Ngày 26 Tháng 12, 2013 | 07:14 PM

NSƯT Phạm Bằng: 'Cảnh ôm ấp gái trẻ, tôi làm được'

NSƯT Phạm Bằng: 'Cảnh ôm ấp gái trẻ, tôi làm được'

Quan điểm của NSƯT Phạm Bằng là cái đẹp cần được sử dụng đúng chỗ, nếu không sẽ rất chối.

Ông cũng vừa trải qua 2 ca mổ trong hai năm liên tiếp, đi diễn nhiều có ảnh hưởng tới sức khỏe không?

- Sức khỏe của tôi hiện nay vẫn bình thường. Tuy nhiên tôi cũng đang phải điều trị mật đấy. Các bác sĩ chuẩn đoán tôi có bùn mật, chứ không bị sỏi. Tôi phát hiện ra cách đây hơn 1 tháng. Bác sĩ ở viện Việt Xô nói tôi nên cắt đi.

Nhưng mà sau khi cắt túi mật xong cũng "lôi thôi" lắm, phải ăn 4-5 bữa nhỏ 1 ngày vì có tí mật nào ra nó phải điều tiết vào gan ngay chứ không có túi mật dự trữ. Với lại tôi thấy nhiều người đi cắt về cũng ít nhiều bị đảo lộn sự điều hòa trong người nên cũng hơi ngại.

NSƯT Phạm Bằng: 'Cảnh ôm ấp gái trẻ, tôi làm được' 1  

Tôi sợ mổ lắm. Năm kia tôi mổ cái tiền liệt tuyến, năm ngoái mổ ruột thừa. Hai lần mổ mất nhiều sức, tôi sụt cả đến gần chục cân.

Có người quen bầy cho tôi đi chữa bằng thuốc Nam, điều trị trong 3-6 tháng gì đó, họ bán viên nang uống cũng tiện. Tôi uống được hơn 1 tháng rồi. Cứ để uống xem thế nào, nếu mà không đỡ chắc cũng phải mổ thôi.

Mà có muốn mổ cũng phải để ra ngoài Tết, lúc đó công việc hòm hòm hơn 1 chút, chứ đang tháng "kiếm ăn", "tháng củ mật" này mà lại đi mổ rồi nằm đấy thì thôi hỏng mất rồi. (Cười).

Diễn hài ở tuổi ngoài 80 tuổi - cái tuổi được quan niệm thường gắn với những điều nghiêm ngắn, hẳn là NSƯT Phạm Bằng cũng bị "vướng" nhiều thứ?

- Với tôi tuổi tác không thành vấn đề. Giả dụ như nhân vật của tôi trong bộ phim mới này. Những cảnh ôm ấp với những cô gái trẻ trong kịch bản tôi làm được.

Với các diễn viên chính kịch thì có khi làm hơi khó, chứ tôi làm hài quen rồi. Tôi đã xác định được vị trí, chỗ đứng rồi nên khi làm việc tôi không tính tuổi tác nữa. Khi đó chỉ là như nhập đồng ấy, không vấn đề gì cả. Miễn là nó vẫn hợp lý, chứ mình cứ cố "dặn" ra cho nó méo mó đi thì không được.

NSƯT Phạm Bằng: 'Cảnh ôm ấp gái trẻ, tôi làm được' 2  

Khi đã nhận lời làm việc, tôi tôn trọng kịch bản, tôn trọng ý đồ của đạo diễn. Tất nhiên có những chỗ này dở, chỗ này gượng tôi cũng góp ý với đạo diễn. Nhưng tôi không nói là chỗ này tôi không đóng được hay vì tuổi tác tôi không làm được như thế. Không thể vì lý do tuổi tác mà làm hỏng cái vai của mình đi được.

Còn chuyện nhớ kịch bản thì sao, hẳn là tuổi tác cũng đã khiến ông bị ảnh hưởng ít nhiều?

- Tôi có cái may mắn thế này. Tôi học phổ thông ở thời cũ. Phải nói những kỳ thi "tam cá nguyệt lục cá nguyệt" thời đó khắt khe lắm. Có những môn học có tới hàng chục bài phải học thuộc. Mỗi kỳ thi thầy giáo đều bắt đứng lên trước lớp đọc, bao giờ thấy trơn tru mới được về chỗ để chấm điểm, còn ngập ngừng thì cứ đứng đó mà đọc. Có anh em cũng tìm cách học tủ nhưng tôi học thuộc cả.

Tôi làm nghề này đến nay cũng gần 50 năm rồi, trải qua biết bao nhiêu vai diễn. Bây giờ kịch bản khoảng 5-7 trang đánh máy, nếu đưa trước cho tôi vài ba ngày thì chẳng khó khăn gì cả, còn nếu cấp tập thì phải đợi tôi 1 chút, tôi học trang một cũng chỉ độ mươi phút thôi.

Tuy nhiên tuổi tác cũng không nói hay được. Có tuổi thì sức khỏe rồi trí nhớ cũng sẽ suy giảm. Thêm nữa tôi cũng còn vướng cái này cái khác nên cũng có thể sẽ bị phân tán đi...

Ông đã bao giờ thử đếm xem đã diễn tất cả bao nhiêu vai chưa?

- Tôi không đếm xuể. Riêng năm đầu làm truyền hình đã hơn 300 tác phẩm. Mà mãi sau này tôi mới đóng hài đấy chứ! Ban đầu lúc mới vào đoàn tôi hay đóng phản diện, cũng cỡ khoảng 10 năm.

Đến với hài là cái duyên hay sự lựa chọn của ông?

- Là do các đạo diễn chọn. Tôi cũng thử và thấy cũng được. Cá nhân tôi thấy làm hài cực kỳ khó, không phải anh nào cũng làm được. Kể cả bây giờ bảo một anh nghệ sĩ nhân dân có hàm cao như thế rồi diễn hài chưa chắc đã làm được, phải có cái trời cho nữa. Như anh Xuân Hinh cũng là trời cho, anh ấy diễn hài có duyên lắm. Nhưng phải cái là có một số đoạn anh ấy làm hơi quá, nên bị mất duyên đi. Cái đó cũng nguy hiểm.

Trong những vai diễn của cuộc đời mình đến thời điểm này, vai diễn nào lưu lại ấn tượng sâu sắc nhất trong ông?

- Đó là vai diễn lý trưởng trong "Hồn Trương Ba da hàng thịt". Đóng chính kịch, nhưng nhân vật tôi diễn là một vai hài. Lúc đó, đạo diễn Đình Nghi rất đắn đo chọn tôi và anh Trần Tiến (NSND Trần Tiến) vào vai lý trưởng và đế thích. Hồi ấy Đình Nghi tinh thật chứ phân chệch đi 1 cái là đã hỏng mất rồi. Sau này chính anh Đình Nghi cũng nói rằng có lẽ cả nước không ai đóng lý trưởng như Phạm Bằng được.

Ông định làm hài đến bao giờ?

- Đến khi nào tôi yếu quá không làm được nữa thì thôi. Còn có vai nào mình đọc thấy đắt giá, có ý đồ lớn thì tôi vẫn làm, hoặc tôi có thể xin làm.

Hẳn là ông vẫn còn giữ mong muốn được diễn chính kịch như đã có lần chia sẻ trên báo chí?

- Chính kịch thì phải có tác phẩm thật hay cơ. Chứ còn những tác phẩm kiểu như bây giờ thì nhòa lắm, nó không có giá trị gì cả. Tôi không dám vơ đũa cả nắm đâu nhưng đại đa số bây giờ các tác giả đều phải làm cấp tập. Tôi đã từng nói với 1 nhà sản xuất truyền hình rằng kỳ này xem cái chương trình của ông thấy không thể xem nổi. Mình nói với cách xây dựng, nói thật.

Sau này ông ấy cũng tự ái nói lại rằng truyền hình không bắt ông mua vé, ông thích thì ông xem không thích thì tắt tivi đi, không ai bắt ông phải ngồi.Thế thì còn nói chuyện gì nữa. Vấn đề là tuyên truyền phổ cập cho quần chúng. Quần chúng phải cho người ta ăn miếng ngon ngon 1 tí, chứ ăn dở quá người ta ăn thế nào được.

Bây giờ các nhà làm phim có xu hướng mời những cô gái đẹp, có thân hình gợi cảm làm diễn viên ...

- Làm như thế nguy hiểm lắm. Cái kiểu ngoại hình lẫn vào các anh diễn nội tâm thì cực nguy hiểm. Tôi nhắc lại là đóng hài khó lắm. Nếu như các anh làm không đúng thì nó thành ra phản tác dụng, càng dơ, không chấp nhận được.

Tôi nghĩ là các anh diễn viên hài phải rất tinh, phải có trình độ, ít nhất là học hết cấp 3, mà đại học được thì tốt. Như thế thì mới đủ trình độ để nghiên cứu những từ ngữ trong kịch bản hài, hiểu như thế nào để nói. Không hiểu mà cứ nói như vẹt thì sẽ trượt đi mất.

Những từ thuộc vào loại châm biếm, đả kích mà anh nói không có tiềm đại từ, không có ý ngầm ở dưới, không bộc lộ được nó ra mà cứ nói như những từ khác thì hỏng.

Nhưng đó lại là chiêu thức "câu khách" của những nhà làm phim?

- Vẫn không lại được, vẫn dở. Tôi kể một câu chuyện thế này. Hồi 20 tuổi, tôi xem bộ phim Othello của Liên Xô. Cô diễn viên đóng vai Desdemona phải nói là cực đẹp, hấp dẫn lắm. Thế nhưng có một ông người pháp đã đưa ra nhận định rằng: "Đây là cây thịt biết nói".

Cho nên mới thấy trong hoàn cảnh này cái đẹp không thể nào chinh phục được. Anh dành cái đẹp ấy vào lĩnh vực khác thì nó chinh phục được ngay, chứ mang vào biểu diễn, với những diễn viên gạo cội như thế mà anh chỉ khoe có cái đẹp không thôi thì tôi cho là càng chết. Anh sử dụng cái đẹp không đúng chỗ. Giờ các ông làm phim không hiểu được như thế, cứ mang cái đẹp vào như thế thì chối lắm!

Theo Soha

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC