Ngày 20 Tháng 10, 2009 | 10:47 AM

NSƯT Hồng Vân: "Tuấn Anh bỏ nghề vì thương vợ!"

NSƯT Hồng Vân: "Tuấn Anh bỏ nghề vì thương vợ!"

So với thời tỏa sáng bằng vai diễn, giờ Hồng Vân tỏa sáng theo cách khác: lui về tuyến sau, làm nền. Để làm nền, đôi khi là cả một sự tự tin - cái tự tin xứng đáng ở người một thời là "chim bách thanh", "ngựa chiến"... Dù vẫn còn nguyên vẹn lắm, một khát vọng làm nghề! Nhưng để biết tiến, bằng những... "bước lùi" như thế, thử hỏi, mấy ai làm được?

 
Đời có bao nhiêu đâu mà buồn
 
Quá khó để "phanh" được Hồng Vân giữa những bộn bề tất bật. Nhưng khi vào chuyện, hóa ra chị lại là người rất chịu khó "nhấn ga, cài số"...
 
NSƯT Hồng Vân

"Phải đánh hơi được cái thị trường sẽ cần"

- Vừa mang "Nỏ thần" cùng "Mẹ và người tình" đến Liên hoan Sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc 2009 (26/9 - 6/10), đích ngắm của "người giương nỏ" là gì?

- Là mong sao giới thiệu được với "làng trên xóm dưới" một mô hình xã hội hóa sân khấu mà trong đó tư nhân giữ vai trò là nhà sản xuất. Để từ đó, những ai còn giữ định kiến: "Tư nhân làm sân khấu chỉ để chụp giật, kiếm tiền, chẳng bao giờ chạm tay nổi đến thánh đường nghệ thuật" sẽ phải nghĩ lại. Dù đúng là, để làm ra một vở đạt giá trị nghệ thuật mà vẫn đảm bảo doanh thu trong thời buổi bây giờ không hề đơn giản...

- Chị có cho rằng đang có sự thay đổi trong "gu" thưởng thức kịch nói của khán giả không?

- Nhu cầu giải trí hiện nay trong công chúng là rất cao, trong một đời sống có quá nhiều chọn lựa. Với kịch nói, nhu cầu ấy lại càng rõ. Tuy nhiên, thay vào những màn tấy hài hời hợt, chỉ cười cho vui, khán giả giờ đã thích xem những vở kịch dài sâu sắc hơn.

- Đâu là nguyên nhân của sự thay đổi này?

- Nhờ sự tiến bộ nghề nghiệp, những nỗ lực, đóng góp không ngừng nghỉ của những người làm nghề. Mặt khác, trình độ thẩm mỹ của khán giả ngày một cao hơn, tỉ lệ thuận với mức phát triển dân trí.

- Nghĩa là chị bán cho khán giả cái họ cần hay đang đưa cho họ cái chị đang có?

- Thời bán cái đang có cho khán giả đã quá lâu rồi và trình làng những gì khán giả cần cũng lạc hậu luôn. Bây giờ là phải dự báo, dự đoán được xu hướng thưởng thức của khán giả trong tương lai gần để kịp thời thỏa mãn mới tồn tại được. Quan trọng nhất là phải xác định được khán giả là ai. Từ đó, mới có chiến lược lâu dài về kịch bản, diễn viên...

- Nói thì nghe dễ, nếu ai cũng làm được thế thì làm gì có một bà "bầu" Hồng Vân nổi tiếng từ Nam chí Bắc. Chị dựa vào đâu để tìm ra cái gọi là xu hướng hay dự báo đó?

- Từ những gì đang diễn ra hàng ngày quanh cuộc sống, từ báo chí, truyền thông, thậm chí từ người thân, láng giềng, bạn bè, đồng nghiệp. Thông tin thì nhiều nhưng làm sao biết chọn lựa, sàng lọc để từ đó tìm ra những kịch bản hay, đúng thời điểm là cả một quá trình dài lăn lộn với nghề bao năm mới tích lũy được. Nói đơn giản thì người làm bầu show phải "đánh hơi" được cái thị trường sẽ cần chứ không phải đang cần nữa.
 
Vợ chồng Hồng Vân - Lê Tuấn Anh

"Tin vào lớp trẻ mới là quy luật"

- Vì sao chị lại "nhường sân" cho Đức Thịnh, Minh Nhí cầm trịch "Nỏ thần", "Mẹ và người tình", trong một cuộc vui mà lẽ ra chị cần lấy tiếng?
- Đơn giản bởi tôi tin tưởng họ. Thứ nữa, tôi sợ mình đuối sức. Việc chính của tôi là làm sao ra được những vở diễn đạt hiệu quả với chi phí thấp nhất. Ví dụ: chỉ cần thay chất liệu từ lụa sang vải cotton xanh để dàn dựng cảnh biển trong vở "Nỏ thần" là đã tiết kiệm được khối tiền. Nhà sản xuất phải là người cùng đạo diễn tìm ra những việc tưởng chừng như nhỏ nhặt ấy nhưng vô cùng quan trọng, liên quan đến chi phí sản xuất chương trình.

- Được tiếng là người quan tâm và luôn nâng đỡ đàn em, chị không sợ họ "qua mặt" mình sao?

- Tôi từng là một diễn viên trẻ. Ngày xưa nếu các diễn viên đi trước không cho tôi cơ hội làm sao có một Hồng Vân như hôm nay. Không ai cứ mãi đứng trên đỉnh vinh quang hoài được. Thời gian sẽ bào mòn tất cả. Những gì còn lại với nhau trên đời này chỉ là cái tâm và cái tình. Từ diễn viên, tôi trở thành người quản lý nên phải bỏ cái tôi của mình ra ngoài khi dàn dựng chương trình. Vai trò của người quản lý xét cho cùng là làm sao tạo dựng được một thế hệ diễn viên kế thừa chứ không phải làm cho tên tuổi của mình lấp lánh. Có "quân" giỏi trong tay mới có thể làm nên một sân khấu mạnh!

- Nhưng vì sao chị không còn nắm vai đào độc, những vai diễn mà một thời khó ai vượt qua được chị trên sân khấu Phú Nhuận?

- Thời gian không mua được bằng tiền, tuổi xuân cũng thế. Tiền càng không mua được sự độc tôn nghệ thuật. Chuyện lui vào hay nhường vai đào đẹp cho thế hệ trẻ do đó là điều đương nhiên. Một nghệ sĩ tài năng đâu chỉ biết diễn những vai đẹp mà còn phải thể hiện trọn vẹn nhiều vai khác. Còn giao việc cho lớp trẻ, tin tưởng họ với tôi là chuyện quá đơn giản và bình thường, hợp quy luật. Có gì đáng để bận tâm.

- Nổi tiếng là một bà bầu "mát tay", vì sao chị không tạo dựng thương hiệu kịch Hồng Vân cho riêng mình?

- Thứ nhất, đây không phải là đoàn kịch gia đình. Sự thành công của sân khấu kịch Phú Nhuận hay Kim Châu đâu chỉ do công lao của tôi mà còn bao người khác. Thứ đến: tôi không muốn chỉ vì một cái tên mà khi người ta mang cái tên đó không còn hoạt động nghệ thuật nữa thì "gánh hát" cũng biến mất, chưa từng thấy.
 
Hồng Vân và 3 con

"Tuấn Anh bỏ nghề là vì thương vợ"

- Nhiều người quan tâm đến cuộc hôn nhân thứ hai của chị với diễn viên Lê Tuấn Anh. Chị có thể nói gì về lần chọn lựa này?

- Mọi lựa chọn đều do mình cả, quan trọng là mình có cảm thấy hạnh phúc với lựa chọn đó hay không thôi. Tôi chỉ cần biết rằng gia đình chúng tôi đang rất hạnh phúc. Đời có bao nhiêu đâu mà buồn!

- Trong giới nghệ sĩ ai cũng biết chị và anh Tuấn Anh từng trót để "lạc nhau" trước khi "châu về hợp phố". Chị có tin vào duyên nợ không?

- Tôi và chồng tôi luôn cho rằng hai đứa quay lại với nhau là chuyện phải như thế. Ngày xưa, khi còn chung trường (anh Tuấn Anh học bên điện ảnh còn tôi học bên sân khấu), và ngay cả khi đã ra trường, bất cứ chuyện gì tôi cũng réo anh Tuấn Anh ơi, Tuấn Anh hỡi. Riết rồi thành quen. Tình yêu giữa hai chúng tôi bạn bè đều biết, cũng đầy ắp cả giận hờn, ghen tuông, trách móc... Giờ nhắc lại tôi cứ thấy sao ngày đó mình ngu ngơ quá đỗi, chỉ vì chuyện không đâu mà cương quyết chia tay. Qua bao bể dâu cuộc đời, đến lúc chợt nhìn lại mới thực hiểu tình yêu của mình là ai.

- Các cháu có thấy khoảng cách nào với anh không?

- Khoảng cách ấy nếu có thì cũng đã được lấp đầy bằng tình yêu anh dành cho các con, không phân biệt con riêng con chung. Đi đâu về, anh đều mua quà cho bốn mẹ con tôi. Tôi thật sự hạnh phúc khi được hưởng một mái ấm như thê. Vì nếu không có sự bình yên trong gia đình, tôi tin chắc mình không thể nào thành đạt ngoài xã hội được...

- Là diễn viên nổi tiếng, vì sao Lê Tuấn Anh chấp nhận rút lui, chấp nhận đứng phía sau chị? Hai người có thỏa thuận gì không?

- Thương vợ. Chỉ có hai chữ ấy để diễn tả những hi sinh của anh ấy cho tôi được làm nghề, được tôn vinh. 10 năm trước giữa lúc tương lai điện ảnh mờ mịt thì sân khấu có ánh sáng le lói ở cuối con đường. Anh chấp nhận chọn giải pháp đứng sau lưng tôi, âm thầm, lặng lẽ lo mọi việc. Tôi nhớ những ngày đầu thành lập sân khấu kịch Phú Nhuận, tôi một thân một mình, biết trông cậy vào ai ngoài anh ấy - người mà suốt bao nhiêu năm qua lúc khó khăn nhất, lúc gian nan nhất là tôi nhớ đến.

Ai cũng nói người như thế mới thật sự là chồng mình, còn lại chỉ là khoảnh khắc. Sau này, nếu có điều kiện, tôi sẽ đầu tư cho điện ảnh để anh thỏa sức sáng tạo. Đó cũng là cách tôi thương chồng, đền đáp lại những hy sinh lặng thầm của anh ấy bao năm qua. Hiện anh cũng bận bịu không kém tôi vì phải quản lý nhà hàng "Ngã ba sông" ở đường Nguyễn Hữu Cảnh. Anh lo từng món ăn, cách phục vụ, làm sao để thu hút khách... Đó là lĩnh vực tôi chào thua!
 

"Tôi như khóc lặng đi khi nhìn con diễn"

- Có thể nhìn thấy một Hồng Vân ngày xưa trong hình ảnh cô thiếu nữa "Xí Ngầu" xinh đẹp và cũng đã dợm bước lên sàn diễn (cùng cậu em "Trê Phi"). Chị muốn các con theo nghề?

- Đúng là Xí Ngầu và Trê Phi giờ đã lớn (Xí Ngầu học lớp 10, Trê Phi vào lớp 7). Tôi yêu con hơn cả bản thân mình, những gì tốt đẹp nhất tôi đều dành cho con. Nhưng tôi sẽ để chúng tự do chọn lựa nghề nghiệp theo ý thích. Có điều, dường như có "máu nghệ sĩ" trong người nên chúng cứ xin được đi diễn. Tôi chỉ tạo điều kiện và cơ hội cho con tiếp cận với sân khấu, còn chuyện cháu có quyết theo nghề và thành danh hay không thì tự bản thân mỗi đứa phải lo mà nỗ lực.

Vở "Mẹ và người tình" tôi dàn dựng cũng với mục đích nhắc nhở các đấng sinh thành đừng biến con cái thành công cụ để mình nở mày nở mặt với xã hội mà quên đi sở thích, niềm đam mê của chúng. Làm nghề gì cũng được, miễn sao chúng cảm thấy vui và hạnh phúc với những gì đã chọn. Dĩ nhiên cha mẹ phải có trách nhiệm định hướng cho con, còn phần quyết định phải trao cho con trẻ. Muốn thế, đầu tiên cần giáo dục cho chúng tính tự lập và tự quyết định mọi chuyện từ nhỏ.

- Dù để con tự do chọn nghề nghiệp nhưng ắt hẳn chị vui lắm khi bạn diễn của mình giờ đây chính là những đứa con?

- Phải nói là quá hạnh phúc! Nhìn thấy con diễn, tôi như khóc lặng trong lòng vì vui. Cách chúng thoại, cách chúng nhấn nhá dài từ hay ánh mắt thay đổi cảm xúc theo từng vai diễn, từng tình huống làm tôi như thấy mình trong đó, ngày mà cách đây hơn 20 năm tôi cũng lần đầu bước lên sân khấu, cũng lóng ngóng, run rẩy như thế...
 

- Làm sao để công tư vẹn toàn?

- Là... nhờ chiếc điện thoại này! Đùa thôi, nhưng tất cả đều do biết sắp xếp: Từ chuyện âm thanh, ánh sáng, hậu đài cho show diễn tối nay đến đón con đi học về, mua thuốc cho con, thậm chí cả việc "báo cáo" bệnh tình con với chồng... Tôi chỉ mong sao một ngày của mình có 48 tiếng để giải quyết mọi chuyện.

- Nổi tiếng, hạnh phúc, thành đạt, chị còn ước muốn gì nữa không?

- Quá nhiều là đằng khác! Tôi mơ có một "thánh đường" thật sự cho sân khấu để những người làm nghề như chúng tôi thỏa sức sáng tạo. Mơ được Nhà nước giao một nhà hát cũ để đầu tư cải tạo thành một sân khấu kịch hiện đại, đúng nghĩa. Chứ diễn trên một sân khấu đầy chắp vá như chúng tôi đang làm đây, là nhà sản xuất, tôi cứ thấy mình như chưa làm tròn bổn phận với khán giả...

Nghệ sĩ hài Anh Vũ: Tôi không bỏ chị Vân chỉ vì một câu nói
 
Cuộc đời tôi nếu không có chị Hồng Vân chắc là đã quẹo sang hướng khác, bi thảm hơn bây giờ nhiều, 10 năm trước khi sân khấu kịch Phú Nhuận vừa thành lập, chị đã gọi tôi về. Lúc đó tôi đang bị bệnh nặng lắm, ung thư trực tràng, nằm viện hàng tháng trời.
 
Một trong những tin nhắn mà đến giờ tôi vẫn còn lưu là lời động viên của chị Vân: "Vũ ơi, em còn yếu lắm, cứ an tâm trị bệnh, khi nào khỏe hẳn hãy diễn nhé!". Vậy mà được thời gian ngắn, tôi lại năn nỉ xin cho diễn vì nhớ sân khấu phát điên. Lúc đó trông tôi rất kinh: người xanh như tàu lá chuối, tóc rụng vì xạ trị rồi hóa trị. Nhưng vẫn trốn viện về diễn "Đóa hồng gai" trên sân khấu Phú Nhuận...
 
Lúc mới ra nghề, vô danh, chẳng ai biết đến, khi có chút tiếng, tình hình cũng không khá hơn là bao vì lương quá "bèo", chỉ độ 240 ngàn đồng/tháng. Thấy hoàn cảnh tôi khó khăn, chị Vân kêu về cộng tác đưa tôi mức lương 500 ngàn đồng. Nhờ vậy mà tôi đỡ hẳn. Còn nhớ, lần đầu diễn chung với 3 người thầy và thần tượng của mình là chị Vân, anh Lê Vũ Cầu và NSƯT Việt Anh, lúc đó tôi còn là thằng vô danh tiểu tốt, tôi run đến muốn "tè" luôn.
 
Nghệ sĩ Anh Vũ
 
Cứ bước ra sân khấu là hồn vía tôi phiêu bạt, quên mất tiêu thoại. Cực chẳng đã, một ngôi sao sân khấu như chị Vân lúc đó mà vẫn chấp nhận cho tôi dùng thoại "yểm trợ" sau cánh gà. Vậy mà chưa bao giờ tôi nghe chị kêu ca phàn nàn gì về lời đề nghị đó. Vui vẻ, nhẫn nại từng câu, từng chữ, chị thoại đến khi nào tôi đủ tự tin thì thôi!
 
Nếu có ai đó nói tôi nhân dịp này làm cú "đúp" vừa cám ơn vừa "nịnh" sếp của mình thì tôi sẽ đáp không sai. Bởi tôi không xu không nịnh người bất tài, vô dụng mà chỉ biết ơn tấm lòng của người chị, đồng nghiệp, nghệ sĩ. Tôi xem chị như người thầy thứ ba của mình sau cố NSƯT Văn Thành và NSƯT Việt Anh. Tôi học hỏi ở chị Vân rất nhiều: sự trầm tĩnh trong công việc và trên hết là kỹ năng diễn xuất. Từ lối nhấn nhá đến cử chỉ, điệu bộ làm sao để thuyết phục khán giả. Đó là cả một quá trình dài, thấm nghề.
 
Lạ lùng là chị Vân tin tưởng trao lại cho thế hệ đàn em mọi "bí quyết" không một chút suy đo, hơn thiệt hay âu lo nó qua mặt mình. Đức tính này, không phải ngôi sao nào cũng làm được vì trong mỗi con người ai lại không còn chút ích kỷ, tự cao tự đại, muốn mình trụ mãi trên đỉnh vinh quang?
 
Tôi còn nhớ cách đây hơn 10 năm, có một lần tan diễn, hai chị em rủ nhau đi ăn cháo đêm thì có điện thoại bầu hủy show bảo hủy vai diễn của tôi. Chị đã buông ngay một câu mà đến giờ tôi còn nhớ như in: "Vũ mắc lỗi gì mà anh đòi cắt vai của nó? Nếu cắt vai Vũ thì cắt luôn vai của tôi đi!". Lúc đó, tôi vừa thấy tủi vừa thấy hạnh phúc vì đã được một ngôi sao như chị hết lòng che chở, nâng đỡ.
 
Đến nay thì chị đã hoàn toàn tin tưởng, giao cho tôi vị trí quản lý (Phó giám đốc) sân khấu kịch Kim Châu. Tôi không muốn nhận vì ngại sẽ dễ đụng chạm, mếch lòng anh em nghệ sĩ nhưng chị khẳng định: "Vũ phải tập kinh doanh như chị chứ không chỉ làm nghệ sĩ là đủ!". Đời tôi cũng lạ! Chỉ vì một câu nói ngày xưa mà tôi đã không thể nào bỏ chị Vân, bỏ sân khấu Phú Nhuận, dù có ai trả cát-sê cao ngất ngưởng. Tôi đang tập sống như chị!

Theo Đẹp

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC