Ngày 31 Tháng 7, 2010 | 07:07 AM

NSND Như Quỳnh - Gừng càng già càng thơm

NSND Như Quỳnh - Gừng càng già càng thơm

Gương mặt trái xoan hiền lành và giọng nói Hà Nội chuẩn, thanh. Đó là những ấn tượng đẹp, dễ chịu khi tiếp xúc với Như Quỳnh.

Cũng từ chuẩn mực ấy và những nỗ lực không ngừng để sống hết mình với nghề, Như Quỳnh đã có những vai diễn để đời về hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong điện ảnh Việt. Nhắc tới Như Quỳnh, đạo diễn Việt Kiều Trần Anh Hùng nói: “Chị rất Việt Nam “.

Nếu hôn nhân của giới nghệ sĩ thường khiến người ta nghi ngại về sự an toàn thì Hữu Bảo, một nhiếp ảnh Hà thành – Như Quỳnh lại bên nhau yên ả và bền bỉ. Họ cùng vượt qua gian truân cũng như hạnh phúc với một phong thái sống thư thả, khiêm nhường, đồng thời không kém phần tinh tế được thụ hưởng từ nề nếp gia phong hai gia đình Hà Nội gốc.

Tổ ấm của Như Quỳnh nằm trong một phần nhà 48 Hàng Đào. Nếu không bận đóng phim, Như Quỳnh chỉ ở nhà, chăm chút bữa cơm cho chồng con, thư giãn bằng việc đọc sách và xem phim một mình. Như Quỳnh có hai cô con gái, cả hai cô gái trẻ đều được bố mẹ tập cho một nếp sống thuần khiết. Mẹ giản dị không xâu hoa tai nên các con cũng không xâu, không sơn móng tay, càng không săm trổ. Là người của công chúng, nhưng chị ưa cách sống kín đáo, khiêm nhường của những người phụ nữ Hà Nội cũ. Có người nói, nhan sắc của Như Quỳnh ám ảnh, bởi ẩn phía sau là chiều sâu văn hóa của tâm hồn Hà Nội.

Không chê vai nhưng thà không xuất hiện…

Trở lại với phim truyền hình với vai diễn bà mẹ chồng khó tính trong bộ phim Blog nàng dâu, đã chiếu trên VTV3, diễn viên Như Quỳnh trở thành một diễn viên khó thay thế bởi nhìn chị đã thấy sự tinh tế của người Hà thành. Khi nhiều nghệ sĩ bằng tuổi chị đã thôi không còn xuất hiện, thì nghệ sĩ Như Quỳnh vẫn cần mẫn trau chuốt cho từng nhân vật của mình.

Bởi chị chưa bao giờ nhận mình là ngôi sao. Chị là một nghệ sĩ đã sống một cuộc sống thanh nhã. Trên đường đời, chị hạnh phúc với chồng và hai con gái trong ngôi nhà nề nếp. Trên con đường nghệ thuật, chị vẫn luôn xác định mình là kẻ tu hành chưa dừng chân vì vẫn còn nhiều đam mê, khai thác khám phá.

Nếu như rất nhiều người nghệ sĩ trẻ tự cho mình quyền được lựa vai chính, chê vai phụ thì một người nghệ sĩ nhân dân như Như Quỳnh lại hoàn toàn không có khái niệm đó. Với chị, không nên phân định những vai diễn trong phim là vai chính hay phụ. Mà đơn giản chúng luôn có vai trò nhất định, có khi một vai phụ nhưng có cá tính riêng cũng khiến chị rất vui khi đón nhận.

Nghĩ như thế nên chị sẵn sàng nhận những vai dù rất nhỏ nhưng được phác họa rõ nét về tính cách cũng như hành động. Tuy vậy, chị không ngại thẳng thắn: Có những kịch bản và nhân vật hay, nhưng khi làm thành phim, nhiều đạo diễn không đủ sức “làm cho tới”, hoặc không bảo vệ được nguyên vẹn bộ phim khi ra rạp thì không còn hay nữa. Chị từng có một vai diễn như vậy và nuối tiếc mãi.

Nhắc tới đây, tôi lại nhớ tới vai bà mẹ trong phim Những cô gái chân dài của đạo diễn Vũ Ngọc Đãng. Cũng là một lần xuất hiện, cũng là vai phụ nhưng Như Quỳnh lại quá mờ nhạt so với vai người chị của diễn viên Mai Hoa. Không ít khán giả biết đến Như Quỳnh đều ngạc nhiên vì sao Như Quỳnh lại đóng vai ít đất diễn đến vậy.

Trả lời thắc mắc này, Như Quỳnh cho biết, trong kịch bản đây là vai diễn nhỏ nhưng có cá tính rõ ràng. Từ nhân vật này có hẳn một câu chuyện riêng về thế giới những người đẹp. Tuy nhiên chị sốc khi bộ phim ra rạp, phân đoạn do nhân vật này “kể chuyện” bị cắt đi nhiều nhất. Khi nghe đạo diễn nói rằng, anh đã hơn một lần phải khóc vì muốn giữ nguyên vẹn nhưng không được (!) thì chị chỉ tiếc cho bộ phim và tiếc cả một lần xuất hiện của mình. “Nếu đã cắt thì cắt hết đi, đừng để lại gì cả, chứ để lại một nhân vật chẳng ra làm sao thì tôi không muốn!”

NSND Như Quỳnh là vậy, chị trách nhiệm và chăm chút cho mỗi lần xuất hiện trên phim. Chị quyết liệt đến mức thà không xuất hiện chứ không muốn để lại những vai diễn nhàn nhạt, xuất hiện cho có. Xuất hiện nhiều kiểu vai, không chê vai chính – vai phụ, người yêu thì nói: “chị hết mình”, người không yêu thì bảo “ham”. Nhưng Như Quỳnh thì vẫn rất nhẹ nhàng dãi bày: “Thật ra tôi nhát lắm! Đi đóng phim đã lâu, nhưng mãi đến mười năm trở lại đây mới thấy đủ tự tin để lột xác cho mọi dạng vai, cho cả những vai xa lạ với tính cách của mình nhất”.

Và chị không gồng mình trước những bước đi khắc nghiệt của thời gian bên đời nghệ sĩ: “Không cần tự đẩy mình thì một cách tự nhiên, tôi cũng sắp trở thành diễn viên của quá khứ. Mà có thể tôi đã bước một chân vào quá khứ rồi đấy! Nhưng với nghề diễn, mình đã làm nhiều, đi nhiều và kinh nghiệm học hỏi cũng nhiều nhưng dù muộn thế nào cũng muốn cố gắng cho những thử thách mới. Tự tôi còn muốn đòi hỏi ở khả năng diễn xuất của mình”.

Lựa chọn số một vai phụ nữ Việt

Nhiều năm nay, chị còn là lựa chọn số một cho vai phụ nữ Việt Nam trong những dự án phim có yếu tố nước ngoài như: Bé Đan (Hàn Quốc), Ngọn tháp Hà Nội (Đức), Người thừa, Đông Dương, Hai cô con gái của con ông chủ vườn thuốc Trung Hoa (Pháp)…Cuối năm 2007, Như Quỳnh giành giải thưởng Diễn viên nước ngoài xuất sắc Hàn Quốc do Đài truyền hình SBS trao tặng với vai  bà mẹ trong bộ phim 64 tập Cô dâu Vàng (Hãng phim truyện và SBS hợp tác sản xuất).

Thuần Việt hơn, khán giả còn có dịp xem chị diễn xuất trong các phim như: Xích lô, Mùa hè chiều thẳng đứng (đạo diễn Việt kiều Trần Anh Hùng), Chuyện của Pao (đạo diễn Ngô Quang Hải), Sài Gòn Nhật thực (đạo diễn Việt kiều Othello Khánh).

Hàng chục năm trước đó, từ 1974, ở tuổi hai mươi, Như Quỳnh đã làm rung động bao thế hệ người yêu điện ảnh Việt Nam với vai cô Nết trong phim Đến hẹn lại lên. Vai diễn này đưa lại giải Diễn viên xuất sắc nhất trong Liên hoan Phim Việt Nam lần thứ ba, đồng thời ghi một dấu ấn khó phai trong sự nghiệp của chị, cũng như trong nền điện ảnh Việt Nam.

Ở những bộ phim có yếu tố nước ngoài, các đạo diễn đều luôn dành cho chị những vai phụ nữ Việt. Không đóng khung trong một kiểu nhân vật, Như Quỳnh đóng tròn vai, với rất nhiều cá tính khác nhau. Nếu phim Mùa hè chiều thẳng đứng (đạo diễn Trần Anh Hùng), chị vào vai một phụ nữ thành thị ngoại tình thì trong phim Xích lô (cũng của đạo diễn Hùng) lại là vai một người đàn bà cầm băng đảng đâm thuê, chém mướn, có một tình yêu đầy bạo lực. Cả hai nhân vật này đều trái ngược với dạng vai phụ nữ đoan trang mà chị nhiều lần thể hiện. 

Trong khi đó, vai người mẹ miền núi trong Chuyện của Pao thì chị lại thành công với hình ảnh người phụ nữ vùng cao đầy cam chịu nhưng cũng đầy khát khao tình yêu.

Bằng một phong thái rất riêng, dù rất nhẹ nhàng, chị vẫn luôn nổi bật giữa những bộ cánh hiện đại, khuôn mặt của chị vẫn là một điểm nhấn khó quên giữa các khuôn mặt trang điểm cầu kỳ, đó cũng là điều hấp dẫn các đạo diễn nước ngoài. Ngoài vẻ bề ngoài, đó còn là sự nỗ lực trong công việc mà các đạo diễn thường tìm thấy ở chị.

“Thường những đạo diễn nước ngoài khi tới Việt Nam làm phim, họ từng hỏi kinh nghiệm của những người đã làm phim trước, và những đạo diễn đó thường giới thiệu tôi. Sự ưu ái đó không phải tự nhiên mà có, khi nhận một vai diễn, tôi dồn hết cả sức lực thời gian cho vai diễn. Ngoài cảm xúc nghệ thuật, tôi còn nghiên cứu kịch bản, phân tích tâm lý nhân vật và đặt mình trong bối cảnh ấy. Và trong vai trò là một diễn viên, tôi thường suy nghĩ từng chi tiết để chuyển tải ý đồ nghệ thuật thông qua nhân vật trong phim bằng cả chủ quan và chính kiến của mình để thuyết phục những đạo diễn đó” – Như Quỳnh chia sẻ.

Còn nhiều điều muốn nói

Diễn viên cần có một kho tàng về vốn sống, chị nuôi dưỡng cảm xúc của mình và thu nhận tính cách nhân vật bằng cách nào để khi hóa thân vào nhiều dạng vai, người ta vẫn thấy ở chị ở sự chân thật chứ không phải gồng mình để diễn?

- Ngày xưa, làm phim thời chiến vô cùng vất vả, nhất là đối với một cô gái Hà Nội chân yếu tay mềm như tôi, nhưng tình yêu nghề, lại thêm sự hăm hở, nhiệt tình lần đầu được đóng phim đã cho tôi sức mạnh để vượt qua mọi thử thách.

Có những thời gian sơ tán về nông thôn, tôi làm quen dần với việc đồng áng, rồi cũng trèo đèo lội suối, ngủ đêm giữa rừng già với vô vàn muỗi, vắt rồi chui vào hang chăm sóc thương binh, học cách cứu thương và quan trọng nhất là nắm bắt tâm lý anh em bộ đội để làm sao vào vai cho ngọt.

Khi nhận được vai Nết trong Đến hẹn lại lên, tôi đã rất lo lắng. Đây là một vai diễn tâm lý khá nặng ký, nhất là với một diễn viên mới ở tuổi 20, khi nhân vật Nết là một cuộc đời đầy sóng gió của cô gái làng quê quan họ với mối tình trắc trở, khổ đau. Tôi đã đến nhờ cậy Giáo sư Hoàng Như Mai để được ông giảng giải cho về thân phận các cô gái nông thôn vùng Kinh Bắc những năm 1930 – 1945 ra sao, đám cưới chạy tang là thế nào để có thể đảm nhận tốt nhất vai diễn của mình.

Kinh nghiệm mà chị muốn nhắn nhủ với những thế hệ diễn viên đàn em là gì?

- Theo tôi, diễn viên cần trau dồi cho mình một vốn sống thật phong phú. Tôi là người chịu khó quan sát cá tính con người và thường lưu lại những khoảnh khắc dáng nhớ nào đó. Tôi nghĩ phải nạp vào mình rất nhiều màu sắc, như những ngăn kéo ký ức, để khi cần thể hiện nhân vật nào, mình có thể sử dụng được ngay. Đó cũng là cách học hỏi từ thực tế cuộc sống mà không phải diễn vên nào cũng chịu khó làm được.

Làm một phim về miền núi mà trên đường đi quay, nhìn thấy những triền đồi rực nắng, những vách núi xanh ngắt sừng sững, những thung lũng bình yên trong tiếng mõ trâu mà không thấy đẹp, chỉ mải buôn điện thoại với đánh bài tá lả thì làm sao lên đến trường quay nhập vai cho được. Không nuôi dưỡng những rung động be bé ấy trong tâm hồn mình, thường xuyên tưới tắm nó, chăm sóc nó thì chắc chắn không thể là một nghệ sĩ chuyên nghiệp”.

Ngoài cách học hỏi từ đời sống thực, tôi cũng thường xuyên xem phim nước ngoài, để học hỏi. Đọc sách cũng là cách nuôi dưỡng tâm hồn, tôi hay chú ý đến việc phát triển tình tiết, diễn biến tâm lý của nhân vật trong truyện, trong bối cảnh đó.

Chị là người không kén vai diễn nhưng hầu như không xuất hiện trên phim truyền hình, điều này có vẻ … hơi mâu thuẫn?

- Phim truyền hình giờ đây làm quá nhanh, chạy quá gấp, và phim sau đè phim trước, khán giả chưa kịp nhớ đã quên mất nhân vật của mình nói gì, sống sao. Phim truyền hình cũng làm cho nghệ sĩ dễ chai lì và nhạt duyên với màn ảnh lớn.

Tôi đã làm nghề hơn 30 năm, dù tham gia phim nào nếu có thời gian tôi cũng nán lại trường quay để xem bạn diễn của mình, xem không khí trường quay, xem cách làm của đạo diễn để nắm bắt được phong cách riêng của họ.

Các bạn trẻ bây giờ dường như chỉ mong được xuất hiện trên màn hình mà quên mất mối quan hệ với bạn diễn, đạo diễn…Họ không biết cách làm việc chuyên nghiệp để phục vụ cho chính vai diễn của mình trên phim. Và hơn cả, dường như họ không có đam mê

Hiện nay có một thực trạng là 95% khán giả đến rạp cũng là giới trẻ. Họ không muốn xem những suy nghĩ và hành động khác với lứa tuổi của mình!

- Cũng chính vì thế mà từ lâu, các nhà biên kịch Việt Nam hầu như không có kịch bản nào dành cho lứa tuổi 40 -50, lứa tuổi chín chắn và thành đạt. Thực sự mà nói, phải ở vào tuổi đó đời sống nội tâm của người phụ nữ mới có nhiều màu sắc. Những gương mặt trẻ đẹp đúng là rất cần cho màn ảnh.

Nhưng tôi vẫn muốn nhắc đến khả năng diễn xuất, sự nỗ lực cố gắng trong mỗi vai diễn và sự nghiêm túc trong làm nghề của các bạn trẻ. Tôi thấy điều đó vẫn thiếu. Tôi không tin chỉ có nhân vật trẻ mới thu hút khán giả , những nhân vật cá tính, gai góc, hoặc đơn giản, lãng mạn dành cho người già cũng sẽ hấp dẫn nếu như đạo diễn có khả năng xây đắp cho nhân vật ấy hay.

Nếu có một kịch bản cho cuộc sống của lứa tuổi mình, chị sẽ mong ước thể hiện nhân vật thế nào?

- Tôi rất muốn, thậm chí ước ao đóng một vai những người đàn bà thành đạt trong xã hội nhưng có đời sống nội tâm dữ dội, lạnh lùng song đời sống nội tâm phức tạp, nhưng tận sâu tâm hồn là sự yêu thương, là khát khao sống, khát khao tình yêu mãnh liệt.

Chị từng được một đạo diễn ví như một vị gừng, càng già càng thơm đậm và thơm lâu. Không ảo tưởng và biết giữ lại cho mình những điều quý giá và sâu kín nhất, chị vẫn đang chinh phục khán giả của mình. Giờ đây, với chị hạnh phúc là gì?

- Ở lứa tuổi này, tôi vẫn còn được nhiều đạo diễn ưu ái, được làm việc, đó là một niềm hạnh phúc. Tôi ý thức được điều đó và cố gắng để chờ đợi những vai diễn càng ngày càng chuyên nghiệp hơn trong tương lai.

Cảm ơn về những tâm sự chân thành của chị! Chúc chị thành công.
 
Theo Mốt&Cuộc sống

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC