Ngày 26 Tháng 8, 2015 | 11:30 AM

Phương Mỹ Chi: Dù có mệt mỏi, bận rộn và anti fan...

'Cô bé dân ca' tên tuổi đang nổi như cồn này nói chuyện ngọt lịm như giọng hát và tự nhiên như cách hát chưa qua trường lớp của mình vậy. Mà chuyện được học bài bản có lẽ đang là một điều 'xa xỉ' trong thời điểm hiện tại của Phương Mỹ Chi.

 

Phương Mỹ Chi:Dù ­có mệt mỏi, bận rộn và anti fan...

“Học kém người ta đăng lên mạng thì sao?”

Lịch trình một ngày của em như thế nào?

Một ngày của em là buổi sáng đi học tới năm giờ chiều, 6 giờ chiều học thêm tới 8 giờ tối, làm bài về nhà, chơi với bé Mun (con chó của Chi - PV) xong rồi đi ngủ. Những ngày diễn thì tối em sẽ đi diễn.

Em không có thời gian luyện giọng hả?

Dạ, em không có tập luyện, em hay hát nghêu ngao vậy đó, thích là hát à.

Vậy sao tiến bộ được?

Hồi nào giờ đi hát em cứ nghĩ mình có chất giọng, mình biết điểm nhấn là gì, với lại mình có cảm xúc là được rồi. Em cũng không biết tiến bộ là gì nữa.

Em có tính theo con đường ca hát chuyên nghiệp luôn không?

Dạ có.

Ừ, chị thấy những ca sĩ chuyên nghiệp họ phải dành thời gian để luyện giọng rất nhiều, rồi còn chuẩn bị bài vở để đi diễn nữa chứ...

Dạ không, mình đã có những bài hát mà khán giả yêu thích, những bài hit mình hát thường xuyên rồi nên khi đi hát mình sẽ hát một bài trước, xong mình hỏi khán giả thích bài gì rồi mình lại hát tiếp bài khán giả yêu cầu.

Em có thích học thêm gì về âm nhạc không?

Em dự tính hè năm sau hoặc những kỳ nghỉ dài như nghỉ tết, mình sẽ dành thời gian đi học thanh nhạc để giữ hơi cho giọng khỏe và cao hơn, chứ đôi khi em hát nhiều bài quá là bị đau họng. Em chỉ biết hát theo cảm xúc thôi.

Còn hiện tại em học nhiều lắm rồi, em thấy áp lực lắm. Em mà học thêm nữa chắc em bị khùng luôn quá à! Em lúc nào cũng thấy sao mình không có thời gian gì hết, cứ bận rộn bận rộn hoài. Có lần em nói với mẹ “thôi mẹ cho con nghỉ học thêm toán đi”, xong mẹ mới nói “bây giờ còn nhỏ chưa thấy gì, mai mốt lên lớp lớn bị thiếu căn bản, học sinh kém, người ta đăng lên mạng thì sao?”. Em vẫn cứ thấy mình học ổn rồi, không cần học thêm chi nữa. Nhưng qua ngày hôm sau kiểm tra toán, em bị 5 điểm...

Nên phải đi học lại liền?

Không, là chưa có nghỉ học thêm đó, mẹ đâu có cho em nghỉ với lý do “xàm” vậy. Có một cô giáo nói với em, mình làm ca sĩ mà học giỏi, lại có bằng đại học thì mình sẽ được tôn trọng, còn học không giỏi sẽ bị coi thường, nên em phải cố học.

Em có thể học những thứ em đam mê như âm nhạc nè, và vẫn sẽ được sự tôn trọng mà?

Em cũng chưa hiểu đại học là gì. Năm trước em nghĩ em thích học đàn violon, guitar và học nhảy nữa, mà em bận quá. Em học nặng lắm, hồi đó em học trường công chương trình tiếng Việt đã nặng rồi, đỡ một cái là học chỉ có nửa buổi, từ sáng đến mười hai giờ, từ lúc chuyển sang này, em học từ sáng tới năm giờ chiều, buổi sáng học tiếng Anh, buổi chiều học tiếng Việt, lại nhiều bài tập. Nói chung em muốn học nhiều cái lắm nhưng không có thời gian. Với lại em nghĩ là một chuyện, mẹ cho hay không là chuyện khác.

Mà thiệt ra em là đứa rất phong trào. Hồi em coi clip bảo mẫu đánh con trẻ, em bức xúc lắm, lúc đó em chỉ muốn làm cô giáo để em kết thúc trường hợp kia. Thời gian sau em lại nghĩ bây giờ ít lương y như từ mẫu, em lại muốn làm bác sĩ. Rồi thấy nhiều nhà báo viết không đúng, em lại muốn làm nhà báo... Em muốn nhiều lắm, song cuối cùng nghĩ lại thì mình vẫn muốn làm ca sĩ nhất.

Phương Mỹ Chi:Dù ­có mệt mỏi, bận rộn và anti fan... 2

"Nhạc nhẹ chỉ thích cô Mỹ Tâm"

Em có nghĩ tới một ngày mình phải có những sản phẩm riêng cho mình, tức là những sáng tác dành cho mình thay vì đi hát lại bài của những ca sĩ khác?

Em cũng thích như vậy, chỉ sợ bài mới không hay, mình hát sẽ không được yêu thích bằng Quê em mùa nước lũ hay Áo mới Cà Mau. Album 2 sắp tới của em có những bài chú Lê (Quang Lê - PV) đã mua độc quyền, em thu cũng sắp xong rồi. Tại giờ em lên lớp bảy, thời gian dành cho việc học quá nhiều nên không còn thời gian cho việc thu âm, bữa nào bài tập về nhà ít thì em mới vô phòng thu. Còn những bài hát em hay biểu diễn, miễn sao em thấy bài đó hay là em hát chứ không nhất thiết phải là bài của riêng mình đâu chị.

Album 2 có ai hướng dẫn em cách hát không?

Dạ có, cô Út của em.

Còn ba nuôi Quang Lê của em thì sao?

Dạ, chú Lê rất rất rất là bận, lại hay đi Mỹ nữa. Với lại giọng miền Nam chú Lê hát không chuẩn bằng cô Út, tại vì chú Lê người Huế mà. Chú Lê đôi khi hát giọng nửa Nam nửa Bắc, tại mấy ca sĩ hát nhạc sang thường người ta hát như vậy, theo cách sang sang, nếu mà hát giọng miền Nam rặt thì nghe dân dã quá. Trong album 2 của em có hát mấy bài về miền Trung, chú Lê có chỉ em cách hát. Chú Lê có thu âm giống vầy nè, thu bằng cái điện thoại của em, hát live luôn đó, để em nghe hoài, nghe hoài rồi hát theo.

Chú Lê còn chỉ dạy em thêm gì khác nữa?

Chú Lê chỉ em cách đứng trên sân khấu phải nói chuyện thế nào cho dễ thương.

Vậy bình thường em có nghe lời chú Lê làm giống vậy không?

Em thấy cái nào mình không thích hay ngường ngượng, nói lên mà mình thấy giả tạo thì mình không nói. Em “dạ, dạ” nhưng lên sân khấu sẽ không nói, xong xuống dưới chú Lê hỏi “sao con không nói” thì em trả lời “dạ, con quên”.

Em thấy chú Lê quan tâm em nhiều chứ?

Dạ có.

Ca sĩ Quang Lê dạo gần đây xuất hiện trên mặt báo với nhiều scandal, em có biết không?

Có.

Em có sợ bị ảnh hưởng không?

Dạ, không. Tiếng ba nuôi là một chuyện, chú Lê ở ngoài rất thương em. Chú Lê thương em thì em thương lại, em cũng không biết chú Lê tốt với ai nữa, tự nhiên em thấy thương chú Lê vậy thôi, mà em thương rồi nên em sẽ chấp nhận chịu chung.

Lúc em mới thi Giọng hát Việt nhí xong có nhiều người tìm đến em không?

Dạ có.

Tại sao em lại chọn về công ty chú Lê?

Mẹ em chọn đó.

Mẹ em thích giọng hát Quang Lê hả?

Dạ không, tự nhiên mẹ... nghe nói ngọt.

Ca sĩ yêu thích nhất của em là ai?

Mỹ Tâm. Em thấy cô Mỹ Tâm rất giống cái tên của cổ. Em rất thích nghe cô hát, nhạc nhẹ và nhạc trẻ chỉ thích cô Tâm hát thôi.

"Anti fan làm em mệt lắm luôn"

Em có hài lòng với cuộc sống từ sau Giọng hát Việt nhí?

Dạ, cũng hài lòng. Em rất thích cuộc sống hiện tại của em, nhưng có nhiều cái mình làm mà mình phải dè chừng ngó trước ngó sau. Nhiều người nói với em “con là người nổi tiếng nên con phải thế này, thế kia”, ví dụ như vì mình hát nhạc dân ca nên mình phải dịu dàng trong khi tính cách của em thì sôi nổi hơn nhiều bạn, nói chung là không giống lúc em đứng trên sân khấu.

Đôi khi em cũng không được làm chính mình.

Có bao giờ em cảm thấy mệt mỏi hoặc từng thoáng nghĩ rằng, giá mà ngày xưa không đi thi?

Không, em không bao giờ nghĩ giá mà ngày xưa mình đừng đi thi, vì cuộc sống kinh tế của em và gia đình em bây giờ rất ổn. Em rất là may mắn vì khi đi hát em là người nhỏ nên được nhiều cô chú anh chị nghệ sĩ yêu thương. Còn mệt mỏi thì có chứ, mấy chuyện như anti fan làm em mệt lắm luôn!

Em mà cũng có anti fan à?

Có chứ chị, nhiều lắm đó. Em đâu biết họ đâu, chỉ thấy trên Facebook. Em cũng tò mò nên vào xem, xem xong tự buồn tự mệt. Nhiều khi họ ghét mình mà không có lý do, như người ta hay nói mình thích đứa nào thì thấy nó chớp mắt cũng dễ thương, còn đã ghét ai rồi thì thấy người ta thở mình cũng ghét.

Gọi là “thương nhau củ ấu cũng tròn, ghét nhau quả bồ hòn cũng méo”...

Dạ đúng rồi, không biết mình làm sai gì mà bị ghét, mà mình không có nói chuyện “mất dạy” gì hết, lại còn mặc áo dài nữa chứ! Hôm bữa em hỏi mẹ, mẹ mới nói là do người ta ganh tị, người ta thích vậy. Hoặc thí dụ như chuyện cô giáo em kể “có nhiều người hỏi cô là con học giỏi không, sao mà cô thấy mấy người đó nhiều chuyện quá vậy, người ta học giỏi hay không là chuyện của người ta”, em mới hỏi “ủa rồi cô trả lời sao?”, cô nói “nó học như mấy đứa trong lớp, không có gì khác hết”.

Có những chuyện mình nói một, người ta banh ra mấy phần, xong họ còn dặm mắm thêm muối để câu nói bị lệch nghĩa đi, đến khi người thứ ba nghe được họ lại nghĩ xấu về em, rồi còn kể qua kể lại hoài. Em cứ có cái suy nghĩ là “trời ơi không biết làm sao đây, người ta cứ hiểu lầm mình hoài”. Song gần đây em coi trên mạng, có một câu nói “tôi không biết làm thế nào để thành công, nhưng tôi biết cố gắng làm hài lòng người khác là một sự thất bại”. Sau khi nghe câu nói này, em bị đứng hình mấy giây. Em mới thấy mình cứ là chính mình và làm gì mình thích đi, chứ mốt mình lớn lên, mình cũng không thể quay về độ tuổi bây giờ của mình nữa.

Thế, điều làm em hài lòng nhất khi trở thành người nổi tiếng là gì?

Mua nhà. Hồi đó em sống cùng với nguyên một gia đình bên nội, khoảng mười mấy người ở chung trong một căn nhà, nhiều chuyện xảy ra lắm. Gia đình em bốn người ở trong một cái phòng nhỏ xíu, nhỏ hơn một cái phòng của căn nhà hiện tại. Nhớ có lần một đứa em họ em mang búp bê sang chơi với em, chơi xong làm mất bộ đồ, mẹ nó mới hỏi là em lấy phải không, rồi đổ đồ chơi của em ra lục, nhưng lục không thấy gì hết. Em kể mẹ nghe, mẹ nói “nhà mình nghèo...”, lúc ấy em cũng không hiểu gì.

Sau khi mua nhà, cuộc sống của gia đình em ra sao?

Dạ khác lắm luôn chị, mình có không gian riêng và thoải mái hơn. Gia đình bốn người với một con chó sống chung với nhau, chỉ vậy thôi là em thấy rất đủ rồi, không cần xe hơi nữa. Xe cũng cần, nhưng chừng nào có cũng được. Quan trọng nhất là cái nhà, nó là tổ ấm đó chị.

Từ lúc chuyển sang nhà mới, em được ăn những món mẹ nấu. Ngày xưa thì em qua nhà ngoại ăn, vì bà nội chỉ cho ngủ ở nhà chứ ăn thì phải qua ngoại. Em nhớ một lần lúc em ham chơi lố giờ ăn, xong em lại làm biếng qua nhà ngoại vì phải đi bộ, xong mấy đứa em kêu ăn ở nhà luôn đi, em mới nói “thôi mắc công a má la”. A má là bà nội. Hồi sau em cũng ăn, nhưng không dám ngồi trước mặt...

Hồi ở nhà cũ, nhà có một lỗ thủng hình vuông, thủng vô sâu vầy nè, chơi búp bê là chui vô chơi, mà mỗi lần chơi là phải xức soffell để không bị muỗi. Hồi đó chơi trong chỗ tối hù và đồ chơi toàn là đồ handmand do chị ruột em làm cho. Giờ em đã có phòng riêng. Đó, nên em không bao giờ có chút nào hối hận là mình từng đi thi Giọng hát Việt nhí và được nổi tiếng dù cho có lúc mệt mỏi, bận rộn và cả chuyện anti fan.

Cám ơn Phương Mỹ Chi đã chia sẻ!

Theo Nguyễn Khắc Ngân Vi

Thanh Niên

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC