Ngày 6 Tháng 10, 2013 | 02:16 PM

Tiêu chuẩn phụ nữ đẹp qua góc nhìn của những “quý ông” nổi tiếng:

Phạm Xuân Nguyên và nỗi ám ảnh “phụ nữ đẹp là con dao hai lưỡi”

Phạm Xuân Nguyên và nỗi ám ảnh “phụ nữ đẹp là con dao hai lưỡi”
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Phạm Xuân Nguyên là nhà phê bình và dịch giả của nhiều tác phẩm văn chương nổi tiếng trên thế giới. Thông qua công việc của một dịch giả, ông có nhiều dịp tiếp xúc với những hình tượng người phụ nữ đẹp trong văn chương và cả trong cuộc sống.

Dù rất bận rộn với công việc, nhưng ông đã dành cho PV báo GĐ&XH Cuối tuần một cuộc trao đổi thú vị…
 
Phạm Xuân Nguyên và nỗi ám ảnh “phụ nữ đẹp là con dao hai lưỡi” 1
Nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên. Ảnh: T.G
 
Ngọc Trinh là chuẩn mực của vẻ đẹp đương đại

Theo quan điểm của ông như thế nào là một phụ nữ đẹp?

Trong tác phẩm Nỗi buồn chiến tranh, nhà văn Bảo Ninh có viết về người con gái đẹp tên Phương, và tôi cho rằng đó chính là vẻ đẹp không thể cưỡng nổi của một người phụ nữ. Ông miêu tả nàng như thế này: "Cực kỳ ung dung, Phương đứng thẳng. Tuyệt mỹ, ướt át đưa tay lên sửa tóc, ngó một thoáng theo những oanh tạc cơ đang bay khuất dạng rồi nhẹ nhàng như múa xoay lưng lại, uyển chuyển bước lên bờ. Không buồn nhìn ngó xung quanh, nhặt tấm khăn bông màu lá cây nằm dưới cỏ lên. Phương kỹ càng lau khô mình mẩy. Hai cánh tay đẹp đẽ, hai bờ vai tròn lẳn, hai bầu vú nây rắn rung lên nhè nhẹ; cái eo mịn màng phẳng phiu, hơi thót vào một chút đến nỗi đám lông đen dày mịn giữa cặp đùi tròn trĩnh trông như một miếng đệm nhung; đôi chân đẹp như tạc. Dài và chắc mềm mại với làn da như sữa đặc". Người đàn ông nào mà không rung động trước tấm thân tuyệt mĩ, trước một tòa thiên nhiên gợi cảm đến thế. Với tôi, đấy chính là hình tượng một người phụ nữ đẹp, dù nó miên man, khuất lấp.

Vẻ đẹp của người phụ nữ từ xưa đến nay đã biến đổi như thế nào?

Vẻ đẹp của người phụ nữ xưa được cổ nhân luận rằng: “Ngắm người đàn bà buổi sáng, nên đợi lúc phấn son xong. Có những bộ mặt xấu mà dễ coi, có những bộ mặt không xấu mà khó coi. Có những văn viết không thông mà khả ái, có những văn viết thông mà đọc rất chán. Điều đó, không dễ gì giảng cho hạng nông cạn hiểu được. Đem lòng yêu mỹ nhân mà yêu hoa thì tất có cái thú riêng. Còn đem lòng yêu hoa mà yêu mỹ nhân thì sẽ thêm cái thâm tình và thêm lòng nâng niu thương tiếc. Mỹ nhân hơn hoa ở chỗ biết nói, hoa hơn mỹ nhân ở chỗ toả hương. Nếu như không chọn được cả hai thì hãy bỏ hương mà lựa biết nói. Thường hoa đẹp thì không thơm, cánh nhiều tầng thì không thành trái. Gọi là mỹ nhân thì mặt đẹp như hoa, tiếng nói như chim, tinh thần như trăng, vẻ như liễu, xương như ngọc, da như băng tuyết, dáng như nước thu, lòng như thơ. Ta không còn chỗ nào chê cả”. Còn vẻ đẹp hình thể của người phụ nữ hôm nay chúng ta có thể lấy tiêu chuẩn của một cuộc thi hoa hậu để bàn luận. Người đẹp bây giờ phải có chân dài, có khuôn mặt đẹp, có số đo ba vòng chuẩn mực và phải biết ứng xử, có kiến thức. Nói chung, người phụ nữ đẹp thì xưa nay đều có điểm chung là phải có hồn, phải có sự hấp dẫn đàn ông. Đôi khi, một thôn nữ hay một quý bà phúc hậu lại thu hút đàn ông hơn một chân dài.

Giữa chuẩn mực vẻ đẹp người phụ nữ phương Tây và phương Đông theo ông có gì khác biệt?

Thực tế, quan niệm về người đàn bà đẹp Phương Đông và Phương Tây có chiều hướng vận động ngược chiều nhau. Ngày xưa, những yểu điệu thục nữ, những tiểu thư cành vàng lá ngọc trong văn học phương Đông bắt buộc phải mình hạc xương mai. Bây giờ, các người đẹp nổi tiếng Phương Tây thì lại có xu hương mảnh mai hơn, thanh thoát hơn. Những Miranda Kerr, Heidi Klum… là chuẩn mực của vẻ đẹp hình thể đương đại. Trong khi đó ở phương Đông, các hotgirl hay người mẫu càng lúc càng đầy đặn hơn, có số đo vòng 1 và vòng 3 lớn hơn. Gan LuLu (Trung Quốc), Ngọc Trinh… chính là đại diện cho xu thế này. Tuy vậy đó chỉ là người mẫu, là hot girl, còn trong cuộc sống hàng ngày, từ xưa đến nay, người đẹp vẫn cứ là người đẹp, dù Đông Tây kim cổ không có nhiều đổi thay. Tôi nghĩ nàng Tây Thi mà sống trong xã hội hôm nay thì vẫn là người phụ nữ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, dù có thể nàng không đủ tiêu chuẩn dự thi hoa hậu.

Làm chồng phụ nữ đẹp là diễm phúc của đàn ông?
 
Phạm Xuân Nguyên và nỗi ám ảnh “phụ nữ đẹp là con dao hai lưỡi” 2

Có quan điểm cho rằng “Phụ nữ đẹp là con dao hai lưỡi”, ông có thể bình luận gì về quan điểm này?

Câu này có hai nghĩa mà chúng ta phải suy xét. Đối với những người con gái đẹp, xưa nay các cụ thường bảo “hồng nhan bạc mệnh”. Người xưa luận rằng: “Người đàn bà xấu không cho gương là thù địch bởi đó là vật vô tri. Bởi nếu gương mà hữu trí thì tất cả đã tan tành rồi. Mua được một chậu hoa đẹp còn biết thương tiếc nâng niu, huống là đối với một đoá hoa biết nói. Có núi xanh thì có nước xanh, nước mượn sắc của núi. Có rượu ngon thì có thơ hay, thơ cũng mượn cái thần của rượu. Không có thơ rượu thì sơn thuỷ vô ích. Không có đàn bà đẹp thì trăng hoa cũng vô nghĩa. Phàm là tài tử mà lại đẹp, giai nhân mà lại biết làm văn đều là không thọ được. Không phải chỉ vì tạo vật đố kị mà vì những con người ấy không phải là bảo vật của một thời mà là bảo vật của cổ kim vạn đại. Cho nên, tạo hoá không muốn lưu lại lâu trên đời mà hoá nhàm”. Còn trong Truyện Kiều, đại thi hào Nguyễn Du ví von: “Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Tất cả các người đẹp trong văn học cổ phương Đông đều có số mệnh éo le. Trong đời sống hàng ngày, ngay cả một cô gái xinh đẹp được tuyển vào cung làm phi tần cũng chuốc lấy nỗi tê tái, còn trong dân gian, hiếm khi người phụ nữ đẹp mà tránh được đa đoan, truân chuyên.

Còn nghĩa thứ hai đó là người đàn ông lấy người con gái đẹp bao giờ cũng có cảm giác nơm nớp lo sợ. Hoa đẹp còn nhiều ong ve, nói chi người đẹp. Vì thế lấy vợ đẹp các đức ông chồng lo bị cắm sừng, lo rơi vào cảnh “kẻ ăn ốc người đổ vỏ”… rồi đủ thứ thị phi. Tuy nhiên, những chuyện đó đều là ngụy biện thôi, bởi thực sự có được tình yêu và hạnh phúc với người con gái đẹp luôn là diễm phúc của người đàn ông.

Ngày xưa, các cụ quan điểm tài tử giai nhân còn bây giờ là “chân dài đại gia” tại sao lại có sự khác biệt đó?

Chúng ta đừng quá nhìn vào một vài hiện tượng để quy kết tất cả vấn đề. Tôi cho rằng mệnh đề tài tử giai nhân bao giờ cũng đúng. Có thể trong xã hội, có cô gái đẹp lỡ bước gửi thân phận mình với một tên tướng cướp, điều đó cũng là hết sức bình thường. Tuy vậy, nó không thể là “cặp đôi hoàn hảo” trong mắt mọi người. Thực ra, cô gái xinh đẹp yêu nhầm tên cướp bởi trong vẻ đẹp đó còn thiếu đi nét phúc hậu, thiếu đi cả sự tỉnh táo mà một phụ nữ mẫn cảm phải có. Còn chuyện chân dài se duyên cùng đại gia cũng là chuyện bình thường. Bởi thực sự để thành đại gia, bạn phải là người tài. Vấn đề là bây giờ, chuyện người đẹp dựa hơi đại gia nhiều quá, và đại gia hôm nay lên xe xuống ngựa, ngày mai thân bại danh liệt vì buôn gian bán lậu nhiều quá.

Có phải thật sự không có người phụ nữ xấu chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp không?

Chúng ta nên hiểu câu châm ngôn này theo nghĩa rộng. Trong xã hội tất phải có người xấu người đẹp. Nhưng một cô gái không được tạo hóa ban cho vẻ mĩ miều vẫn có thể trở nên đẹp hơn và tìm thấy hạnh phúc của chính mình. Điều đó cũng chính là một vẻ đẹp. Và đôi khi, nó ăn đứt một người có hình thể đẹp nhưng chỉ là một cô ma – nơ - canh không hơn không kém.

Theo ông, làm chồng phụ nữ đẹp có khó không?
 
Tất nhiên làm chồng cho ra chồng luôn là một công việc dễ mà khó, không cứ làm chồng người phụ nữ đẹp. Người đàn ông không chỉ phải là trụ cột gia đình mà còn phải có chỗ đứng trong xã hội. Còn làm chồng một phụ nữ đẹp đàn ông càng phải phấn đấu. Bởi lẽ để xứng đáng với diễm phúc của cuộc đời mình, bạn phải làm cho người vợ của mình ngày càng xinh đẹp hơn, hạnh phúc hơn

Cảm ơn ông về cuộc trao đổi thú vị này!
 
 
Cô gái đẹp không hồn vía chẳng khác gì... búp bê tình dục
“Thực ra, cái nết không đối lập với cái đẹp. Cái nết chính là một phần hữu cơ của cái đẹp. Nói cách khác cần phải hiểu cái nết chính là hồn vía của cái đẹp. Một cô gái đẹp mà không có hồn vía khác gì cô ma nơ canh, một con búp bê bày trong tủ kính, hay là một con búp bê tình dục. Nhưng nếu chỉ có hồn vía mà thiếu đi vẻ đẹp hình thể, thì đó không phải là người đẹp. Cái đẹp cần có cả cái nết, và nên hiểu rằng cái nết và cái đẹp là một. Bông hoa dại cũng đẹp hơn bông hoa nhựa tinh xảo nhất, bởi nó sống động và hít thở trong cuộc sống này”, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên đúc kết.
 
Lan Chinh (thực hiện)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC