cũng vậy, mặc dù bà ở dưới quê. Đưa ra quyết định này là một điều khó khăn đối với tôi. Việc bỏ chồng sẽ bị bà con dòm ngó, bàn tán này kia nên tôi cũng đắn đo. Trong giới showbiz lại càng phức tạp hơn. Khi gia đình êm ấm, hạnh phúc thì không sao nhưng hễ gặp chuyện chắc sẽ khó bình yên, rồi cũng sẽ có tiếng nọ tiếng kia.

Cậu con trai nhỏ của Thân Thúy Hà. (Ảnh: ZaiZai)

Nhiều người nghĩ chị như một cô bé lọ lem từ miền Tây lên thành phố, trở thành người mẫu và sau đó thì lọt vào gia đình giàu có, kiểu chuột sa chĩnh gạo, nhưng rồi chính chị lại dứt áo ra đi?

- Khi về nhà chồng, nếu nghĩ đến chuyện đó thì trước tiên tôi phải xin ra riêng để có căn nhà chứ. Nhưng tôi không cần điều đó. Trước khi kết hôn, tôi đã có nhà và xe. Khi thành vợ chồng, tôi đem tất cả tài sản qua nhà chồng. Lòng tự ái của tôi rất cao, không bao giờ tôi ngửa tay xin tiền. Khi có bầu, đến tháng thứ 6 tôi mới ngừng làm việc. Lúc con được 3 tháng, tôi đã trở lại trường quay.

Tôi không nói mình yêu nghề hay không. Yêu nghề nhưng phải kiếm ra tiền, chứ không thể nói vì cái lòng mà đi không được. Tiền mình làm ra thì mình tiêu thoải mái hơn. Mặc dù xài tiền của chồng hay của gia đình thì cũng chẳng ai nói gì đâu, nhưng như vậy không thoải mái, tôi không làm được.

Điều đó có nghĩa chị không thích dựa dẫm vào người khác mà muốn sống bằng những gì mình làm ra. Nhưng tự ái cao quá liệu có tốt đối với một người vợ?

- Người mạnh mẽ thường rất cực. Cực hơn những người sống yếu đuối, sống phụ thuộc hoặc cần người khác che chở. Nhưng tôi không làm như vậy được. Ví dụ như cái bóng đèn hư, anh ấy nói cần kêu thợ tới giúp. Nhưng tôi thấy chuyện này dễ quá, mình chỉ cần bắc cái ghế, thay bóng đèn khác vào là xong. Dễ quá thì cần gì đàn ông làm. Mười mấy năm trời sống một mình tôi tự lo liệu hết mọi thứ, bây giờ điều đó đã ăn vào máu rồi, muốn thay đổi chắc chỉ còn cách thay máu thôi (Cười).

Đàn ông thường thích phụ nữ dịu dàng, mềm mỏng. Chị cứng rắn thế không sợ đàn ông sẽ ngại sao?

- Tôi cũng nghĩ chắc người đàn ông phải cứng đầu, lì lợm, bản lĩnh hơn tôi mới dám đến với tôi. Tôi cũng thấy mình cứng rắn quá, trong khi đàn ông thường thích được bao bọc, che chở cho phụ nữ.

Hầu hết giới showbiz đều hạn chế chia sẻ đời tư, nhất là chuyện sứt mẻ hôn nhân lên báo chí. Nhưng chị lại rất cởi mở chia sẻ?

- Tôi là người của công chúng. Tôi có chỗ đứng được như ngày hôm nay là do được khán giả yêu mến. Khi người ta yêu thương, quý mến người đó thì họ cũng muốn biết người đó vui buồn, sướng khổ như thế nào. Khi kết hôn tôi chia sẻ. Trong khoảng thời gian đầu chung sống hạnh phúc tôi cũng chia sẻ. Khi có em bé tôi cũng chia niềm vui đó với khán giả. Bây giờ cuộc sống của tôi không hạnh phúc, không may mắn tôi cũng không muốn che giấu.

Tôi và con đã thích nghi với cuộc sống mới, củng cố lại tâm lý, tinh thần. Vết thương lòng đã lành rồi nên tôi lên tiếng về điều đó. Tôi không muốn khán giả nghĩ tốt hay thông cảm cho mình và cũng không cần thương hại, mà chỉ muốn chia sẻ buồn vui, vậy thôi.

Theo Mốt&Cuộc sống

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC