Ngày 10 Tháng 7, 2015 | 02:00 PM

Nhớ An Thuyên – người quê lịch lãm

GiadinhNet - An Thuyên có rất nhiều phẩm chất quý giá. Ngoài những tác phẩm âm nhạc ông để lại, tôi thích nhất phong cách lịch lãm đầy chất Nghệ của ông.

Nhạc sĩ An Thuyên sống mãi trong lòng người hâm mộ với những ca khúc của mình. Ông là người sử dụng chất liệu dân ca xứ Nghệ vào loại thành công nhất trong sáng tác. Làm được điều này ít nhất phải có 3 thứ: Có kiến thức âm nhạc, hiểu được ví, giặm và yêu quê…

Tuổi thơ gian truân và thú vị

Nhạc sĩ An Thuyên sinh ra và lớn lên ở xã Quỳnh Thắng, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Ở vùng đất này, Quỳnh Thắng được xem là miền núi vì ngày xưa ở đây có rừng, có núi, có sông, có đồng bào nhiều dân tộc cùng sống. Quỳnh Thắng nằm giữa quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh.

Gia đình An Thuyên được xem là một gia đình trí thức giữa vùng quê nghèo. Cụ thân sinh ra An Thuyên tên là Nguyễn Như Tùng, giỏi tiếng Hán và tiếng Pháp, từng làm thư ký kiểm lâm cho Pháp ở Quảng Ninh. Năm 1945 tham gia hoạt động cách mạng, sau về quê làm chủ tịch xã.

Trong cải cách ruộng đất bị quy sai thành phần nên trắng tay. Gia đình đông người mà chẳng có cái ăn, cái ở. May là sau đó sửa sai, được trả lại đúng thành phần, ông lập“ Đội văn nghệ gia đình” vừa để kiếm sống, vừa để góp phần mở mang dân trí. An Thuyên là con thứ 5 (có 6 anh chị em) nhưng có vai trò đặc biệt trong gánh hát này, được phân công làm “nhạc trưởng”. Ngày đó, “Đội văn nghệ” gia đình An Thuyên thường diễn các vở tuồng: “Thạch Sanh”, “Tống Trân-Cúc Hoa”, “Lương Sơn Bá, Chúc Anh Đài”… cho cả làng, cả xã xem và được hợp tác xã chấm công điểm như đi cày, đi cấy.

Sống trong khung cảnh như vậy, An Thuyên cảm và hiểu được vai trò của âm nhạc trong đời sống. Do ảnh hưởng của gia đình, lại có năng khiếu âm nhạc nên An Thuyên đã âm thầm lựa chọn con đường theo âm nhạc khi còn rất trẻ.

 

Nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: Nguyễn Á
Nhạc sĩ An Thuyên. Ảnh: Nguyễn Á

 

“Tựa lưng” vào dân ca xứ Nghệ

Phần lớn các bài viết về An Thuyên đều cho rằng, tác phẩm đầu tiên của An Thuyên là bài hát “Em chọn lối này” ra đời năm 1972. Thực ra bài hát “Nối gót anh hùng” mới là tác phẩm âm nhạc đầu tiên của ông. Ông sáng tác bài hát này vào năm 1965, khi ông mới 16 tuổi. Nhiều người dân ở Quỳnh Lưu đã từng hát, từng nghe ca khúc này.

Người xứ Nghệ đã gàn lại còn ngông, thế mới có chuyện giữa lúc cuộc chiến tranh phá hoại bằng không quân và hải quân của Mỹ ác liệt nhất (vào cuối những năm sáu mươi thế kỷ XX) thì người Nghệ đi sưu tầm dân ca. An Thuyên được tham gia công việc này rất sâu, đầu tiên chỉ là cái chân “điếu đóm”, sau đấy “một mình, một ngựa” rong ruổi khắp nơi trong 5 năm trời. (Ông được cấp máy ghi âm Đức, xe đạp Liên Xô; tự chọn nơi đến; tự sưu tầm, phân loại…).

Chính việc sưu tầm, nghiên cứu văn học dân gian xứ Nghệ đã giúp An Thuyên hiểu sâu sắc đất và người Nghệ Tĩnh. Ông hiểu và cảm được cái sâu đằm trong từng lời, từng âm điệu của ví, giặm. Dân ca xứ Nghệ khơi dậy niềm tin, sự lạc quan, yêu đời, liên kết con người lại với nhau. Chính vì thế, An Thuyên là người Nghệ An nhưng lại viết ca khúc “Hà Tĩnh mình thương” rất đằm thắm. Với những nghệ sĩ lớn, trong nghệ thuật không có chủ nghĩa địa phương và những rào cản hành chính.

 

Sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ An Thuyên để lại một khoảng trống lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.
Sự ra đi đột ngột của nhạc sĩ An Thuyên để lại một khoảng trống lớn cho nền âm nhạc Việt Nam.

 

Người quê lịch lãm ở Thủ đô văn hiến

Gia đình An Thuyên (hai vợ chồng, hai con) từ Nghệ An ra Hà Nội vào năm 1982. Điều này xuất phát từ việc “bà xã” của An Thuyên – diễn viên Ngô Huyền Lâm (dân Quỳnh Nghĩa, Quỳnh Lưu) được cử đi học đạo diễn ở Hà Nội. Đây là khoảng thời gian dân Việt Nam thiếu thốn đủ thứ, từ chỗ ở đến cái ăn, cái mặc. Vì vậy nên đừng ai ngạc nhiên khi gia đình An Thuyên liên tục thay đổi chỗ ở, tính đến nay khoảng 20 lần.

Nhạc sĩ An Thuyên có rất nhiều phẩm chất quý giá. Ngoài những tác phẩm âm nhạc ông để lại, tôi thích nhất phong cách lịch lãm đầy chất Nghệ của ông. Người Nghệ ra Hà Nội lập nghiệp có tới hàng trăm ngàn, ông thuộc loại “Nghệ” nhất. Điều đó không chỉ là ông vẫn nói giọng Nghệ, uống nước lá từ Nghệ gửi ra, về thăm quê đều đặn…, mà cái chính là ở chỗ ông mộc mạc mà hào hoa, chân tình và tinh tế, đam mê trong tỉnh táo, thẳng thắn, cương nghị một cách nhẹ nhàng,… Ví dụ để chứng minh cho những điều này thì nhiều lắm. Đơn cử, khi ông nói: “Nỗi buồn là đặc trưng thứ nhất, nổi bật nhất của dân ca Nghệ Tĩnh. Dân ca ví, giặm thực chất là nỗi buồn thăm thẳm tận đáy của con người Nghệ Tĩnh…” (xem Văn hóa Nghệ An online). Nỗi buồn hay cái nghèo không phải là những thứ để tự hào nhưng vì chúng hiển hiện trong cuộc đời nên chúng ta phải công nhận. Công nhận để chế ngự, để vượt lên mới là hành động của người dũng cảm. Mà người Nghệ có hèn đâu?!

Nhạc sĩ An Thuyên ra đi quá đột ngột khiến nhiều người sốc. Tôi cũng bị sốc và định bụng sẽ im lặng để nhớ về ông như một người Nghệ lịch lãm điển hình ở nơi đô hội. Nhưng trước khi đến lễ tang của ông, tôi không biết mang gì để viếng (tìm đâu ra những chú chim để phóng sinh?) nên xin được viết mấy dòng. Mong cho linh hồn ông được siêu thoát!

T.S Hồ Bất Khuất/ Theo Gia đình và Trẻ em

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC