Ngày 18 Tháng 10, 2012 | 09:25 AM

Nhạc sỹ Dương Thụ: Tôi Không muốn thành con bài cho các nhà sản xuất games show

Nhạc sỹ Dương Thụ: Tôi Không muốn thành con bài cho các nhà sản xuất games show

GiadinhNet - Là một nhạc sỹ có nhiều trăn trở với sự phát triển của nền âm nhạc Việt Nam, nhạc sỹ Dương Thụ chân tình bày tỏ những quan điểm của mình về các hiện tượng âm nhạc.

Trong đó, ông thẳng thắn nêu tên từng cá nhân được gọi là "hiện tượng" âm nhạc như Uyên Linh, Phương Vy… Ông cũng đồng thời đưa ra những nhận xét hết sức xác đáng về các chương trình giải trí hiện nay trên truyền hình. Theo ông, giải trí thì phải ăn mặc "hở một chút" và chúng ta không nên phê bình cái sự "hở" ấy.

Lớp trẻ bây giờ không có ký ức

Là người tiên phong trong việc đưa ca sĩ hát với dàn nhạc giao hưởng. Đến nay, chuyện ấy đã trở thành một phong trào nhân rộng. Ông cảm thấy thế nào trước việc này?

- Chuyện ấy tốt thôi. Thương hiệu nghệ thuật của mỗi người được xây dựng theo chất lượng nghệ thuật, chất lượng ấy chính là văn hóa. Văn hóa cao thì rất oai. Ngày xưa giao hưởng bị coi chả ra gì. Các nghệ sĩ trong dàn nhạc thất thế. Có thời, anh lái xe còn oai hơn anh nhạc sĩ. Thời xưa, tôi từng được nhầm là tài xế, có vẻ oách hẳn lên.

Bây giờ, có tiền rồi, người ta mặc bộ đồ đẹp, vào nhà hàng lớn, thấy Tây nghe nhạc Jazz, nhạc cổ điển có vẻ sang, thì lại một phong trào đua nhau. Với họ, nhạc giao hưởng chỉ là một cái áo khoác thôi, giống như complet mặc vào cho oai, chứ không phải thực chất đâu!

Trong số các ngôi sao đã hát với giao hưởng, họ thấy mình sang trọng hơn, giá trị của mình lên hẳn trong con mắt của những người có văn hóa. Tất nhiên, những người như:  Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh... là xứng đáng. Nhưng còn có những người cho mình là "vua", nên họ tung tiền ra, các nghệ sĩ dàn nhạc giao hưởng thì trả tiền là họ đánh thôi. Những người ấy dứt khoát không thể động được đến tôi, họ ở khu vực khác, "vua" ở khu vực giải trí, mình phải tôn trọng, không được phê bình, mình đến người ta đuổi xuống ngay, chứ đừng tưởng bở. Mình phải tự trọng ở chỗ ấy, lấn sang không được. Có thể ai đó trả cho mình nhiều tiền để lấy cái tên của mình, thì những người yêu quý mình thực sự sẽ bỏ rơi mình. Làm nhạc mà không có công chúng là chết ngay.

Nghĩa là ông mong mô hình ấy được nhân rộng?

- Phong trào hát nhạc giao hưởng đang nhân rộng khiến tôi rất vui. Tôi cảm ơn tất cả các bạn, dù các bạn coi giao hưởng chỉ là cái áo khoác ngoài, làm đẹp, nhưng nó chứng tỏ một điều: Văn hóa đỉnh cao bắt đầu được coi trọng. Sang năm 2013, tôi sẽ làm chương trình "Giao hưởng cho tuổi 20", hoàn toàn hướng về giới trẻ văn phòng. Tôi sẽ tập hợp các tài năng trẻ lại, không quá trang trọng mà rất hiện đại. Đây là giấc mơ của tôi vì tôi muốn làm từ lâu nhưng chưa có điều kiện.

Ngày xưa, các nhạc sỹ có cách làm hay lắm. Nhạc sỹ Văn Chung muốn mọi người thích nhạc, liền đi học nghề in rồi làm nhà xuất bản in nhạc. Bác tôi- ông Dương Thiệu Tước muốn thanh niên Việt Nam biết nhạc, mà muốn biết phải học, muốn học lại phải có nhạc cụ, ông liền lập xưởng đàn, rồi mở lớp dạy luôn, xuất bản sách nhạc và bản thân ông cũng lập một ban nhạc để quảng bá nhạc của mình luôn.

Hồi ấy vì nước ta nghèo nên các ông mới làm thế, chứ bây giờ chúng ta có hệ thống xuất bản, trường nhạc, nhà hát... khổng lồ, chỉ có việc sáng tác. Điều kiện bây giờ tốt lắm. Nếu ai nhìn xã hội này tiêu cực, tôi bảo, thời nào cũng thế, luôn có sự biến chuyển từ xấu tới tốt, vì vậy, nhân loại luôn tiến bộ, văn minh hơn. Tất cả những khó khăn hiện nay không làm tôi bi quan, chính tôi đang thấy dấu hiệu của thời kỳ phục hưng, một ngày mới sẽ đến với những con người đáp ứng được nó, con người có văn hóa và có thái độ đúng với văn hóa vì bộ mặt của xã hội do văn hóa quyết định.

Điều gì khiến ông tràn đầy niềm tin đến thế?

- Văn hóa đỉnh cao đang trở lại ở bộ phận tốt nhất của nó, đó là giới biểu diễn. Truyền thông ủng hộ, mỗi ngày tự do hơn, nhìn nhận vấn đề đúng hơn, tích cực hơn, thay vì ào ào phê phán, người ta đã biết nhìn ra nhân tố mới, biết khen đúng chỗ.

Ngày xưa tôi giúp cậu Anh Quân, Huy Tuấn từ Đức về, hay Quốc Trung, rồi Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh... Tôi thấy họ đẹp đẽ ngay từ đầu và quả thật, bây giờ đúng là như vậy. Chúng ta hãy có con mắt ấy, những việc tôi đang làm bây giờ tôi tin chính vào bản thân mình. Tôi không ảo tưởng. Tôi là người làm việc. Tuyển tập "Nửa thế kỷ các bài hát Việt Nam" là do tôi nghĩ ra, chứ không ai bảo tôi làm. Tôi xin được tài trợ thông qua bạn bè. Va vấp, ngăn trở nhiều... nhưng vẫn thấy vui, tức là những dấu hiệu tích cực trở lại từ chính bản thân mình. Còn bây giờ nhiều người bạn già suốt ngày phê phán, mắng nhiếc giới trẻ, mắng nhiếc chính quyền, thực ra những người đó họ không làm được  gì nhiều!

Tiếc nhất với lớp trẻ các bạn là không có ký ức, do người lớn đã đánh mất ký ức nên giới trẻ không biết được. Nhà tư tưởng, văn hóa lớn như Trần Nhân Tông, rồi văn hóa hưng thịnh thế kỷ 13, dân ca Việt Nam rất tuyệt vời... nhưng đa số giới trẻ không biết. Người lớn đã đánh mất, giới trẻ lại không biết, vậy là có nguy cơ mất luôn nhiều giá trị văn hóa sâu sắc. Việc phục hưng là phải đi tìm lại các giá trị. Giới trẻ chứ không phải các ông bà già làm việc đó. Các ông già biết, nhưng không thể làm được nữa.

Nhiều người về hưu, rảnh rỗi lên mạng chỉ chửi đổng. Phê phán tham nhũng, ai chẳng biết, mà hãy biết là trong cuộc đời này có gì tử tế hay không mới là quan trọng. Tôi rất tin và tiếp xúc với nhiều bạn trẻ, thấy các bạn thông minh, có kỹ năng... hơn tôi, nhưng họ không có ký ức như tôi. Nếu họ có được bề dày ấy, nối với những cái họ có thì sẽ rất tốt. Những toa tàu quá khứ ấy đang rơi ở ga nào đó, giờ phải móc nối với đầu tàu là các bạn, nổi còi lên kéo các toa tàu ấy đi. Cả một đoàn tàu trên ấy có già có trẻ, có nông dân, công nhân, có bác học... mới đi được.

Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nhiều Việt kiều về nước nghĩ Việt Nam cứ y như những năm 1975, không thay đổi gì cả. Văn hóa suốt ngày chỉ biết đến nhạc Trịnh Công Sơn, nhạc tiền chiến... Tôi hỏi: "Tại sao các cô các cậu trẻ như thế này lại sống cũ như vậy, suốt ngày chỉ ôm lấy nhạc xưa thôi, không sống với thời hiện đại. Dòng nhạc xưa ấy chỉ là một phần, không phải là tất cả  quá khứ hay của mình?".
 

Giọng ca Nguyên Thảo được nhạc sỹ Dương Thụ đánh giá cao.

 
Tôi không để các nhà sản xuất lợi dụng
 

The Voice thì phải những người ấy ngồi ghế giám khảo mới đúng vì khán giả thích họ. Chương trình ấy là bắt chước, mua bản quyền của nước ngoài nên thuần túy là thương mại thôi. Tôi không phản đối bởi chuyện kiếm tiền là chuyện của người ta nhưng truyền hình quốc gia đóng một vai trò rất lớn trong việc phát triển văn hóa mà sa đà vào những chuyện ấy nhiều mà hiểu không kỹ, với những người chưa đủ "cơ", hậu quả sẽ không tốt.

Sau những Hồng Nhung, Thanh Lam, Mỹ Linh, Nguyên Thảo, Đức Tuấn, ông đang đặt niềm tin vào ai và định nâng đỡ cho ai nữa?

- Với một nhạc sỹ như thế đã là làm quá nhiều! Các bạn đừng hy vọng tôi làm nữa. Trong số ca sĩ trẻ có những người rất hay. Có hôm tôi nghe Hà Linh hát bài "Hát ru cho anh" khiến tôi rất xúc động vì cô ấy cảm nhận được không gian trong âm nhạc rộng lớn, rất đúng với tâm hồn của tôi nên hát rất mãnh liệt. Khả năng thẩm âm của Hà Linh rất tốt và cô ấy biết khát khao, rất hiếm. Vậy mà tôi lại nghe nói: Cô này con nhà giàu, rất lăng nhăng lít nhít (?!).

Quốc Trung rất có tài, tôi giúp Trung nhiều nên biết. Nhưng anh ấy làm quá nhiều việc, hết làm giám khảo lại chơi xe, đủ thứ thì làm sao có thời giờ lăng xê ca sĩ được. Anh ấy nghĩ thì rất đúng, hoàn toàn có khả năng, nhưng phải có thời gian thực hiện, chứ không thì là phép tiên à?!

Tôi chẳng biết chơi gì, duy nhất trên đời thú vui là xem đá bóng và bình luận bóng đá. Không cà phê, không rượu chè... Chứ nhiều người hết vào bar, cà phê, nhậu nhẹt... rồi say, 2 - 3h sáng về ngủ đến 12g trưa mới dậy, ăn bữa trưa rồi có người lại rủ cà phê hoặc đi xem cái này cái kia... rồi tối đi diễn, thế là hết ngày. Phần lớn các bạn ấy bây giờ là thế.

Với ông, gương mặt trẻ nào trong làng nhạc hiện này có nhiều triển vọng nhất?

- Hát bài gì, người ta sẽ đánh giá anh qua bài hát đó. Như cô Phương Vy, người ta lăng xê cô ấy nổi quá khiến tôi phát sợ, toàn hát bài vớ vẩn.

Tôi giờ từ chối tất cả những lời mời làm giám khảo vì tôi thấy họ lợi dụng mình. Những người nghĩ ra các show giải trí chỉ muốn kinh doanh, họ cần ăn khách, vậy là mình thành con bài. Vì có những người nổi tiếng nên khán giả vào xem nhiều, giám khảo phải nói những điều như họ muốn. Nhạc sĩ Trần Tiến phải "chạy mất dép", đâu có được quyền nói.

Tôi từ chối vì không quan tâm đến những cái đó. Các chương trình ấy nước ngoài làm rất tốt: The Voice, Idol, Got Talent... Tôi tiếc cho Việt Nam. Hồng Nhung ngày xưa giống như một Susan Boyle của nước Anh vậy. Tôi sẽ viết cho Nhung một bài để cô ấy đừng đánh mất mình. Nhung khác biệt tất cả các ca sĩ xưa nay, rất giống Susan Boyle. Susan thì béo, xấu... còn Nhung xinh đẹp, thế mà cô ấy vẫn không tự tin, hát nhạc dance này nọ.

Có một cậu nhạc sỹ trẻ, cậu ấy từng đạt giải thưởng về âm nhạc, giám khảo hoa hậu. Có lần cậu ấy nói với tôi: "Chú ạ! cháu vừa làm xong 10 bài một album, coi như kết thúc một giai đoạn tìm tòi, cháu sẽ làm album về hẳn một thứ khác, phong cách khác".

Tôi ngạc nhiên bảo "Này cậu, tôi cả đời gần 70 tuổi, vẫn chưa biết tôi có phong cách hay không, sao cậu vừa mới viết 10 bài đã kết thúc một phong cách, sao cậu ghê thế?". Cái quan trọng của con người khi muốn làm việc được, phải biết mình là ai. Cả đời người ta phải tìm hiểu cái này, chỉ để ngồi vào chỗ của mình, không ngồi nhầm chỗ người khác, không cầm vật không phải của mình, không nói lời không phải của mình.

Theo ông, Hồng Nhung không hợp với nhạc dance?

- Tôi nghĩ, Hồng Nhung sẽ hợp với tư cách một ca sĩ giải trí. Anh đã làm giải trí thì giọng hát, âm nhạc chỉ là công cụ thôi vì anh không tôn thờ nghệ thuật mà tôn thờ người nghe. Họ thích mặc lộ hàng hơn nữa thì anh càng phải mặc lộ hàng nếu không thì họ không đến xem, không kiếm được tiền. Giải trí là như thế, không nên phê bình quá nặng nề. Chúng ta rất dở khi đi phê bình lộ hàng vì có người trả tiền đi xem cái đó mà.

Còn những người hát. Đấy là quyền của họ bởi họ không làm nghệ thuật mà là một chút nghệ thuật thôi. Họ hát nhưng cái giọng ấy chỉ đáng vào phòng karaoke chứ không thể theo sự nghiệp ca hát. Tuy nhiên, họ có chiêu trò nên có thể thành "vua".

Nhiều người rơi vào tay tôi, tôi đuổi thẳng ra khỏi phòng thu. Nhưng họ khác, họ không xía vào chuyện của mình thì mình cũng phải tôn trọng họ.

Có lần, một đại sứ quán mời tôi đến dự buổi giao lưu trong một khách sạn sang trọng. Đột nhiên tôi thấy một anh trong showbiz vào, ăn mặc rất lịch sự, thả cái khăn dài xuống gần chân. Tôi hỏi anh bạn bên cạnh "Sao cậu này lại được mời?". Ông bạn tôi nói "Này, cậu ấy nổi tiếng gấp 100 lần ông đấy. Họ cần bán hàng và cần chinh phục giới trẻ, ông có bán được hàng đâu, cậu ấy xuất hiện mới ăn tiền". Tôi nghe thế liền tỉnh ra...

Vậy đấy là chỗ của họ, lần sau tôi không đến nữa. Họ xứng đáng được hưởng, được hàng triệu người ca tụng, kể cả có người lăn ra ngất vì họ cũng được, không nên thắc mắc và phải tôn trọng. Họ cũng có gia đình, có ước mơ, mình không được chà đạp lên họ. Nhưng mình cũng yêu cầu họ không được khinh mình. Chúng ta đang phạm sai lầm là đặt những thứ vào chỗ không phải của nó, rồi lại phê bình, nên chẳng có tác dụng gì cả.
 

Nhạc sỹ Dương Thụ và Đức Tuấn.

Uyên Linh mà dựa vào Quốc Trung thì hết rồi

Vậy ông nhận xét như thế nào về hiện tượng Uyên Linh?

- Thực ra Uyên Linh cũng thế thôi. Uyên Linh có cái quyến rũ khi hát, nhất là nhạc ngoại quốc, dù ngoại hình không đẹp. Tôi cho rằng tiêu chuẩn số 1 của nghệ sĩ là sự quyến rũ vì nó rất quan trọng. Kỹ thuật cao siêu đến đâu người ta cũng chỉ có khen: Anh này hát giỏi quá nhỉ, lên cao quá nhỉ, xuống thấp quá, oai quá nhỉ... nhưng rồi cuối cùng về chả nhớ gì. Còn có người không được như thế nhưng về nhà đêm phải nhớ.

Uyên Linh là "giời cho", nhưng cô ấy và những người khác không hiểu, cứ tung lên. Linh không có thế mạnh về giọng. Tôi hỏi Huy Tuấn: "Anh lăng xê Uyên Linh à?". Tuấn trả lời: "Không, Linh chỉ hát bài của cháu thôi". Tôi nghe thử bản thu âm, tôi nói: "Cô này được nhưng không đến mức phải cất công lăng xê. Nhưng cô này trình diễn sân khấu tốt, đi show rất hay vì cô ấy ra nói có duyên lắm, nhảy nhót hấp dẫn, át hẳn những người khác". Đấy là cái duyên trong giới showbiz chứ không phải sức mạnh của người làm nghệ thuật.

Làm nghệ thuật phải như cô Nguyên Thảo, chả có gì, ra đứng hát "Họa mi hót trong mưa" cùng dàn nhạc giao hưởng mà làm người ta xúc động đến rơi nước mắt. Cái quyến rũ của Nguyên Thảo là sở hữu một giọng hát đầy nội tâm và xúc cảm. Uyên Linh cũng có giọng hơn karaoke chứ, có thể lăng xê là một ngôi sao trong giới showbiz  nhưng ai làm điều đó phải hiểu về cô ấy chứ đừng đẩy lên ghê gớm quá. Tuy nhiên, Uyên Linh mà dựa vào Quốc Trung thì hết rồi. Trung rất giỏi, nhưng thì giờ đâu? Tôi yêu Quốc Trung nhất nhưng tôi còn phải từ giã. Giờ Trung đã bắt đầu tu tỉnh, trở lại, hơi hơi chăm chỉ rồi đấy.

Tiềm năng thời nào cũng có. Cỡ như Lê Dung bây giờ phải có vài chục cô nhưng thời Lê Dung người ta chăm bẵm cho đi thi Traicopxki. Trường nhạc hồi ấy kinh khủng lắm nhưng giờ thì sinh viên ra như "lợn con", quá đông, ai chăm bẵm? Ào ào đi hát nhạc thị trường đâm ra mất giá đi. Thực ra, tiềm năng kiểu như Lê Dung, Thanh Lam, Hồng Nhung... thì nhiều nhưng để những triển vọng này thành công thì cần phải có  những người tử tế giúp họ, họ không tự làm được. Tôi cũng đã làm việc này nhưng bây giờ tôi già rồi, tôi chịu, giơ tay hàng.

Ông đánh giá thế nào về các chương trình truyền hình giải trí hiện nay?

- Tất cả những gì truyền hình làm đều tốt cả, theo nghĩa cứ làm là tốt, nhưng cái gì cũng có khu vực. Anh làm cái này thì phải có cái kia, phải có tỉ lệ, anh để cái này nó bành trướng lên cái kia, tốt bị che, mà xấu thì... nên không chê trách gì các chương trình của truyền hình cả.

Cô Jennifer Lopez, anh AeroSmith... là những người vĩ đại. Một câu nói của người ta có thể làm thay đổi cuộc đời của một thí sinh. Còn ở ta thì khác, khen hay chê chẳng có gì đảm bảo cả. Oái oăm là một công thức như thế là tốt, ai thực hiện nó, mức độ chương trình ra sao so với cái nghiêm túc, nghiêm túc không phải là khô khan, mà phải hấp dẫn. Những cái thuộc về tinh thần chứ cuộc đời con người suốt ngày chỉ cười lăn cười bò, nói tục... như thế thì chán chết, cũng phải có lúc đọc thơ, đọc triết, có lúc nói những chuyện sâu xa mới ra con người. Chứ suốt ngày chỉ ăn tục nói phét: Cô này đẹp, anh kia xấu, đồ này hot... chán chết.

Trân trọng cảm ơn nhạc sỹ Dương Thụ! 

Không được làm hại Mỹ Tâm

Mỹ Tâm có nói với tôi: "Chú Thụ ơi, chú có ca khúc nào viết cho cháu với". Tôi nói: "Không được. Tâm à, cháu rất xinh đẹp, rất tốt tính, chú rất thích con người cháu nhưng cháu đã trở thành Mỹ Tâm với những thứ nhạc khác. Đó là: Cây đàn sinh viên, Nhé anh… nhưng đó là nhạc phong trào thôi, chứ không phải của những người như chú viết. Nếu chú viết cho cháu là chú làm hại cháu, fan của cháu sẽ bỏ cháu vì chúng sẽ không thích nhạc Dương Thụ". Không được làm hại Mỹ Tâm và cũng không nên hại tôi.

Uyên Linh là "giời cho", nhưng cô ấy và những người khác không hiểu, cứ tung lên. Linh không có thế mạnh về giọng. Tôi hỏi Huy Tuấn: "Anh lăng xê Uyên Linh à?". Tuấn trả lời: "Không, Linh chỉ hát bài của cháu thôi". Tôi nghe thử bản thu âm, tôi nói: "Cô này được nhưng không đến mức phải cất công lăng xê. Nhưng cô này trình diễn sân khấu tốt, đi show rất hay vì cô ấy ra nói có duyên lắm, nhảy nhót hấp dẫn, át hẳn những người khác".

Lê Lê - Hà Tùng Long
(Thực hiện)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC