Ngày 12 Tháng 7, 2019 | 07:30 AM

Ngỡ ngàng với... “Nữ hoàng”, "Á hoàng" ở Việt Nam

GiadinhNet - Năm 2018, Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam trao 11 Á hoàng và 15 Nữ hoàng cho các doanh nhân. Mà đây mới chỉ là quy mô của một hội!

Theo BTC Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam, mỗi một ngành nghề sẽ có một nữ hoàng được vinh danh. Nghĩa là có bao nhiêu ngành nghề tham gia thì sẽ có bấy nhiêu nữ hoàng.

Nhưng sự tham gia hay không phụ thuộc vào sự tự nguyện làm hồ sơ gửi lên Hội chứ không phải do Hội bình xét. Điều này không tránh khỏi việc những thương hiệu mạnh sẽ không tham gia hoặc có quá ít hồ sơ của doanh nhân trong một ngành đăng ký thì việc tôn vinh nữ hoàng sẽ thành “so bó đũa, chọn cột cờ” mà thôi.

Trong cuộc gặp gỡ báo chí diễn ra ngày 10/7 để giải trình những lùm xùm xung quanh danh hiệu Nữ hoàng văn hóa tâm linh, khi phóng viên hỏi “có bao nhiêu hồ sơ xin bình xét danh hiệu này?”, BTC chương trình Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam nói “không nhớ chính xác có bao nhiêu hồ sơ nhưng chắc chắn không phải chỉ có một người”.

Nữ hoàng là danh xưng cao quý, chỉ những người phụ nữ thuộc hoàng thân quốc thích được kế nghiệp vương quyền một cách chính thức; Hai là cách dân gian dùng trong ngoặc kép để chỉ những người xuất chúng ở một vài khía cạnh nào đó được số đông hâm mộ.

Với 11 Á hoàng và 15 Nữ hoàng đã được hội này trao vào năm ngoái, có khán giả nói vui: “Nữ hoàng Anh chắc cũng phải ngỡ ngàng vì bao nhiêu năm, nước Anh cũng chỉ mới có hai nữ hoàng là Victoria và Elizabeth”. Mà đây mới chỉ là quy mô của một hội, còn rất nhiều chương trình tôn vinh khác của các đơn vị, công ty truyền thông tổ chức mà tiêu chí chả khác gì nhau, chỉ khác một chút ở phần đuôi như: Nữ hoàng doannh nhân, Nữ hoàng doanh nhân đất Việt, Người mẫu Nữ hoàng doanh nhân đất Việt…

Danh hiệu Nữ hoàng thực phẩm được trao cho Bà Lê Thị Nga- Giám đốc của một công ty sản xuất mật ong. Điều đáng nói, việc trao vương miện này gần giống như cuộc thi sắc đẹp
Danh hiệu Nữ hoàng thực phẩm được trao cho Bà Lê Thị Nga- Giám đốc của một công ty sản xuất mật ong. Điều đáng nói, việc trao vương miện này gần giống như cuộc thi sắc đẹp

Muốn biết một chương trình quy mô lớn ra sao, uy tín thế nào, đôi khi chỉ cần nhìn vào danh sách người/thương hiệu tham gia. Chưa biết năm nay, Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam có những đơn vị nào đăng ký nhưng với 11 Á hoàng và 15 nữ hoàng được trao, không ít người thắc mắc về việc họ là ai, tiêu chí thành công được đánh giá thế nào để rồi chỉ sau một đêm, họ bỗng nhiên trở thành nữ hoàng cao quý?

Chẳng hạn năm 2018, Nữ hoàng thương hiệu Việt Nam vinh danh một doanh nhân ngành sản xuất mật ong. Nhưng danh hiệu trao cho nữ doanh nhân này lại là Nữ hoàng thực phẩm thay vì Nữ hoàng… mật ong. Rõ ràng, danh xưng này đã “nâng tầm” quá đà cho danh hiệu và người nhận danh hiệu, khi mật ong chỉ là một góc nhỏ trong ngành thực phẩm nói chung.

Hay Nữ hoàng văn hóa tâm linh, ngoài các “tiêu chí cứng” thì còn phải được trong giới thừa nhận. Nhưng hỏi về thanh đồng Phạm Nữ Hiền Ngân thì ngay cả chuyên gia và các thanh đồng rất ít người biết tên.

Á hoàng thời trang Đinh Thị Hà Quỳnh

Á hoàng thời trang Đinh Thị Hà Quỳnh

Khi chúng tôi tìm kiếm thông tin về nữ doanh nhân Đinh Thị Hà Quỳnh - người được nhận danh hiệu Á hoàng 2 Nữ hoàng Thương hiệu Việt Nam 2018 ngành Thiết kế thời trang thì hầu như không có thông tin gì về tên tuổi cũng như thương hiệu thời trang của Á hoàng này. Một bài viết về cô được một tờ báo miêu tả: “Áo dài Quynh Silk thương hiệu của cô đã và đang khẳng định thương hiệu qua các sản phẩm chất lượng về thời trang và phát triển lĩnh vực thiết kế, từng bước hoàn thành sứ mệnh, mang vẻ đẹp toàn diện cho mọi người”.

Trong khi, để được gọi là nhà thiết kế thì ít nhất phải có sản phẩm, bộ sưu tập được trình diễn trên sân khấu. Chưa kể, để được vinh danh là nữ hoàng - người đứng đầu của một ngành thì tên tuổi, độ nổi tiếng của họ phải cỡ như các NTK như Công Trí, Hoàng Hải, Lê Thanh Hòa, Đỗ Mạnh Cường hay các NTK áo dài chuyên nghiệp ở phía Bắc như Anh Thư, Xuân Thu… Hỏi NTK áo dài Xuân Thu về Á hoàng Nữ hoàng thời trang này thì được chị cho biết, đây là lần đầu tiên nghe nói đến.

Doanh nhân Lưu Nga (đầm đen) bên các gương mặt đại diện thương hiệu là Á hậu, Hoa hậu Việt Nam

Doanh nhân Lưu Nga (đầm đen) bên các gương mặt đại diện thương hiệu là Á hậu, Hoa hậu Việt Nam

Mang câu chuyện “loạn nữ hoàng” này trao đổi với doanh nhân Lưu Nga - gương mặt quen thuộc của giới showbiz khi khẳng định được thương hiệu trong lĩnh vực thời trang, chị cho biết, từng nhận được nhiều lời mời tham gia các cuộc thi, chương trình tương tự nhưng chị luôn khéo léo từ chối vì quả thực không có nhiều thời gian và cũng do không biết nhiều về các chương trình đó.

Tuy nhiên, là một doanh nhân, CEO Elise hiểu tâm lý và nhu cầu về danh hiệu của giới doanh nhân là có thật. “Có danh hiệu đồng nghĩa với việc được nhiều người biết đến. Rõ ràng báo chí và truyền thông rất có giá trị trong việc quảng bá thương hiệu và nhân hiệu của doanh nhân. Mỗi người sẽ chọn cho mình cách để làm truyền nthông và hướng đi riêng nên tôi không đánh giá nhiều về sự lựa chọn ấy của họ. Thực tế, cũng có người muốn thông qua danh hiệu để tiếp cận truyền thông, công chúng một cách dễ dàng hơn. Cái đó cũng là một mục đích tốt đẹp. Vấn đề nằm ở cách tôn vinh, đánh giá thế nào của chương trình đó mà thôi”.

Doanh nhân Lưu Nga cũng chia sẻ rằng bản thân chị không có nhiều đòi hỏi khi tham gia một chương trình cụ thể nào đó mà quan trọng là nó có phù hợp với ngành nghề của mình hay không? Dù được khen ngợi nhiều về nhan sắc, phong cách thời trang nhưng chị luôn từ chối các cuộc thi hoa hậu dành cho doanh nhân, quý bà. Các chương trình mà chị tham gia thường là ở góc độ cố vấn như Hoa hậu Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ, Chương trình Nhà thiết kế thời trang Project Runway của VTV3...

“Bản thân tôi không có cái nhìn tiêu cực về các chương trình hay giải thưởng của các hội nghề nghiệp mà thường nhìn vào những tích cực của nó hơn. Các cuộc thi, chương trình dành cho doanh nhân, nếu làm đúng tiêu chí và mục đích đề ra thì nó có ý nghĩa rất tích cực để giúp cho các doanh nghiệp phát triển, doanh nhân có cơ hội tỏa sáng”- CEO Elise nói.

Doanh nhân Lưu Nga

Doanh nhân Lưu Nga

Tuy nhiên, doanh nhân Lưu Nga cho rằng sự thực chất của danh hiệu thế nào thì chính cộng đồng mới là người quyết định và có tiếng nói công tâm, khách quan nhất. Chị nói: “Danh hiệu không phải tự mình xây dựng mà nên. Danh hiệu là do người tiêu dùng cũng như cộng đồng mang đến cho họ. Cho nên tất cả những danh hiệu chỉ giá trị khi được cộng đồng thừa nhận. Còn danh hiệu không có giá trị thì các doanh nhân chân chính và khách hàng chân chính sẽ không quan tâm nhiều đâu.

Với những doanh nhân sính danh hiệu, muốn dùng danh hiệu để đánh bóng bản thân và thương hiệu của mình, còn những doanh nhân chân chính họ cũng không coi đó là đối thủ để cạnh tranh hay lo lắng.

Sự thành công không phải tự nhiên mà có, đó là quá trình tích lũy rất dài, đôi khi cần sự quyết liệt nhưng có lúc phải thầm lặng lại. Trên hết, tất cả vẫn đến từ những giá trị thực chất, thay vì những hoạt động bề nổi bên ngoài. Vì không ai tạo ra hình tượng được. Nếu tạo ra mà không có sự bền vững, gốc rễ thì nó như một tòa lâu đài xây trên cát. Chỉ cần một con sóng nhỏ thôi cũng có thể xô đổ”.

Từ kinh nghiệm của mình, doanh nhân Lưu Nga cho rằng để thành công, mỗi doanh nhân trước hết phải có định vị rất rõ ràng về thương hiệu và chất lượng của sản phẩm. Đó là 2 yếu tố hàng hàng đầu nhưng để trở thành thương hiệu mạnh thì nó phải gắn với thương hiệu quốc gia, bản sắc dân tộc. Và không thể thiếu được các kênh truyền thông để lan tỏa sự ảnh hưởng tích cực đến cộng đồng. Nếu làm như thế thì bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có nhiều cơ hội để tỏa sáng, thay vì tập trung vào tìm kiếm giải thưởng, danh hiệu”.

Trả lời trên một tờ báo, ông Vương Duy Bảo, nguyên Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VH,TT&DL) cho rằng: “Đơn vị cho phép thành lập Hội Nghệ nhân và Thương hiệu Việt Nam phải nhắc nhở, chấn chỉnh hội đi cho đúng đường lối, tôn chỉ của một hội nghề nghiệp, đừng đưa ra cụm từ không có ý nghĩa gì về mặt văn hóa, tâm linh cũng như không phục vụ gì cho sự phát triển của hội. Thậm chí, nếu cần thì phải kỷ luật, giải tán hội”.

Còn ông Nguyễn Thái Bình - Chánh văn phòng Bộ VHTT&DL nêu quan điểm: Phải thấy rằng những danh hiệu này thể hiện sự háo danh và bất bình thường trong đời sống xã hội. Bộ VHTT&DL một lần nữa khẳng định và bày tỏ quan điểm không ủng hộ, không cấp phép và đề nghị các địa phương, các cơ quan quản lý cùng các tổ chức rà soát chặt chẽ, kịp thời xử lý các sai phạm, không để tiếp tục xảy ra những vụ việc, danh xưng tự phong tùy tiện như thế này.

Thanh Hà

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC