Ngày 10 Tháng 1, 2009 | 10:06 AM

“Phố Phái, gái Liên” và cô người mẫu xinh đẹp

“Phố Phái, gái Liên” và cô người mẫu xinh đẹp

Giadinh.net - Danh hoạ Dương Bích Liên và Bùi Xuân Phái là hai trong bộ tứ “Sáng, Liên, Nghiêm, Phái” của nền hội hoạ hiện đại Việt Nam. Cuộc đời, sự nghiệp của họ đã “ngốn” không ít giấy mực và tâm sức của báo giới, văn giới.

Thế nhưng, có những chuyện mà một thời người ta truyền tai nhau như giai thoại với không ít nụ cười bí ẩn hoặc những tâm tư sâu lắng của danh hoạ, nay mới được tiết lộ bởi một “nhân chứng sống”. Tiết lộ ấy khiến ta cảm nhận thật sâu sắc cái tình của người nghệ sỹ, vượt qua cả những bức tranh đầy mầu sắc nghệ thuật và trở nên lắng đọng sâu thăm thẳm.
 

Con trai cố họa sỹ Nguyễn Dung trong phòng vẽ, nơi trước đây các họa sỹ bậc thầy thường lui tới. Ảnh: T.G.

 
Nụ hôn bất chợt của “phố Phái”

Ngôi biệt thự cổ tại 75 Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội vốn là nhà của cố hoạ sĩ Nguyễn Dung, vẫn là nơi tụ họp, gặp gỡ của giới hoạ sĩ từ thời kháng chiến chống Mỹ. Các danh hoạ như Dương Bích Liên, Bùi Xuân Phái, Nguyễn Đỗ Cung... đã vô số lần bước trên bậc thang của toà biệt thự, đặc biệt là phòng vẽ trên tầng 2. Nơi đây, khá nhiều bức tranh của Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên... được cất giữ cẩn thận như báu vật bởi niềm đam mê hội hoạ và sự kính trọng của ông Nguyễn Trường, con trai cố họa sĩ Nguyễn Dung, vốn là anh “tiểu đồng hầu trà” cho các cuộc gặp gỡ của giới hoạ sĩ từ những thập niên 70 của thế kỷ trước.

Bùi Xuân Phái là một trong các hoạ sĩ bậc thầy của hội hoạ hiện đại Việt Nam. Người ta biết đến ông nhiều nhất với biệt danh “phố Phái”, dường như ông sinh ra là để vẽ phố Hà Nội. Những ngôi nhà cổ kính rêu phong, những nét sinh hoạt thường ngày trải dọc phố phường được ông tái hiện một cách chân mỹ trong những nét vẽ tưởng chừng đơn giản mà thật sâu lắng.
 

Bùi Xuân Phái (1920-1988) tốt nghiệp trường Cao đẳng Mỹ thuật Ðông Dương năm 1946. Là họa sĩ có số tác phẩm đồ sộ với nhiều thể loại và đề tài khác nhau, nhưng nổi tiếng nhất là những tranh vẽ phố cổ Hà Nội, cảnh quê, tranh vẽ miền biển... Các tác phẩm của ông biểu hiện sâu xa linh hồn người Việt, tính cách nhân bản và lòng yêu chuộng tự do.

Thế nhưng, câu chuyện về trái tim người hoạ sĩ không cưỡng lại được trước cái đẹp đến mê hồn của một cô người mẫu, đã theo ông xuống mồ từ cuối thập niên 80 thế kỷ trước, bây giờ mới được Nguyễn Trường (Trường tóc bạc) tiết lộ. Đó là một ngày mùa xuân những năm 70, Bùi Xuân Phái, Dương Bích Liên, Nguyễn Trường và một số người nữa cùng tụ họp tại nhà một người bạn chén tạc, chén thù. “Cả buổi nhậu chỉ có chai rượu cuốc lủi và mấy củ lạc cùng vài món nhắm đơn giản nhưng cũng xôm ra trò”, Trường tóc bạc nhớ lại. Trong cuộc nhậu hôm ấy có duy nhất một người phụ nữ, đó là cô gái trẻ tên Mai. Cô đẹp nổi tiếng đất Hà Thành lúc bấy giờ và là vận động viên bóng rổ của đội bóng rổ thành phố.
 
Nguyễn Trường thuộc hàng con cháu đi theo “hầu rượu” cho các bạn của cha nên ông có nhiệm vụ đạp xe lên Hàng Buồm mua thêm một chai rượu vang Pháp để tiếp rượu “các cụ”. Có lẽ cái vị chan chát của chai rượu ngoại trong cái khung cảnh lãng mạn của một ngày đầu xuân dường như đẩy cảm xúc của người hoạ sĩ lên cực độ, ông Phái uống rượu xong đã thốt lên: Cho tôi nói câu này, cô xinh quá, cho tôi hôn một cái. “Thế là cô Mai ghé ra, ông Phái nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má cô một cách chậm rãi, trân trọng. Trong bức ảnh chụp kỷ niệm hôm ấy, ông Phái còn vòng tay ôm cô Mai. Đó là lần hiếm hoi tôi thấy đại danh hoạ thể hiện cảm xúc mãnh liệt đến thế trước một cô gái đẹp. Và quan trọng hơn, đó là một thứ tình cảm thiêng liêng của người nghệ sĩ trước cái đẹp, chứ không phải chỉ là với một cô gái đẹp”, Trường tóc bạc nhớ lại.
 

Cô Mai đẹp nổi tiếng Hà Thành một thời và danh họa Bùi Xuân Phái (bên trái cô), họa sỹ Dương Bích Liên (ngồi trước cô). Ảnh: TL.

 
Cái tình của đại danh hoạ cả đời cô độc 

Thực chất, cô gái đẹp mê hồn khiến hoạ sĩ Bùi Xuân Phái quá đỗi ngưỡng mộ ấy chính là người làm mẫu vẽ của hoạ sĩ Dương Bích Liên. Ông Liên là con trai duy nhất của một ông quan tri phủ, năm 17 tuổi cuộc gặp gỡ thiên định với họa sĩ Hoàng Lập Ngôn đã khiến ông say mê thế giới của mầu vẽ. Khi đó họa sĩ Hoàng Lập Ngôn vừa thiết kế xong chiếc xe ngựa và đặt tên “Nhà Lăn Mê Ly” đi vẽ người và cảnh khắp nơi, Dương Bích Liên đã được họa sĩ Hoàng Lập Ngôn cho nhập hội, lên xe lăn du ngoạn. Nhưng đến Thanh Hoá thì người nhà quan phủ tìm ra “Nhà Lăn Mê Ly” và áp giải cậu công tử về nhà. Sau đó, Dương Bích Liên đã quyết định ghi tên theo học Trường Mỹ thuật Đông Dương và là một trong những học trò cuối cùng của trường. Ông dành cả cuộc đời cho nghệ thuật đến mức lơ đãng, “quên” chính bản thân mình. Sự lặng lẽ của ông gần như là một cuộc trốn chạy bản thân, trốn chạy ảo ảnh... Ông sống không gia đình, không vợ con và cô độc đến cuối đời. 

 

Dương Bích Liên (1924-1988). Năm 1984, Nhà nước chính thức mời bộ tứ “Sáng, Nghiêm, Liên, Phái” tổ chức triển lãm cá nhân. Chỉ có riêng Dương Bích Liên từ chối. Do vậy, lúc sinh thời ông là một họa sĩ chưa bao giờ có một cuộc triển lãm nào cho riêng mình.

Dường như sự cô độc, sự chiêm nghiệm ảo ảnh đến não lòng..., Dương Bích Liên dồn cả vào những bức chân dung thiếu nữ. Những bức hoạ thiếu nữ của ông đẹp và đạt đến độ giới mộ điệu dành cho ông biệt từ “gái Liên”. Ông Trường nhớ lại ngày hoạ sĩ Nguyễn Sáng tổ chức triển lãm cá nhân đầu tiên tại Bảo tàng Mỹ thuật, cả giới nghệ sĩ xôn xao cả lên. Dương Bích Liên cũng muốn làm “một cái gì mới” tại triển lãm của bạn nên đã bảo cô Mai: “Mai ạ, hôm nay cô mặc thật đẹp đi với tôi đến triển lãm nhưng phải khoác tay tôi”. Hôm ấy, cô Mai mặc đẹp thật. Cô diện một chiếc quần Jeans và áo phông trắng. “Cô Mai đẹp đến nỗi ở triển lãm đông người như thế, gặp nhà văn Nguyễn Tuân, Nguyễn Tuân thốt lên: Nếu tôi là hoạ sĩ thì tôi cũng phải vẽ cô”, ông Trường kể.
 
Ngày ấy, thường khi vẽ mẫu xong, cô Mai thường lấy xe mô kích chở Dương Bích Liên đi vòng quanh Hồ Tây ngắm cảnh chiều tà, mà ở thời ấy có được chiếc xe mô kích là “kinh” lắm. Sau mỗi lần ấy, Dương Bích Liên đều thốt lên: “Mai đẹp thật, đẹp đến mê hồn Trường ạ”. Ông còn bảo với Nguyễn Trường, dù đã vẽ Mai không biết bao nhiêu lần, nhưng mỗi lần ngồi sau xe cô thì ông đều lặng người đi! “Không phải lúc nào ông cũng vẽ được, một hoạ sĩ thường khi gặp nhân vật có tâm trạng thì lập tức bắt lấy cái thần và thể hiện trong nét vẽ nhưng Dương Bích Liên thì ngược lại.
 
Khi gặp một số phận buồn quá thì ông lại không vẽ nổi”, Nguyễn Trường kể. Một lần đang đi trên đường, Dương Bích Liên chợt khựng xe lại và bảo Nguyễn Trường: “Cậu ra hỏi cô gái kia có đồng ý để tôi vẽ mẫu không, trông cô ấy tâm trạng quá”. “Tôi chẳng biết hỏi thế nào, đành đánh liều ra bảo: “Hoạ sĩ Dương Bích Liên muốn vẽ cô nhưng không biết tên cô, nếu cô đồng ý thì ngày mai hãy đến địa chỉ này nhé. Rồi tôi đưa cho cô gái địa chỉ ở số 55 Bà Triệu”, Trường tóc bạc kể. Hôm sau, đến nhà Dương Bích Liên, Nguyễn Trường đã thấy cô gái đang ngồi làm mẫu. Vừa vẽ, hoạ sĩ vừa hỏi chuyện mới biết cô gái làm công nhân của Xí nghiệp da giày Thuỵ Khuê, chồng đánh, mẹ chồng thì nhiếc móc nên buồn quá mà đi lang thang và gặp hoạ sĩ. Nghe đến đấy, Dương Bích Liên liền ngừng vẽ, ông hỏi vay Nguyễn Trường tiền để cho cô gái nhưng lúc ấy trong túi Nguyễn Trường cũng trống rỗng. Hoạ sĩ liền lấy ngay cái áo bu dông bằng chất liệu vải vinylông duy nhất, vốn là loại áo sang trọng thời bấy giờ và cũng là thứ tài sản đắt tiền nhất mà ông có, gói vào giấy báo và bảo cô gái mang ra Ngõ Gạch mà bán lấy tiền. Rồi ông bỏ dở không vẽ bức tranh ấy nữa vì buồn. Và suốt mùa đông năm đó, ông co ro chịu rét, chẳng còn chiếc áo ấm nào để mặc nữa.
 
Lã Xưa
(Ghi theo lời kể của ông Nguyễn Trường, con trai cố hoạ sĩ Nguyễn Dung)

 

 

 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC