Ngày 19 Tháng 4, 2012 | 09:07 AM

Như Quỳnh: Chồng tôi thiệt thòi nhiều

Như Quỳnh: Chồng tôi thiệt thòi nhiều
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Diễn viên Như Quỳnh vốn vẫn được xem là "biểu tượng" của vẻ đẹp và cốt cách của con người Tràng An.

Có lẽ vì thế mà dù sắp bước qua ngưỡng "lục tuần", tiếp xúc với không biết bao nhiêu nền văn hóa nhưng ở Như Quỳnh, cái nét truyền thống, cái cốt cách dung dị dường như không hề biến chuyển.
 

Nữ diễn viên sở hữu một vẻ đẹp dung dị, truyền thống. Ảnh: PV 

Tiếp chúng tôi trên tầng ba của căn nhà 3 tầng, nhà của mẹ đẻ ở phố Bát Đàn- Hà Nội, Như Quỳnh giản dị trong bộ đồ lanh màu trầm. Chị càng dung dị hơn khi khi miên man với câu "chuyện tình" dài dằng dặc của chị với phim ảnh và ông xã hiện tại. Cũng qua câu chuyện này, lần đầu tiên Như Quỳnh mới tiết lộ: Hai chị em chị lấy hai anh em ruột trong một gia đình.
 

Gia đình nhỏ của diễn viên Như Quỳnh.

Chủ động trong các cảnh nhạy cảm

Đạo diễn Cường Ngô từng nhận xét về chị: "Cảm thấy bên trong vẻ đẹp trang nhã và tinh tế của Hà Nội này là một quả núi lửa đang tiềm ẩn". Chị nghĩ sao về lời nhận xét này?

- (Cười lớn). Tôi biết vì sao Cường nhận xét về tôi như vậy rồi. Năm 2005, tôi tham gia phim "Sài Gòn nhật thực" với Othelo Khanh, một Việt kiều Mỹ. Cường Ngô lúc ấy đang học đạo diễn ở Toronto (Canada) nhưng xin về thực tập ở đoàn phim này. Chính Cường Ngô là người đã hướng dẫn tôi thoại một số câu tiếng Anh trong bộ phim. Nhờ theo dõi sát các cảnh diễn của tôi trong vai bà Tú - một bà mẹ có nhiều thăng trầm trong cuộc đời nên Cường nhận biết được nhiều điều về tôi. Cường có vẻ rất ấn tượng với lối diễn xuất của tôi và cả cách tôi ứng xử với anh em trong đoàn phim nên chẳng mấy chốc hai cô cháu đã rất thân thiết. Thân thiết đến mức Cường cứ gọi tôi là mẹ, xưng con.
Với những người trẻ như Cường Ngô thì tôi có vẻ là một cái gì đó rất mới mẻ mà cậu ấy đột nhiên nắm bắt được. Cho nên, nhận xét trên có thể sẽ có phần đúng hoặc có phần vội vàng... (cười). Thế nhưng, khi đạo diễn đã nắm bắt được diễn viên như vậy nghĩa là người ta cũng đã có những hình dung nhất định về mình.

Hiểu nhau đến thế nên khi làm phim "Ngọc Viễn Đông" chắc hai "mẹ con" không phải mất nhiều thời gian trao đổi?

- Năm 2009, Cường Ngô về nước, có gửi cho tôi kịch bản "The Gif" (Tặng phẩm). Đến 2011, chúng tôi "vật lộn" với nhau 10 ngày ở Sapa và 1 ngày ở Hà Nội để quay phim ngắn này. Toàn bộ các phim ngắn trong "Ngọc Viễn Đông" đều dựa theo kịch bản chuyển thể từ tập truyện ngắn của chị Nguyễn Thị Minh Ngọc nhưng riêng "Tặng phẩm" - tập phim tôi tham gia thì lại lấy ý tưởng từ truyện ngắn "Người đàn bà bị chồng ruồng bỏ" do Cường Ngô khởi xướng đề cương. Và chính Cường Ngô đã đặt chị Minh Ngọc viết riêng phim này cho tôi.

Về phía tôi, khi đọc kịch bản này tôi đã có thể cảm ngay được nhân vật vì nó rất gần với mình. Về phía Cường Ngô, tôi thấy Cường đã rất biết tận dụng sự suy nghĩ, thế mạnh của diễn viên để làm cho quá trình tạo hình nhân vật mạnh lên. Còn trong lúc làm vì Cường chưa hiểu hết về Sapa và Hà Nội nên tất cả các bối cảnh Cường muốn đưa vào phim đều hỏi ý kiến tôi. Những bối cảnh quay trong phim như: Nhà thờ rêu đỏ, bãi đá cổ, rừng vầu, chợ tình... đều được tôi tư vấn rất kỹ lưỡng.

Nghĩa là bối cảnh trong "Tặng phẩm" có  ý tưởng của chị rất nhiều?

- Khi êkip lên chọn cảnh ở Sapa thì có một cô hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Anh rất thạo, Cường Ngô đã nhờ cô bé này cùng cộng tác. Cô ấy đã dẫn Cường đến trung tâm Sapa là nhà thờ và cậu ta quyết định chọn chỗ này làm bối cảnh chợ tình. Cậu định sẽ dàn dựng cảnh chợ tình như: đốt lửa, múa khèn, quán rượu, trai gái yêu nhau... để nhân vật Dã Quỳ gặp gỡ chàng trai và hai người nảy sinh tình cảm ở đây.

Tuy nhiên, vì nắm rất rõ diễn biến tâm lý của nhân vật nên tôi biết, một người như Dã Quỳ và chàng trai kia sẽ không bao giờ tìm đến một chỗ đông đúc như này để bày tỏ tình cảm với nhau. Chỗ họ tìm đến phải là nơi vắng vẻ, riêng tư như bụi cây, lùm cỏ... Khi nghe xong,  Cường rất tâm đắc nhưng vẫn muốn giữ bối cảnh đó lại để quảng bá du lịch nên để cho Dã Quỳ đi chơi trên rẻo cao rồi vô tình gặp chàng trai này. Chàng trai này sẽ kéo Dã Quỳ đi vào rừng vầu và trên đường đi thì gặp một người đàn ông đang ngồi uống rượu chờ bạn tình. Chàng trai xin người đàn ông một cốc rượu để mời Dã Quỳ uống. Uống xong thì một chút men say của rượu làm Dã Quỳ lâng lâng và lạc lối. Khi chàng trai kéo Dã Quỳ vào hôn, một phút đầu thì rất thả hồn trong nụ hôn. Nhưng sau đó thì người phụ nữ ấy chợt tỉnh lại vì mình đã là người của gia đình.

Ở tuổi 58, khi phải diễn tả một nhân vật ít thoại, đa nội tâm, rất nhiều hành động nhạy cảm... Chị không gặp khó khăn gì sao?

- Khó khăn lớn nhất đó là Thái Hòa - người đóng vai chàng trai, nhân tình của Dã Quỳ là một Việt kiều ở Canada nói tiếng Việt chưa sõi. Nhưng vì là diễn viên chuyên nghiệp nên anh ta luyện tiếng Việt rất nhiều, đi đâu cũng cầm theo cuốn từ điển dày cộm để hỏi từ này mang ý nghĩa như thế nào, từ kia nên phát âm ra sao.

Thêm nữa, dù sao tôi cũng đã kinh qua nhiều bộ phim , ít nhiều có chút "vốn liếng" nên lần đầu tiên đóng với tôi, nhất là lại có những pha nhạy cảm, Thái Hòa rất ngại ngùng. Những cảnh giữa tôi với Thái Hòa ít nhất cũng phải 80% là tình cảm thật giữa người đàn bà với người đàn ông. Chẳng hạn, cảnh ở rừng vầu là tôi với Thái Hòa phải trao đổi rất nhiều và tập đi tập lại rất nhuần nhuyễn. Đến tích tắc nào thì anh này kéo Dã Quỳ vào lòng mình và đến tích tắc nào thì người phụ nữ  ấy bừng tỉnh, vùng bỏ chạy.

Còn tôi thì không gặp bất kỳ một khó khăn nào cả. Tôi dường như là người chủ động trong các đường dây tình cảm và cách thể hiện. Thậm chí tôi còn đi trước trong đường nét và cách diễn khi trao đổi với đạo diễn. Và đạo diễn đã để cho tôi được chủ động trong việc thể hiện cách diễn của mình. Đó là sự chuyên nghiệp của các đạo diễn nước ngoài.

Kỷ niệm nào khiến chị nhớ nhất khi tham gia bộ phim này?

- Cảnh quay đáng nhớ nhất đó là cảnh quay trên đỉnh núi cao ở bản Cát Cát.  Hôm quay cảnh này gió to và trời rất lạnh mà tôi thì phải mang dày cao gót. Khi đi lên được sự hỗ trợ của mọi người nên không vấn đề gì. Nhưng khi diễn cảnh tôi phải giang đôi tay ra hứng cái mênh mông của thiên nhiên mà gió thì to nên tôi bị gió quật ngã xuống. Mọi người trong đoàn phim ai cũng thót tim. Giám đốc sản xuất sợ quá nên phải bố trí 6 người cầm dụng cụ nấp ở dưới để nếu tôi mà ngã xuống sẽ không bị lao xuống vực. Sau đó lại phải diễn cảnh đi xuống triền núi bằng đôi guốc cao, cũng là cả một sự gian nan và mạo hiểm. Tuy nhiên, khi xem lại thì thấy rất ấn tượng.
 

Như Quỳnh trong vai Dã Quỳ của tập phim Tang Pham - Ngọc Viễn Đông.

Cảnh Như Quỳnh và chàng trai hôn nhau trong rừng vầu.

Như Quỳnh trong phim “Ngọc Viễn Đông”.


Tôi là người "âm lịch"

Đã bao giờ chị bị giằng xé vì những phút "ngoài chồng ngoài vợ" như Dã Quỳ trong phim?

- Có một cô bé là cử nhân ngành Văn hóa Phương Đông vừa học ở Pháp về, sau khi xem xong vai Dã Quỳ của tôi trong "Ngọc Viễn Đông" cô ấy đã bằng mọi cách tìm và xin số điện thoại của tôi. Cô ấy gọi điện xin được gặp tôi và tặng tôi một bức tượng Phật bằng gỗ sưa. Hôm gặp tôi, cô ấy nói rằng "Khi xem Tặng Phẩm, cháu thấy có một phần con người cháu trong đó". Nói như vậy để thấy rằng, nhân vật khi được xây dựng không chỉ cho phim ảnh mà nó còn là tấm gương phản chiếu đời sống thực.

Còn chuyện "say nắng" thì đã là con người, không chỉ đàn bà mà chắc đàn ông cũng có. Cái đó là không thể tránh được. Quan trọng là mình biết điểm dừng ở đâu. Nếu không có những phút giây như vậy thì rất khó để hóa thân được nhiều trạng thái tâm lý. Thực sự, nếu 30 năm về trước mà mời tôi đóng nhân vật này thì chưa chắc tôi đã thành công vì lúc đó tôi chưa có những trải nghiệm như bây giờ.

Với tính cách và con người như của chị, chị có dám phá vỡ tất cả để chạy theo tiếng gọi của bãn ngã như nhân vật Dã Quỳ trong phim?

- Như cô bé kia từng nói với tôi: "Cô sống "âm lịch" lắm" (cười). Ừ thì tôi là người "âm lịch". Thứ nhất, tôi ngại sự thay đổi. Quần áo mặc rất nhiều năm nhưng thấy đẹp thì tôi vẫn mặc. Tôi không có thói quen chạy theo xu hướng mới hay phong trào mới gì hết. Hoặc tôi đi chiếc xe Cup89 bao nhiêu năm nay, hai cô con gái cứ bảo mẹ đổi xe đi, diễn viên gì mà cứ đi cái xe cũ rích người ta nhìn vào người ta lại đánh giá. Nhưng tôi bảo "xe cũ nhưng vẫn đi được thì đổi làm gì. Đi cái xe này nhẹ nhàng quen rồi giờ đổi xe khác thấy khó chịu lắm". Nói thế để thấy rằng, trong cuộc đời, việc "cảm" một ai đấy, "say" một ai đấy là việc có thể cho phép ở tất cả mọi người. Nhưng tôi thì tôi không dám bỏ hết tất cả để chạy theo nó. Tôi an tâm với những gì mình đã có vì chồng con là người hiểu mình, luôn là chỗ dựa để mình trở về sau những phút giây lao động miệt mài.

Nghĩa là trong cuộc sống gia đình, để giữ lửa hạnh phúc, chị bao giờ cũng là người chịu hy sinh và chịu thiệt thòi nhất?

- Không, trong một gia đình có vợ là nghệ sĩ thì bao giờ người chồng cũng là người chịu thiệt thòi nhất. Vì cuộc đời diễn viên hết nay đây mai đó, lại luôn phải sống với nhân vật này đến nhân vật khác nên tình cảm của vợ dành cho chồng cũng bị san sẻ. Cũng may, tôi có người chồng và gia đình nhà chồng hiểu mình. Gia đình bên nhà chồng đều có các anh trai làm về nghệ thuật cả nên họ rất hiểu cho công việc của tôi.

Tôi nhìn thế nhưng lại là người rất nóng tính, bộc trực còn chồng tôi  thì lại là người rất chịu nhường nhịn, mực thước. Nói chung là phụ nữ đa phần rất hay cãi. Nhưng sau những cuộc cãi vã, nhìn thấy sự nhẫn nhịn của chồng thì tự nhiên mình tiết chế bớt sự đành hanh, nóng nảy. Và bây giờ, càng luống tuổi thì tôi càng nhận được nhiều hơn sự cảm thông của chồng trong công việc. Trước đây, anh ấy nghĩ nghệ thuật chỉ là làm chơi chơi thế thôi chứ chẳng có gì vất vả cả nhưng khi anh ấy tham gia cùng với tôi phim "Hai cô con gái ông chủ vườn thuốc" thì anh ấy mới hiểu hơn tính chất công việc của tôi.

Vậy đã bao giờ ông xã chị ghen với những cảnh nhạy cảm trong các vai diễn của chị chưa?

- (Cười lớn). Ghen thì chưa bao giờ vì anh ấy rất hiểu vợ mình. Còn tôi “ruột để ngoài da”, nhiều khi ra đường có ai đó “say nắng” hoặc bày tỏ tình cảm với mình là về nhà tôi cũng kể ra cho chồng nghe ngay. Và hơn nữa, mình biết điểm dừng của mình ở đâu là hợp lý, làm như thế nào là đúng.
 

Như Quỳnh trong bộ phim kinh điển “Đến hẹn lại lên”.


Hai chị em lấy hai anh em ruột

Được biết, chị và chị gái mình cùng lấy hai anh em ruột trong một gia đình. Câu chuyện tình đặc biệt này bắt đầu như thế nào?

- Trước khi đến với ông xã của tôi bây giờ tôi từng có một người yêu khác, anh ấy là diễn viên xiếc. Chúng tôi yêu nhau được 5 năm và gia đình anh ấy cũng đã mang cau trầu sang làm lễ ăn hỏi rồi. Thế nhưng, vì một lý do nào đó, anh ấy bị sức mạnh của "sự nghiệp" lôi kéo nên qua Mỹ khi lời hứa hẹn vẫn còn dang dở, còn tôi lúc đó vẫn đang sống ở Việt Nam.

Sau khi sự việc vỡ lỡ, ông anh rể (lấy chị gái) tôi lúc đó rất hay dẫn ông em trai qua nhà tôi chơi. Không biết lúc đó ông anh rể đã có ý định gì chưa nhưng từ đó tình cảm giữa chúng tôi cũng trở nên thân thiết. Và vì biết nhau từ trước nên cũng chỉ 1 năm sau, vào 1980 chúng tôi tổ chức cưới, lúc đó tôi cũng đã 26 tuổi rồi.

Đến năm 31 tuổi thì tôi sinh cô con gái đầu lòng. Lúc đó, có bầu được 3 tháng mà tôi vẫn không hề hay biết, vẫn đi sang tham dự Tháng văn hóa ở Liên Xô cũ.Cùng đi với tôi lúc đó có ca sĩ Ái Vân. 8 năm sau tôi mới sinh con gái thứ hai, lúc đó tôi đã 39 tuổi rồi.

Có thể hiểu, khi ông xã hiện tại đến với chị, anh ấy đã biết rất rõ chuyện cũ của chị?

- Biết chứ, biết rất rõ nữa là đằng khác. Vì anh ấy chính là bạn rất thân của người yêu cũ tôi. Lúc đó, tôi ở đoàn Chuông Vàng và chơi cùng nhóm với hai cô bạn nữa. Tôi có người yêu, một cô khác có chồng, còn một cô nữa chưa có gì. Mỗi khi hai anh này đến chỗ chúng tôi chơi, chúng tôi vẫn cứ hay ghán ông xã của tôi bây giờ cho cô bạn chưa có gì ấy. Nhưng có lẽ không hợp nên hai người không đến với nhau. Cho đến khi chuyện của tôi không thành thì anh ấy mới đến với tôi.

Chị có bị sốc nhiều không khi chuyện tình đẹp sau 5 năm gắn bó, cứ ngỡ sẽ là vợ chồng bị tan vỡ ngoài sự tưởng tượng của mình?

- Nói thật, tôi bị sốc khá nặng nhưng tình trạng đó không kéo dài vì lúc đó tôi nhiều việc nên cũng bị công việc cuốn hút đi theo. Cho nên, khi ông xã hiện tại đến với tôi, tôi có nói với anh ấy "đến với em, rồi em nhớ lại người cũ thì sao". Anh ấy bảo "khi đó anh sẽ đi khỏi nơi ấy để nhường không gian cho em lại với ký ức". Còn về phía bố mẹ tôi thì rất lo, cứ sợ tôi sẽ nghĩ quẩn rồi làm điều gì đó dại dột.

Trong một gia đình mà hai chị em cùng làm dâu, chắc là chị được nâng đỡ nhiều lắm?

- Tất nhiên. Không những thế, tôi và anh rể còn làm cùng một Hãng phim và năm 2007 lại cùng được công nhận là Nghệ sĩ Nhân dân. Nói chung, có chị gái cùng làm dâu thì tôi được hỗ trợ nhiều thứ lắm. Đi đâu, làm gì hai chị em hoặc em vợ và anh rể đều đi cùng nhau. Chị tôi dù không cùng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật (trước là giảng viên khoa tiếng Anh của Trường Đại học Ngoại Ngữ Hà Nội) nhưng rất hiểu nhau. Chị ấy rất biết công việc và sự vất vả của công việc của tôi và chồng chị ấy.

Cảm ơn diễn viên Như Quỳnh về cuộc trò chuyện!
 
 Hà Tùng Long
 
(Thực hiện)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC