Ngày 16 Tháng 2, 2019 | 03:00 PM

Nhạc sĩ Nguyễn Cường và “cuộc đặt hàng với lịch sử”

GiadinhNet - Những ngày đầu xuân, nhạc sĩ Nguyễn Cường hào hứng chia sẻ, ông sẽ cùng nhạc sĩ Trần Tiến lên đường đi Cao Bằng, Lạng Sơn… để tìm lại ký ức của những ngày khói lửa trong cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc. Nơi mà 40 năm trước, ông và người bạn thân Trần Tiến đã từng có “cuộc đặt hàng với lịch sử”.


Nhạc sĩ Nguyễn Cường. Ảnh: TL

Nhạc sĩ Nguyễn Cường. Ảnh: TL

Cảm ơn “chuyến đi hụt”

Hơn 40 năm sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Cường từng đặt chân đến nhiều nơi, nhiều vùng đất lịch sử nhưng có lẽ, chuyến đi vào mùa xuân này khiến ông háo hức và hồi hộp một cách kỳ lạ. 40 năm trước, cũng thời điểm này, ông và người bạn Trần Tiến từng có tâm trạng hồi hộp như thế, chỉ là khác về hoàn cảnh mà thôi.

Khi đó, cái tên Nguyễn Cường, Trần Tiến trong giới âm nhạc vẫn chỉ là “lính mới”, dù khi đó, nhạc sĩ Nguyễn Cường đã có ca khúc “Hò biển” mà theo giới chuyên môn bây giờ vẫn xếp ca khúc vào hàng xuất sắc của ông. Thế nên, khi Hội Nhạc sĩ tổ chức một chuyến đi thực tế lên biên giới phía Bắc để trải nghiệm, nhằm có chất liệu để viết các ca khúc hiệu triệu người dân lên đường, hướng về miền biên viễn trong những ngày “chảo lửa”… thì Nguyễn Cường, Trần Tiến bị cho là “chưa đủ tuổi” để nằm trong danh sách.

Hồi hộp, kỳ vọng tưởng chừng tắt ngấm thì một buổi đi học về (nhạc sĩ Nguyễn Cường khi đó học sáng tác tại Nhạc viện Hà Nội), ông nhìn thấy một mảnh giấy của Trần Tiến để lại trên chiếc piano. Mảnh giấy viết vội có nội dung cũng rất “hiệu triệu” như của cán bộ tuyên huấn: “Hãy dừng ngay việc sáng tác những ca khúc “tán gái” mà viết về cuộc chiến tranh biên giới đi!”. “Thực ra thì tôi có biết “tán gái” đâu, nhưng bạn mình nói thế thì tôi coi đó là sự “đặt hàng” của bạn. Hay đúng hơn, đó là “cuộc đặt hàng của lịch sử” dành cho những người trẻ như chúng tôi”, nhạc sĩ Nguyễn Cường nói.

Và thế là ca khúc “Rừng biên cương âm vang điệu then mới” ra đời chỉ trong vòng một ngày. Hỏi nhạc sĩ Nguyễn Cường, hồi ấy không được đi thực tế thì lấy đâu “chất liệu” để viết, ông bảo: “Chất liệu ở khắp nơi chứ không phải chỉ ở biên giới phía Bắc mới có. Không khí lúc đó sôi sục cả nước, ai cũng muốn ra tiền tuyến. Tôi chỉ ghi nhận và khái quát nó lên bằng chất liệu âm nhạc thôi… Tôi chọn điệu hát then vì đó là linh hồn của dân tộc Tày, Nùng ở Cao Bằng, Lạng Sơn. Điệu then có cái gì đó rất duyên dáng nhưng cũng đương đại, cho nên gọi là then mới và mang tinh thần mới...”.

Viết xong, nhạc sĩ Nguyễn Cường hồi hộp mang lên Đài Tiếng nói Việt Nam để Ban biên tập xem. Cứ mang lên vậy chứ ông nghĩ chắc gì đã đến lượt mình, vì “có ca khúc được phát trên Đài Tiếng nói Việt Nam khi đó là kinh khủng lắm”. Vậy mà không ngờ, bài hát của ông lại được duyệt đầu tiên. Giữa một dòng các ca khúc hừng hực khí thế, điệu then duyên dáng đã mang lại một không khí dịu dàng, mềm mại, khác biệt với dòng ca khúc cùng được duyệt khi đó. Ngày hôm sau, ông được Ban biên tập gọi lên gặp riêng, khen ca khúc rất tốt, có tính dân tộc và hiện đại, chỉ có một chi tiết cần sửa.

Sau cuộc gặp đó thì ca khúc được phổ biến rộng rãi trên Đài tiếng nói Việt Nam và được đoàn văn công các tỉnh thành sử dụng. NSND Thanh Hoa là người đầu tiên thể hiện ca khúc này, cùng tốp ca Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đó, nơi chiến tuyến lại vang lên “Rừng biên cương âm vang điệu then mới” và “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới” của nhạc sĩ Phạm Tuyên.

“Mong đừng bao giờ phải sáng tác như thế”

Vậy mà nhiều năm sau, chính “cha đẻ” của “Rừng biên cương âm vang điệu then mới” có lúc đã lãng quên đi ca khúc này. Cho đến khi thực hiện chuyến đi “về nguồn” này, ông mới được gợi nhớ và tìm lại ca khúc. Rất may, Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn còn lưu giữ bản thu âm đầu tiên.

Nhưng ngẫm nghĩ lại, nhạc sĩ Nguyễn Cường nói rằng: “Sự quên đi đó cũng là cần thiết bởi trong bất cứ một cuộc chiến tranh nào thì đau thương cũng đến từ cả hai phía. Như một ý thơ mà tôi rất thích: “Nghĩ cho cùng mọi cuộc chiến tranh/Phe nào thắng nhân dân đều bại”. “Tuổi thọ” của ca khúc “Rừng biên cương âm vang điệu then mới” hay các ca khúc viết vội trong thời kỳ ấy đa phần đều không trụ lâu với thời gian sau khi đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình. Nhưng quên không có nghĩa là xóa sạch và nghe lại không có nghĩa là gợi nhớ hận thù. Chuyến đi của chúng tôi sẽ hát lại, chỉ để cầu mong đừng bao giờ phải sáng tác những ca khúc như thế”.

Ngược lại với giai điệu dập dìu mang âm hưởng dân ca này, nhạc sĩ Trần Tiến thời điểm đó cũng có ca khúc “Những đôi mắt mang hình viên đạn” (ban đầu nó có tên là “Những viên đạn trao từ đôi mắt”, NSND Trần Hiếu là người đầu tiên thể hiện). Ca khúc ra đời vào mùa xuân 1979, sau khi nhạc sĩ Trần Tiến vừa tốt nghiệp Nhạc viện Hà Nội, khoa Thanh nhạc và Sáng tác. Giai điệu trầm hùng và dồn dập như mô phỏng nhịp đi của đoàn quân trùng trùng điệp điệp ra trận.

Bước chân ấy còn là hình ảnh của đoàn người di tản, như lời của bài hát: “Đoàn quân vội đi đi về biên giới/Cũng từ biên giới về những bầy trẻ nhỏ/Đoàn quân lặng im nhìn đàn em bé/Từng đôi mắt đen xoe tròn/Từng đôi mắt mang hình viên đạn/Từng đôi mắt sáng lên cháy lên như ngàn viên đạn/Từng đôi mắt quê hương trao cho đoàn quân/Người chiến sĩ hãy giữ lấy…”.

Lần hiếm hoi nhạc sĩ Nguyễn Cường nói về vợ kém 19 tuổi Lần hiếm hoi nhạc sĩ Nguyễn Cường nói về vợ kém 19 tuổi

"Bà ấy kém tôi 19 tuổi là người đảm đang, vẫn còn đi làm trong một tập đoàn kiểm soát tài chính", nhạc sĩ Nguyễn Cường.

Thanh Hà

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC