Ngày 10 Tháng 3, 2019 | 06:55 AM

NSƯT Trần Ly Ly: Trên con đường thành công, không ít lần định từ bỏ nghệ thuật

GiadinhNet - Sau những đóng góp tích cực cho nghệ thuật, đặc biệt là ngành múa Việt Nam, mới đây NSƯT Trần Ly Ly được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 50 người phụ nữ có tầm ảnh hưởng 2019. Tuy nhiên, ít ai biết đằng sau những thành công đó, không ít lần chị có ý định từ bỏ con đường nghệ thuật.


NSƯT Trần Ly Ly vinh dự là 1 trong 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam 2019. Ảnh: TL

NSƯT Trần Ly Ly vinh dự là 1 trong 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng tại Việt Nam 2019. Ảnh: TL

Gian nan con đường đến thành công

Không chỉ nằm trong top 50 người phụ nữ có ảnh hưởng 2019, trước đó Trần Ly Ly đã được nhận danh hiệu NSƯT khi tuổi đời còn rất trẻ. Đó là sự ghi nhận tâm huyết, đóng góp của chị trong việc làm thay đổi nhận thức, thay đổi thẩm mỹ của công chúng trong nước, khi nghĩ về ngành múa.

Chia sẻ về con đường đến với nghệ thuật múa, chị cho biết: “Tôi yêu múa từ bé. Múa đối với tôi như hơi thở. Rất tự nhiên, rất nhẹ nhàng và vô cùng bản năng. Vì tôi sinh ra trong cái nôi nghệ thuật. Bố tôi là giảng viên múa ballet cực giỏi, là Hiệu trưởng Trường CĐ Múa Việt Nam - một “cây đa lớn” trong nghệ thuật múa ballet Việt Nam. Ông đã dành cả cuộc đời để cống hiến cho ngành múa nước nhà.

Còn mẹ tôi từng là diễn viên múa ballet tại Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam - nơi tôi đang làm quản lý. Như trời định, sinh ra ở môi trường nào thì định hướng con đường đó. Tôi sinh đã được đặt trên đàn piano, hít thở không khí của nghệ thuật từ bé nên tôi yêu nghệ thuật”.

Nói về thời điểm chị bắt đầu “cảm” được nghệ thuật, NSƯT Trần Ly Ly hài hước kể: “Khi bạn sống giữa tập thể toàn nghệ sĩ bạn sẽ “thấy” được nghệ thuật. Khi tôi còn nhỏ, gia đình tôi sống kiểu tập thể: cửa không bao giờ khóa, trẻ con không bao giờ phải trông, mọi người đều biết nhau. Trong không gian nhỏ có mấy gia đình nhưng có thể nói chuyện với toàn đạo diễn, biên đạo, nhạc sĩ … nên tôi “cảm” rất tự nhiên.

Tuổi thơ tôi êm đềm trong những bài nhạc cổ điển của Tchaikovsky, Beethoven, Bizet, Stravinsky... với những vở ballet kinh điển Hồ Thiên Nga, Nigelle, Spartacus… Vì thế từ khi còn rất rất nhỏ, khoảng 3 tuổi tôi đã tự “cảm nhạc”, tự sáng tạo và nhảy múa ầm ầm trong các nhà hàng xóm. Chỉ cần bật nhạc là tôi đã tự dậm chân, múa tay theo điệu, mọi người cứ đứng ngoài cửa sổ xem. Tôi hay nhảy múa nhất là ở nhà NSND Nguyễn Công Nhạc”.

Năm 10 tuổi, Trần Ly Ly tự đăng ký dự tuyển vào trường múa chứ bố mẹ không cần tác động. Cứ thế ở đó 8 năm, khổ luyện, miệt mài. Ngày qua ngày cố gắng, nhưng không phải là không có sóng gió. Chị kể: “Có năng khiếu và nhiệt huyết là thế nhưng 8 năm học ở trường múa tôi lúc nào cũng trong tình trạng có thể bỏ nghề. Khi đó tôi tự nhận thấy cuộc sống về nghệ thuật quá khổ, quá nghèo, quá vất vả, quá khó khăn - cứ như thế mãi thì thật buồn nên phải tìm con đường khác nhiều tiền hơn, được xã hội trọng vọng hơn.

Tôi còn nhớ năm thi đỗ thủ khoa sáng tạo của Đại học Sân khấu điện ảnh, nghe tin thầy giáo mất, vậy là tôi bỏ học luôn. Ngay năm đó tôi săn học bổng và đi du học Úc - một mình năm 19 tuổi.

Ngày đầu tiên đến Úc không một người thân, không biết đường xá, xe cộ. Văn hóa và văn minh khác làm tôi cảm thấy mình thật cô độc. Tốt nghiệp về nước lại sang Pháp làm việc. Rồi trở về. Tôi yêu Việt Nam nên chọn học tiếp cao học Văn hóa học và bây giờ học Nghiên cứu sinh Nghệ thuật học.

Ấy vậy mà suốt ngần ấy năm đến giờ, có những khi nội tâm nổi sóng, tôi vẫn có ý định bỏ nghệ thuật đấy. Theo đuổi rồi lại muốn từ bỏ, cứ vậy mà không bỏ được cho đến tận giờ. Nó như cái nghiệp ấy. Không bỏ được”.

Có những lúc stress, muốn điên

Năm 2018, NSƯT Trần Ly Ly được Bộ VH-TT&DL tin tưởng giao phó vai trò Giám đốc Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam. Chị quyết định rời ghế Phó hiệu trưởng trường Múa TPHCM - nơi gắn bó 9 năm để ra Hà Nội đảm nhận vị trí mới.

Chia sẻ về áp lực của công việc, chị cho biết: “Không phải ở vị trí nào mới là áp lực mà thực tế cứ làm nghệ thuật là áp lực rồi. Mọi người ở ngoài cuộc không biết được đằng sau những sản phẩm lung linh, nghệ thuật đó là cả quá trình sáng tạo, là sức ép có những lúc stress muốn điên. Vì ai làm nghệ thuật thực sự nghiêm túc cũng sẽ tự tạo sức ép cho bản thân. Ví dụ cùng là ngành múa, nhưng sản phẩm của Trần Ly Ly chắc chắn phải khác, phải có dấu ấn, phải mang giá trị tư tưởng nào đó hay có sự ám ảnh hay lung linh đẹp đẽ nào đấy. Nó phải là cái riêng. Để làm được điều đó không hề dễ.

Có phải lúc nào người nghệ sĩ cũng tràn đầy năng lượng để tuôn trào cảm xúc, ý tưởng sáng tạo? Không có đâu. Nghệ sĩ cũng có giai đoạn sức khỏe không đảm bảo, tâm hồn bị “full”, quá tải, khó sáng tạo và sản xuất nghệ thuật. Đó là lúc khủng hoảng và stress thực sự!”.

Để giải tỏa những stress trong sáng tạo nghệ thuật, theo NSƯT Trần Ly Ly, đó là trận chiến nội tâm. Chị nói: “Nhiều khi phải đeo mặt nạ vì những lúc như thế tâm hồn của mình cảm thấy đau khổ mà lại là kiểu đau khổ không thể giải nghĩa được. Chả có lý do cụ thể, chả vì cái gì mà đau khổ. Cứ như thế mà dằn vặt, ám ảnh về một suy nghĩ không tên.

Ví dụ mình giận một người thì mình biết cách giải quyết hoặc xin lỗi hoặc không chơi với nhau nữa. Còn cảm xúc kia khó chịu vô cùng vì nó vô định. Nhưng nó chính là nội tại để ra tác phẩm nghệ thuật tuyệt vời. Và nghệ thuật cứ quay vòng như thế. Mỗi giai đoạn đều phải tìm cách giải quyết khác nhau, không phải lần nào cũng giống lần nào vì căn bản là không có nguyên do nên không thể giải quyết”.

Chị nhấn mạnh: “Tất nhiên không phải lúc nào cũng cũng rơi vào trạng thái đấu tranh, dằn vặt đó. Nó chỉ xuất hiện khi bắt đầu một tác phẩm nhưng khoảng thời gian sau đó mới thực sự là khủng hoảng như đi xuống vực sâu và phải cân bằng lại cuộc sống. Vì khi bạn đang có mục tiêu để tiến tới, rồi đạt được thì sẽ bị hẫng ra, mất phương hướng. Để sống cuộc đời bình thường khá khó và mất thời gian”.

Điều đó được chị dẫn chứng bằng trường hợp các nghệ sĩ nước ngoài hay sống một mình. Vì họ không chia sẻ được với ai, không thể nói cho những người xung quanh, người bạn đời hiểu được trạng thái đó. Căn bản, những người không làm nghệ thuật ai cũng muốn sống cùng với một con người bình thường, phản ứng bình thường mà nghệ sĩ sáng tạo thì lại không bình thường được như vậy.

“Nhưng tôi là người Việt, là phụ nữ Việt Nam nên tôi cố gắng kiểm soát mình, kiểm soát “chất nghệ” của mình ở mức tốt nhất. Khi bước chân về đến nhà là phải biết “giấu” đi hoặc quên đi hoặc cất đi chất nghệ sĩ. May mắn khi đến tuổi 40, trời vẫn cho tôi sự tỉnh táo. Có thể mơ điên lên trong một trạng thái nhưng rồi có thể dứt ra được, có thể đóng được cánh cửa ấy để làm việc khác. Tôi mơ mộng trong nghệ thuật nhưng vẫn dùng khoa học để làm nghệ thuật.

Ví dụ tôi đang đắm chìm vào một sản phẩm nghệ thuật, dồn tất cả thời gian - full time vào đó nhưng quay ra làm việc khác như ký lương chẳng hạn là vẫn chuẩn chỉ. Cũng không đơn giản để cân bằng được nhưng tôi may mắn có được gia đình hiểu mình, ông xã hiểu và cảm thông cho công việc. Thế là đủ!”, NSƯT Trần Ly Ly chia sẻ.

Trần Ly Ly: Được lọt Top 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam giống như một món quà Trần Ly Ly: Được lọt Top 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam giống như một món quà

GiadinhNet - Chia sẻ về việc vinh dự trở thành một trong 50 phụ nữ có tầm ảnh hưởng nhất Việt Nam năm 2019, biên đạo múa - đạo diễn Trần Ly Ly cho rằng đó như một món quà tuyệt vời đúng dịp 8/3.

Ngọc Mai

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC