Ngày 6 Tháng 7, 2015 | 11:11 AM

Nhạc sĩ An Thuyên - vầng trăng cắt nửa trôi về bến quê

GiadinhNet - Chỉ trong vòng hai tuần lễ, nền âm nhạc Việt Nam đã mất đi bốn nhạc sĩ, nhà nghiên cứu gạo cội: GS Trần Văn Khê, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, nhạc sĩ Phan Nhân và mới đây là người con ưu tú của xứ Nghệ - nhạc sĩ An Thuyên...

 

Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột từ giã cõi đời ở tuổi 66. Ảnh: TL
Nhạc sĩ An Thuyên đột ngột từ giã cõi đời ở tuổi 66. Ảnh: TL

 

Con người của những chuyến độc hành

Có lẽ, sẽ thật khó khăn nếu chỉ chọn một cụm từ để nói về cá tính của nhạc sĩ An Thuyên. Bằng nhận định sắc sảo, đạo diễn Phan Huyền Thư đã mở ra trường liên tưởng rất gợi: “Trong con người ông luôn tồn tại một con thỏ nhút nhát, kín đáo, dịu dàng với một con hổ mãnh liệt, liều lĩnh, bản năng...”. Có lẽ vì thế mà các tác phẩm của nhạc sĩ tài hoa này luôn để lại trong lòng công chúng những cảm xúc thật đặc biệt và bao giờ cũng mênh mang, sâu nặng.

An Thuyên là một trong số ít những nhạc sĩ thành công khi đưa chất liệu dân gian vào âm nhạc bằng sự trau chuốt trong từng lời ca, giai điệu. Ngoài 20 tuổi, ông đã viết hai ca khúc “Em chọn lối này”, “Đêm nghe hát đò đưa nhớ Bác”. Ông ví đó như hai ngọn lửa đầu tiên trong cuộc đời âm nhạc của mình bên cạnh cây đàn guitar cũ kĩ được mẹ gom góp tiền cả năm trời. Sau này, nhắc lại câu chuyện ấy, tác giả ca khúc “Ca dao em và tôi” từng rơi nước mắt kể về tuổi thơ cơ cực, cái đói rình rập và ngày mẹ ông qua đời, trong túi áo nâu chỉ vẻn vẹn có 5 đồng, chiếc chum sành đựng gạo kê góc nhà cũng chỉ còn vài đấu gạo “cõng” nửa chum khoai khô.

Khi nổi tiếng với nhiều ca khúc tài hoa, trở thành “cây đa, cây đề” của nền âm nhạc Việt Nam, tình yêu với dải đất miền Trung vẫn là nỗi ám ảnh, day dứt trong trái tim ông, đến nỗi dù sống ở Thủ đô bao nhiêu năm nhưng nhạc sĩ An Thuyên vẫn giữ âm sắc xứ Nghệ trong giọng nói và vẫn mời khách uống nước lá từ quê gửi ra.

Nhiều người từng ví nhạc sĩ khoác áo lính ấy là người độc hành trên con đường âm nhạc, giữa lằn ranh giới vừa lãng mạn vừa mạo hiểm. Khi nhạc sĩ An Thuyên về Trường Trung cấp Văn hóa nghệ thuật Quân đội (nay là Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội) làm quản lý, trường chỉ có 7 giáo viên, 11 học viên và đang đứng trước nguy cơ phải giải thể với nguyên nhân: Đào tạo ra thứ xã hội không cần. Chỉ 2 năm sau, trường đã vào guồng đào tạo, sau đó được lên cao đẳng và đến năm 2006 thì lên đại học. Gần 20 năm qua, Thiếu tướng – Nhạc sĩ An Thuyên vừa là người nhóm lửa, vừa giữ lửa cho bao thế hệ học trò. Ông từng gây chú ý với câu nói: “Đốt đuốc đi tìm nhân tài”, rồi công khai tuyên bố “tuyển thẳng” những gương mặt triển vọng về trường bằng một giấy phép của quân đội. Cách tuyển sinh ấy đã phá bỏ những quy tắc cứng nhắc, vì người học, vì nhân tài.

Trong những năm tháng công tác tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội, nhạc sĩ An Thuyên là người thầy của biết bao thế hệ ca sĩ Việt Nam. Chính ông là người phát hiện và bồi dưỡng cho Hồ Quỳnh Hương từ một cô gái vùng mỏ bé nhỏ trở thành ca sĩ nổi tiếng như bây giờ. Nhiều giọng ca như: Trọng Tấn, Lê Anh Dũng, Anh Thơ, Bùi Lê Mận... cũng ít nhiều chịu ảnh hưởng từ ông. Đặc biệt, mảnh đất miền núi hoang sơ với con em các dân tộc ít người là tình yêu cháy bỏng trong ông. Đã có hàng ngàn học sinh dân tộc được ông tuyển về, được rèn luyện và học tập trong môi trường quân đội rồi trở thành những tài năng, có sự nghiệp đầy hứa hẹn.

Trở về “neo đậu bến quê”

Trong một lần trò chuyện cùng nhạc sĩ An Thuyên, chỉ vào chiếc máy hát cũ, ông bảo đó là bạn tri kỉ mà ông yêu quý như sinh mạng của mình. Có người trêu ông, nếu đổi “bạn tri kỉ” ấy lấy nhà mặt phố thì nghĩ sao, ông thủng thắng đáp: “Bản thân con người sống mà không biết ý nghĩa của đời mình thì đó không phải là cuộc sống. Vậy thì sống ở ngôi nhà nhỏ hay to, ngõ hẻm hay mặt phố thì có ích lợi gì?”.

Ngay cả khi đã nghỉ hưu, trên bàn làm việc của nhạc sĩ An Thuyên lúc nào luôn ngổn ngang bản thảo, dự định. Dường như ông chưa có một ngày nghỉ ngơi đúng nghĩa. Qua tuổi lục tuần, tinh thần trẻ trung, hồn hậu của nhạc sĩ An Thuyên vẫn ánh lên từ đôi mắt, khóe miệng hay cười. Ngoài sáng tác nhạc, ông còn có sở thích chụp ảnh thế nên những bức ảnh chụp chân dung của ông thường có nghề, có hồn lắm vì người chụp thường rất sợ bị “soi” hay khiến ông phật ý.

Giờ đây, nhạc sĩ An Thuyên đã rời xa cuộc đời để trở về “neo đậu bến quê”. Ở bến quê ấy, tâm hồn ông sẽ được tắm mát bởi những câu hò, điệu ví thân thuộc từ thuở ấu thơ. Và điều gì sẽ khiến nhiều người nhớ đến nhạc sĩ An Thuyên? Với những học trò của ông thì đó là tình thầy, tình cha đầy bao dung cao cả. Với những nghệ sĩ từng lớn lên ở khu tập thể văn công quân đội thì nhớ “chú Thuyên” thuở nào chở xe máy từng “đứa” đi thu âm bất chấp trời mưa phùn gió bấc hay nắng nóng như chảo lửa. Với công chúng là “nửa vầng trăng”, là “con đò nhỏ”, là “cùng em khoác chiếc áo tơi ra đồng”… Còn với con gái của nhạc sĩ An Thuyên - ca sĩ Bông Mai - chị ngậm ngùi tâm sự, trên đường đến bệnh viện, cha mình vẫn còn vui tươi, chỉ trỏ đường xá nên nếu có kiếp sau, chị sẽ chờ đợi cha mình trả lời câu hỏi: “Ba chờ con ở đâu?” để lại được yêu thương, che chở.

Trong khoảnh khắc những con chim được phóng sinh theo ước nguyện của gia đình cố nhạc sĩ An Thuyên bay lên trong tang lễ thì đã có một vầng trăng cắt nửa “lang thang đi bốn phương trời, nay về sông quê tắm mát, sông Lam biết khi mô cho cạn…”. GS Trần Văn Khê, các nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu, Phan Nhân, An Thuyên – chừng ấy bậc gạo cội của nền âm nhạc đã khuất bóng. Nếu đúng ra, sau những dòng tên này sẽ là dấu ba chấm(…) nhưng trước sự mất mát đột ngột, dồn dập và rất nhiều cảm xúc, chúng tôi đành bỏ lửng, tiếc thương gửi theo khoảng lặng vô cùng!

Lữ Mai/Báo Gia đình & Xã hội

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC