Phi Thanh Vân: Chồng là điểm yếu của tôi

Ngày 15 Tháng 4, 2013 | 01:35 PM

"Có thể nói cuộc sống của tôi bây giờ khá nhàn, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng, thanh thản. Tôi bây giờ đẹp hơn ngày xưa, nói nghiêm túc đấy, và cũng già dặn hơn nhiều" - chân dài da nâu trải lòng.

Khi vừa chia tay với anh chồng Tây Thierry Blanc, Phi Thanh Vân phát phì và tả tơi khủng khiếp, chẳng ai có thể nhận ra Vân. Vân bộc bạch: “Năm 31 tuổi đúng là năm hạn. Đầu năm tôi có tất cả nhưng đến cuối năm thì tôi gần như mất tất cả. Thời gian đã biến tôi thành một con người khác”.

Có lẽ nói chính xác hơn là nỗi đau khủng khiếp ập đến bất ngờ đã biến Phi Thanh Vân thành một con người khác. Quả thật, Vân hôm nay đã thay đổi: mạnh mẽ hơn, độc lập hơn, biết mình muốn và phải làm gì.

Chị lấy lại dáng chuẩn, mở nhà hàng nho nhỏ chuyên bán ốc - hải sản, tiếp tục điều hành công ty riêng, cung cấp dàn diễn viên trẻ đẹp cho các đoàn phim, đài truyền hình như "Cô dâu đại chiến" - đạo diễn Victor Vũ ; "Lửa Phật" - đạo diễn Dustin Nguyễn; "Hiệp sĩ guốc vông" - đạo diễn, NSƯT Nguyễn Chánh Tín; phim 100 tập cho đạo diễn Minh Chung; phim 260 tập cho HTV3…

Phi Thanh Vân: Chồng là điểm yếu của tôi 1
Làn da nâu vốn là "đặc sản" của Phi Thanh Vân.

"Tôi đã luyện cho mình cái đầu thép"

- Được biết trong bộ phim "Hiệp sĩ guốc vông", chị vào vai "má mì"?

- Trong phim chẳng có vai nào hợp với tôi cả ngoài vai khách mời là chủ vũ trường. Bà này là một người có thế lực ở Sài Gòn, trong tay nắm rất nhiều "đào" đẹp, một người đàn bà đáng sợ.

- Liệu vai này có hợp với chị không?

- Là một diễn viên đa năng thì kiểu gì cũng phải đóng được cho dù đó là một vai bà già hay cô bé osin hoặc bà dì hơn 40 tuổi trong Cô nàng tóc rối… Khán giả xem tôi đóng vai bà già trên tivi khi nhận ra tôi ở ngoài đời thực đã nói: “Sao ở ngoài Vân trẻ vậy?”. Tôi dám khẳng định từ trước đến giờ mình chưa thất bại trước bất kỳ vai diễn nào. Tất cả báo chí và đồng nghiệp đều thấy nỗ lực nghiêm túc của tôi trong công việc.

- Chị bắt đầu nổi lên nhờ Cô gái xấu xí, nghề diễn viên có vẻ thật hấp dẫn và dễ dàng?

- Quả thật, tôi chưa thấy nghề nào mà vừa có tiền, vừa có tiếng như nghề này. Tôi đóng bộ phim "Cô gái xấu xí" 179 tập được phía nhà sản xuất trả rất nhiều tiền, rồi được mọi người biết đến. Nếu biết chăm chút, bạn sẽ có rất nhiều thứ nhưng đồng thời sẽ gặp nhiều tai tiếng nếu không khéo léo. Làm nghề này thì phải có cái đầu "thép" và đến giờ phút này thì tôi đã luyện cho mình một cái đầu "thép" rồi.

- Phi Thanh Vân hôm nay chắc rất “ghê gớm”?

- Bản chất của tôi vẫn vậy, "non sông dễ đổi, bản tính khó dời" mà. Nếu tôi “ghê gớm” thì chắc không ngồi ở đây để trả lời phỏng vấn của bạn. Vào nghề năm 12 tuổi, tôi gặp và quen biết rất nhiều người hoạt động trong nhiều lĩnh vực nhưng không hiểu hết họ. Bây giờ thì khác rồi, tôi đã hiểu ra nhiều thứ. Tôi thích con người của tôi ngày hôm nay. Vì bây giờ lòng tham bớt đi, cái tôi của mình cũng bớt đi. Tôi đã biết cách cân bằng cuộc sống.

Phi Thanh Vân: Chồng là điểm yếu của tôi 2

- Cuộc sống của Phi Thanh Vân bây giờ thế nào?

- Từ lúc mở nhà hàng tôi tiêu tiền ít hơn. Lúc trước, mỗi lần buồn tôi đi chơi, bây giờ đi làm về, tôi chạy ra nhà hàng, ăn uống, gặp gỡ, trao đổi công việc với các anh chị em nghệ sĩ, diễn viên, đạo diễn, phóng viên ở đấy. Đến tối thì lại về nhà hoặc đi gặp bạn bè. Ngày hôm sau nếu có việc thì đi làm không thì ngủ đến chiều, rồi lại ra nhà hàng. Có thể nói cuộc sống của tôi bây giờ khá nhàn, mỗi ngày trôi qua nhẹ nhàng, thanh thản. Tôi bây giờ đẹp hơn ngày xưa, nói nghiêm túc đấy, và cũng già dặn hơn nhiều.

Có đôi khi buồn tôi cũng rất khùng. 2g sáng, tôi một mình lái xe hơi đi ra Vũng Tàu. Lái xe thong thả đến khi nào mệt thì dừng lại ăn tô phở. Đến Vũng Tàu khoảng 5 - 6g, tôi chạy ra bãi trước, uống nước, ăn nhẹ nhàng, ngồi ngắm biển buổi sáng. Sau đó thì đặt phòng, ngủ một giấc đến chiều rồi gọi điện thoại cho các bạn. Cả bọn đến phòng tôi tụ tập ăn hải sản, uống cà phê. Sau đó tôi làm việc đến khuya thì lái xe trở về thành phố.

"Chồng là điểm yếu của tôi"

Lúc đầu khi thực hiện cuộc phỏng vấn này, tôi có nhắc về cuộc sống của Phi Thanh Vân với người chồng cũ. Vân như con thú bị thương, phản ứng rất mạnh mẽ: “Tôi không muốn nói chuyện này nữa. Chỉ đơn giản là chúng tôi không còn hợp nhau mà nếu không hợp nhau thì không có lý do gì để làm cho cả hai mất tự do.

Tôi là người tự tin rằng, không có chồng tôi vẫn sống được và sống rất tốt. Tôi là người dễ dàng thích nghi với mọi hoàn cảnh. Có thể tôi buồn trong một tuần hay một tháng nhưng sau đó thì nhanh chóng tự tạo cho mình niềm vui”.

Ấy nhưng, trò chuyện với chị một hồi thì Phi Thanh Vân lại… nhắc đến chồng. Thật ra chuyện này bình thường thôi vì như chị thừa nhận “chồng là điểm yếu của mình”. Cho dù người phụ nữ mạnh mẽ, bản lĩnh đến đâu thì trong họ luôn có một trái tim yếu đuối. Vân cũng vậy. Chị nhắc đến chồng cũ với giọng đầy cay đắng, buồn bã nhưng cũng hết sức yêu thương.

Phi Thanh Vân: Chồng là điểm yếu của tôi 3
Phi Thanh Vân bên chồng cũ

Chị kể, sau khi ly hôn, có hôm hơn 3g sáng, chị nhận được tin nhắn của chồng: “Em à! Ngày mai anh sẽ điện thoại cho em, mình cần phải nói chuyện”. Đọc tin nhắn của chồng cũ, chị khóc òa. Ngày hôm sau chị chờ từ sáng đến trưa, rồi đến chiều tối mà anh vẫn không gọi điện. Chị nhắn tin: “Em chờ điện thoại của anh cả ngày”. Anh nhắn lại lạnh lùng: “Anh đang họp, lúc khác gọi”. Nhận tin, chị lại khóc.

Hôm khác, anh nhắn: “Anh nhớ em, chúng ta cần nói chuyện! Ngày mai anh sẽ gọi cho em”. Chị lại tiếp tục đợi. Cuối cùng, vẫn không có cuộc gọi nào cả.

Rút kinh nghiệm lần trước, chị hỏi: “Hôm qua anh nhắn tin cho em có chuyện gì vậy?”. Anh trả lời phũ phàng: “Anh say, xin lỗi”. Chị lại khóc "như điên" và quyết định chặn luôn số điện thoại của ông chồng cũ. Chị cay đắng: "Tôi không muốn nhận bất kỳ tin nhắn nào của anh ấy nữa. Tôi đã quá mỏi mệt rồi!".

Ngừng một lúc, chị tâm sự tiếp: "Thực ra tôi rất hay stress vì gặp nhiều áp lực. Nếu một ngày thức dậy, tôi đau khổ, vật vã thì đó là một ngày rất mệt mỏi. Tất nhiên đau khổ rồi cũng sẽ qua đi.

Nhưng để trở thành một người bản lĩnh, có thể vượt qua mọi chuyện thì không dễ dàng chút nào. Tôi chỉ mong một ngày trôi qua bình yên, thức dậy thấy mình và ba mẹ vẫn còn khỏe, đi ra ngoài đường không gặp rủi ro, công ty vẫn hoạt động tốt… Thế là được rồi".

Theo Dòng đời

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC