Ngày 26 Tháng 8, 2009 | 01:09 PM

"Ốc" Thanh Vân: Chồng tôi ghen vì không chấp nhận vợ làm diễn viên

"Ốc" Thanh Vân: Chồng tôi ghen vì không chấp nhận vợ làm diễn viên

Thanh Vân chưa bao giờ chấp nhận đánh đổi để được nổi tiếng, kể cả những lời đề nghị xa gần của các đạo diễn.

 
Có lẽ so với nhiều “đồng môn” cùng xuất phát điểm tại ngôi trường nghệ thuật, Thanh Vân là trường hợp cá biệt may mắn. Cô tự nhận sự nổi tiếng đến với mình rất sớm và điều này mang lại cho cô rất nhiều thứ. Tôi vốn hoài nghi, ít tin tưởng vào những sự thành công ở thời này mà không có sự  đánh đổi nên muốn “khai thác” Thanh Vân ở một góc độ khác.

- Hiện nay, hầu hết các diễn viên có mặt ở phim trường thì chị lại làm ở công ty…

- Có một số lời mời nhưng tôi chưa “đã” với nhân vật đó nên chưa nhận lời. Vả lại, thời gian của tôi bây giờ cũng có hạn. Không đóng phim nhưng tôi vẫn làm MC, diễn kịch bên Phú Nhuận.

- Hay vì đóng phim vừa vất vả vừa ít tiền nên chị bỏ đi làm những thứ khác?

- Không phải đâu! Tôi có làm gì cũng không bao giờ từ bỏ sân khấu. Tôi say đắm sân khấu như mê người tình vậy đó. Cuộc đời tôi phải gắn với sân khấu.

- Chị đóng kịch chắc thu nhập cũng cao?

- Thật ra, diễn viên kịch cũng sống được nếu không có nhu cầu quá lớn về mọi thứ. Tuy nhiên, nếu muốn mua những cái lớn, làm những chuyện lớn lại không thể. Bởi vậy tôi phải lăn lộn với nhiều việc khác, chứ nếu mình sống nhờ sân khấu, cả ngày ngủ rồi tối lên diễn thì thứ nhất là rất chán, thứ hai là không đủ đáp ứng nhu cầu của mình. Mức lương tôi nhận bây giờ là mức lương khá.

- Cái khá đấy cụ thể là bao nhiêu?

- Mấy trăm nghìn đồng một suất. Tất nhiên tôi cũng mong muốn cao hơn chứ! Nhưng tôi vẫn cảm thấy hài lòng với nó. Tôi còn nhớ ngày đầu tiên về Sân Khấu Phú Nhuận. Lúc đó tôi nhận vai Hạ trong Ngôi nhà không có đàn ông. Đó là vai chính đầu tiên của tôi với giá hai trăm rưỡi. Tôi nghĩ với một diễn viên trẻ vào thời điểm đó, nó thấp hơn mặt bằng chung bây giờ một chút. Tôi thấy vậy cũng hài lòng lắm rồi.
 
Thanh Vân và bạn diễn trong "Cô gái xấu xí"

- Nhiều sinh viên nghệ thuật ra trường tìm việc hụt hơi còn chưa có nên chị được vậy là may mắn lắm rồi…

- Đúng ! Bởi vì có nhiều bạn học chung với tôi đến bây giờ vẫn không có gì cả. Cả tiền bạc lẫn danh tiếng. Tôi quá may mắn vì được trọng dụng sớm. Lúc đó thật sự tôi chỉ mong có nhiều show, được mọi người biết đến, đứng trên sân khấu đã sung sướng lắm rồi nên đâu dám mơ mộng đến tiền bạc. Tôi không bỏ lỡ bất kỳ khoảng thời gian nào trong cuộc đời, như hồi nhỏ là học sớm một năm, sau đó làm việc liên tục luôn.

- Nghĩa là chị đã xác định cho mình phải nổi tiếng bằng được, bằng mọi cách?

- Nói đúng ra tôi ước mong mình sẽ được nổi tiếng. Đó là một khát vọng chung của các bạn làm nghệ thuật. Làm nghệ thuật mà không ước mình nổi tiếng thì đừng làm. Chỉ có điều tôi không nghĩ mình nổi tiếng nhanh như vậy.

- Nắm bắt cơ hội là tốt nhưng ở mặt nào đó nếu quá riết róng với cơ hội, còn đâu cái lãng đãng, cái ngơ ngác của người nghệ sĩ?

- Đôi khi tôi cũng cảm thấy “kinh” bản thân mình đấy chứ! Mình đã là một con người như vậy rồi, cũng không thể nào thay đổi bản chất được. Tôi không bao giờ thụ động, ù lì, ngồi một chỗ. Nếu việc không rớt xuống đầu mình, tự mình sẽ đi tìm nó.

- Xem ra con đường tiến thân của chị cũng êm ái và dễ chịu nhỉ!

- Nói chung là thuận buồm xuôi gió. Nhưng tôi cũng phải vượt qua khó khăn, đổ mồ hồi, rơi nước mắt không ít đâu.

- Kể cả phải đi đường tắt?
 
- Con đường tôi đi là đường thẳng. Tôi cũng gặp rất nhiều ổ gà, gập ghềnh, nhưng chưa bao giờ phải đánh đổi bất cứ điều gì.

- Chị “sáng” lên từ “đoạn” nào?

- Cột mốc của tôi là Người vợ ma. Nếu không có vở kịch này, có thể phải vài năm nữa tôi cũng chữa có được vị trí bây giờ.

- Mơ chả ai cấm nhưng mơ cũng cần có cơ sở. Mơ thế chị dựa vào lợi thế nào: mắt to tròn, da trắng, môi đỏ hay dài… chân?

- Không phải tôi tự kiêu nhưng tôi là người có khả năng, có năng khiếu. Nếu không có đủ tài, chắc chắn không ai “đẩy” được mình. Tôi tin tôi làm được, tôi sinh ra để làm nghệ thuật. Nếu không làm nghệ thuật, đời tôi không còn ý nghĩa, sẽ không thú vị như bây giờ.

- Nếu chỉ với năng khiếu, khả năng chắc gì đã bật lên được trong làng giải trí? Thậm chí có người còn đùa rằng, bước vào làng trí ở ta, tài năng chỉ là hàng thứ yếu…

- Tôi nghĩ mình may mắn. Tôi cũng gặp được những người tốt. Thời sinh viên, tôi đóng rất nhiều trích đoạn của anh Đức Thịnh. Tôi rất quý anh Thịnh vì anh có tâm với diễn viên trẻ.

Sau buổi diễn trích đoạn cho lớp, anh Đức Thịnh nói với tôi: “Đến gặp chị Hồng Vân đi, anh giới thiệu em với chị Hồng Vân”. Ôi! Ngày hôm đó tôi thử không biết bao nhiêu bộ đồ trước khi gặp chị Hồng Vân. Đó là một ngày tháng 6/2005, chị ấy nói với tôi: “Em sẽ là  Hạ trong Ngôi nhà không có đàn ông”. Ngày ấy, nếu không có anh Đức Thịnh tôi không có cơ hội đến gặp chị Hồng Vân và cũng có được những vai diễn, chỗ đứng như bây giờ. Đó chính là cột mốc lớn nhất của đời tôi.

- Có khó tin lắm không khi một diễn viên thời nay đi lên mà không va vấp, không trải qua chướng ngại nào?

- Có những lúc tôi phải đối mặt với nhiều thứ! Tôi nghe được rất nhiều lời đồn.

- Đồn thế nào nhỉ?

- Có người nói tôi láo lếu, không đàng hoàng, cư xử không được và nhiều cái khác. Cũng có một thời gian trên sân khấu, tôi cảm thấy áp lực. Tôi diễn mà thấy luôn có những người đang theo dõi mình. Đôi khi, tôi gặp ánh mắt trong gương ở phòng hoá trang hay bất chợt có một ánh mắt nhìn mình không biết trìu mến hay soi mói nữa.

- Thế chị có “Xắn tay áo, xắn ống quần” với họ không?

- Chưa bao giờ có chuyện tôi cãi nhau hay có một chuyện rùm beng với đồng nghiệp. Chỉ có một vài đối tượng không có thiện cảm với tôi, mặc dù tôi không có làm điều gì sai với họ. Giải pháp tôi lựa chọn là im lặng. Làm nghề này, tôi cảm thấy con người của mình được rèn giũa.

- Hỏi thật, làm nghề này, đã bao giờ chị nhận được lời mời khiếm nhã chưa? Chị rất xinh đẹp trong khi các đạo diễn lại là vua một cõi…

- Có nhưng mà còn lâu tôi mới đi. Đạo diễn hẹn tới nhà, tôi không bao giờ đến. Kệ! Không có vai thì thôi chứ không đến. Những đạo diễn quen gọi, tôi đến liền. Thế nhưng, khi những người không quen đề nghị: “Em ơi, đây là địa chỉ nhà anh, em đến lấy kịch bản” là tôi stop ngay. Tôi không phải người dễ dụ, dụ được tôi khó á!

- Chị có làm quá lên không? Bao giờ mời đến khách sạn nhận kịch bản mới ngại chứ đến nhà hay đi ăn uống thì đã làm sao?

- Khiếm nhã rồi đấy! Ai nói không có nhạy cảm, có cái gì đó không yên tâm nên sẽ cảnh giác. Không an toàn là tôi không đi! Hơn nữa, tôi luôn công khai tình cảm của mình bởi nó được xem như rào cản với những người muốn tiếp cận tôi.

- Nhưng nhiều người quan niệm chuyện yêu đương của nghệ sĩ thoáng lắm!

- Nhưng với biểu hiện của tôi, họ biết tôi không phải người như vậy.
 
Thanh Vân và chồng

- Đàn ông chẳng mấy ai muốn vợ mình làm nghệ sĩ. Chồng chị thì sao?

- Anh ấy ủng hộ tôi hết mình ! Chúng tôi quen nhau, yêu nhau đã hơn 10 năm. Chồng tôi là mối tình đầu của tôi. Ngày xưa mối tình này cũng gặp nhiều trắc trở, ghen tuông, không cho làm nghề, rồi cấm các kiểu.

- Ai ghen ai nhỉ?

- Chồng tôi ghen nhiều hơn vì không chấp nhận một người vợ làm nghề diễn viên.

- Nghề diễn viên nhạy cảm quá mà!

- Đúng! Nhưng lúc đó anh Trí chỉ là một cậu thanh niên mới lớn nên suy nghĩ không chững chạc như bây giờ.

- Yêu một anh chàng từ lúc còn dậy thì cho đến lúc trưởng thành không làm chị chán sao? Dù đã là người đàn ông thực thụ nhưng có thể trong đầu chị, anh ấy vẫn luôn là một cậu trẻ con, làm sao che chắn cho mình được?

- Lúc chưa suy nghĩ đến chuyện lập gia đình, tôi cũng suy nghĩ mông lung lắm! Làm chồng mình anh ấy sẽ phải chịu đựng những điều gì? Nhưng đến khi tôi quyết định lấy chồng rồi thì tôi nghĩ mình đúng.

- Nói vậy lẽ nào chị khủng khiếp lắm ư?

- Vì tôi là người phức tạp và chắc chắn là tôi không đơn giản.

- Cảm ơn chị. Chúc chị hạnh phúc!

Theo TGVH

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT