Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nhà văn Lê Lựu bỗng nhiên làm “kẻ ăn xin”

Thứ sáu, 15:01 23/01/2009 | Giải trí

Trở thành GĐ Trung tâm Văn hóa Doanh nhân, nhà văn Lê Lựu đã “rời bỏ một môi trường tự do”. “Từ đó, tôi trở thành cái anh vác bị gậy đi ăn mày, đến đâu cũng nịnh bợ, cũng xin xỏ, mặt cũng dày lên vì sự nịnh hót của mình”, nhà văn giám đốc tự sự.

Tôi nghĩ, nhà văn Lê Lựu đang sống những ngày tháng chấp chới giữa ranh giới của cô đơn và tuyệt vọng (theo một nghĩa nào đó). Sự cô đơn tuyệt vọng có khi ngay giữa thế giới của mình, trên chiến thắng và ngay trong hạnh phúc.

Nhà văn Lê Lựu

Có thể những cảm nhận của tôi không hề đúng, cũng có thể đó là những khoảnh khoắc mơ hồ mà ngẫu nhiên vô thức, tôi chạm được trong câu chuyện chuếnh choáng nỗi buồn, trong tâm trạng lên đồng lúc cười lúc khóc của ông.

Trong miên man tận cõi ấy, tôi là người truy đuổi ông, nhà văn Lê Lựu của ký ức. Còn ông, kẻ đã ngẫu hứng một ngày rời bỏ đền đài văn chương, đã từ giã sự tự do sung sướng đến tuyệt đối của một người cầm bút để bước sang một khúc ngoặt mới của cuộc đời mình vừa lẩn tránh, vừa thừa nhận, vừa biện minh cho tất cả những gì mà ông đã dấn thân, đã tranh đấu và kỳ vọng.

1. Tôi cho rằng, có nhiều lúc, nhà văn Lê Lựu thích tự giễu mình để mua vui thiên hạ. Giễu người đã khó, tự giễu mình lại càng khó hơn, bởi giễu người không cẩn thận thì chuốc lấy thù oán mà giễu mình không đúng, không hay thì dễ nhận sóng to gió cả của thiên hạ dồn về mình mà đẩy mình vào hoang mạc cô lập.

Và nếu không phải là người đã sống nhiều, đã từng trải đủ để hoá giải mọi sự vui buồn, đen bạc ở đời, để biến hoá mọi thứ như không, để biến cái quan trọng trở thành cái vô vi, cái dị biệt thành cái bình thường để mà an nhiên tự tại với sự đời. Thế mà nhà văn Lê Lựu mỗi lần giễu mình là mỗi lần thiên hạ lại phải một phen lộn cười. Năm 2009 này, nhà văn Lê Lựu tự giễu mình là "kẻ ăn xin", thế mới hay chứ.

Chuyện này càng thấy nhà văn Lê Lựu quả là một người đặc biệt trong tính cách. Một chút gì đó dị mọ đến gây cười, đến ngồ ngộ và rất có duyên. Nhưng sự có duyên ấy không phải lúc nào cũng dễ chịu với những người cộng sự.

Tôi đến tìm ông ở Trung tâm Văn hóa Doanh nhân tít tận ngõ 319, đường Tam Trinh. Chiều cuối năm, mặc cho ai bận rộn lo toan, mặc cho ai ngược xuôi tất tả đong đếm sau một năm làm việc, nhà văn Lê Lựu dạo bộ từ 2 giờ rưỡi chiều. Ông nhất quyết không bỏ một buổi tập thể dục, hai nhân viên của ông, một trông văn phòng, một đang cùng ông đếm bước ven hồ.

Chả là cuối năm, Trung tâm Văn hóa Doanh nhân bao giờ cũng tít việc, hơn hai chục nhân viên văn phòng toả đi cơ sở chuẩn bị cho giải vàng giải bạc, biểu tượng vàng biểu tượng bạc cuối năm để trao cho các đơn vị doanh nhân. Mặc ai lo sự, mọi việc đã tính toán trong đầu, đã sắp xếp cắt cử đâu vào đó, nhà văn Lê Lựu đi tập thể dục phục hồi chức năng.

Buổi chiều cuối năm dìu dịu nắng. Người dân quanh khu Đền Lừ đón nắng sớm đã lục tục kéo ra bờ hồ đi dạo bộ. Họ quá quen thuộc với một hình ảnh vô cùng hài hước: Một ông già tập tễnh những bước chân thấp thỏi, bên cạnh là một thanh niên tíu tít vác ô theo sau che đầu cho ông già.

Có lẽ, trong tất cả mọi tình huống, mọi nơi chốn, lần đầu tiên, tôi nhìn thấy một người đi bộ tập thể dục lại có người mang ô đi kè kè bên cạnh. Tôi không nhịn được cười. Nhưng người dân ở đây thì đã quá quen thuộc với cặp đôi đi bộ lạ lùng này. Thậm chí ngày nào không thấy ông già cẳm rẳm cu con bên cạnh đi không đều bước, hay tay che ô không thẳng, mọi người mới thấy lạ.

Thoáng nhìn thấy tôi, nhà văn Lê Lựu khoát tay: "Cô đi bộ theo tôi cùng nói chuyện phỏng vấn nhé". Tôi cười xòa, chỉ vào giày cao gót lắc đầu. Nhà văn Lê Lựu đành miễn cưỡng cơn say tập đi bộ đang đến hồi phấn khích, dừng những bước đi đã bắt đầu tập tễnh và khó nhọc.

Ngồi bệt xuống thảm cỏ, đưa tay quệt những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán giữa cái lạnh buôn buốt của tháng Chạp rét đậm, nhà văn Lê Lựu lẩm bẩm: Đi được 2 vòng rưỡi rồi. Phải vòng 2 vòng quanh hồ nữa mới đủ cơ số km mà bác sỹ yêu cầu".

Nói rồi ông ra hiệu cho cu con bên cạnh cất ô ngồi nghỉ một lát chờ ông. Thì ra, cu con này chính là một nhân viên vừa mới vào Trung tâm, làm phóng viên kiêm đủ cả mọi việc, trong đó có việc ngày hai buổi sáng và chiều kèm nhà văn Lê Lựu đi dạo bộ. Nhìn thấy tôi cười, ông phân bua về cái sự đi bộ tập thể dục có người mang ô đi theo: "Lần trước, tôi đi ở đây, gặp mưa, chạy về Trung tâm cảm lạnh và bị tai biến mạch máu não. Sau lần đó, sức khỏe yếu hẳn, người bị liệt nhẹ. Giờ đi bộ phải có người cầm ô đi theo che nắng che mưa, lỡ có bề gì thì còn có người bên cạnh".

Nói rồi nhà văn Lê Lựu than thở: Bây giờ già rồi, đâm sợ nhiều thứ. Sợ nhất là sợ chết, sợ ốm, sợ không kiếm đủ tiền trả lương cho chừng ấy nhân viên ở Trung tâm, rồi sợ sau này không tìm được ai đó đủ Tâm - Trí - Dũng - Lực để đứng vào vị trí của ông hiện nay, thay ông thực hiện tiếp khát vọng đem văn hóa tới doanh nhân và chinh phục doanh nhân trong môi trường văn hóa lành mạnh và sang trọng.

Đủ một trăm thứ sợ, nhưng có lẽ, nỗi sợ sâu nhất, ám ảnh nhất, thường trực nhất vẫn là nỗi sợ chết. Giữa năm 2008, nhà văn Lê Lựu đã có một trận ốm bất ngờ và khá nặng. Chỉ đến khi nằm trong bệnh viện, nói năng khó khăn, đầu óc lơ mơ, việc đi lại bỗng dưng ngắc ngỏi, nhà văn Lê Lựu mới có giây phút tạm thời thoát khỏi đống công việc kinh hãi ở Trung tâm để giật mình lo cho sức khỏe, mới sững người nhớ ra, tuổi già đã đến sầm sập trên lưng rồi.

Cũng đến lúc này, nhà văn Lê Lựu mới tận nếm cảm giác nghiệt ngã của thời gian. Thời gian có thể mang lại cho con người tất cả, tiền tài, danh vọng, niềm đam mê nhưng lại lấy đi những thứ quý giá nhất của đời người, đấy là tuổi trẻ, sức khỏe và hy vọng.

2. Ngẫm về thực tại, nhà văn Lê Lựu bỗng trở nên chua chát khi tự giễu mình, không dưng bỗng nhiên trở thành "kẻ ăn xin": Cũng là một sự run rủi tình cờ từ lòng quý mến và sự ngưỡng mộ tài năng văn chương mà ông Đoàn Duy Thành mời nhà văn Lê Lựu ra giúp cho tờ Doanh nhân Cuối tuần đang đứng trước nguy cơ đình bản vì chất lượng bài vở.

Từ đó, con người nghệ sỹ văn chương trong Lê Lựu bắt gặp con người nghệ sĩ doanh nhân trong Đoàn Duy Thành, ý tưởng Trung tâm Văn hóa Doanh nhân ra đời. Và bỗng nhiên Lê Lựu là người được giao phó sứ mệnh, đưa văn hóa vào thế giới doanh nhân!

Nhà văn Lê Lựu qua nét vẽ Trần Nhương

Ông tâm sự: "Vậy là từ đó, tôi rời bỏ một môi trường tự do, một cuộc sống sung sướng nhất trên đời là anh nhà văn tự do sáng tạo để bước vào một lĩnh vực mới, một địa hạt khác lạ. Từ đó, tôi trở thành cái anh vác bị gậy đi ăn mày, đến đâu cũng nịnh bợ, cũng xin xỏ, mặt cũng dày lên vì sự nịnh hót của mình”.

Nhưng nếu không đi xin thì làm sao mà nuôi nổi một bộ máy giản tiện nhất cũng vài chục người ở Trung tâm. Cái bộ máy mà nổi tiếng về vấn đề nhân sự bởi trong 7 năm qua, Trung tâm đã tiếp nhận trên dưới 700 nhân viên và duy nhất có 2 nhân viên tồn tại được từ ngày Trung tâm thành lập cho đến nay, còn lại người lâu nhất là một năm, người nhanh nhất là 1 tháng đã không trụ lại được với vị Giám đốc Trung tâm Lê Lựu khó tính và luôn đòi hỏi công việc cao, trong khi quỹ lương lại rất eo hẹp.

Cái khó bó cái khôn, nhà văn Lê Lựu lại càng phải chèo chống con thuyền Trung tâm. Bởi nếu không có cái bộ máy này, làm sao có thể thực hiện được ý tưởng là mang văn hóa đến cho doanh nhân, giúp doanh nhân kinh doanh có văn hóa?!

Sự đời, nghĩ cũng quẩn quanh, ăn mày ở cửa doanh nhân để rồi truyền bá cho doanh nhân cái văn hóa mà doanh nhân phải có, phải tạo ra, phải tu bổ và tu dưỡng để làm sang trọng nên cái nghề vốn dĩ nhiều thị phi ấy là nghề kinh doanh buôn bán, hóa chăng là một vòng tròn quanh quẩn.

Tôi lấy làm thú vị và buồn cười cái chi tiết nhà văn Lê Lựu ví cuộc đời ông từ khi sang trang mới làm Giám đốc Trung tâm Văn hóa Doanh nhân là cuộc đời của một người đang tự do sung sướng tự đưa thân mình vào làm tội đời.

Và hình ảnh mà Lê Lựu ví von ông như một ông lão đi ăn xin dày mặt sượng sùng cố phải làm cái việc cần làm để thực hiện được mục đích ý tưởng ban đầu đặt ra qua cách diễn đạt hài hước, dí dỏm của nhà văn đặc sệt chất nông dân của Lê Lựu mà buồn cười.

Tôi hỏi ông, vậy làm cái anh nhà văn sung sướng tự do sáng tạo so với cái anh đi ăn xin thì anh nào sướng hơn, hạnh phúc hơn. Và liệu làm anh ăn mày, có sung sướng thật không hay chỉ toàn cay đắng lắm nỗi... Nhà văn Lê Lựu cười khùng khục. Ông nói với tôi, làm cái anh đi ăn xin thì bản thân đã tự nói lên nỗi cay đắng rồi, sao lại còn hỏi.

Nhưng tôi cảm giác nhà văn Lê Lựu là người vô cùng mâu thuẫn với chính bản thân mình. Khi tôi hỏi ông nếu được lựa chọn lại trong những năm tháng cuối đời mình, ông sẽ bình yên an phận với nghiệp viết, với một nghề nhà văn đích thực và mãi mãi lung linh huyền diệu trong lòng người hâm mộ, hay là sẽ vẫn lựa chọn khúc ngoặt cuối của đời mình, bôn ba Đông Tây xuôi ngược để kiến tạo ra một ý tưởng mới ấy là văn hóa của doanh nhân.

Lê Lựu nghĩ ngợi một lúc rồi nói rằng, sẽ vẫn lựa chọn khúc ngoặt này như không thể khác, như là số phận đã chọn đặt lên vai ông một sứ mệnh thiêng liêng cao cả rồi. Nếu lựa chọn lại, ông sẽ vẫn đi theo nó.

3. Năm nay, thêm một tuổi nữa thôi, sao ngấp nghé ở tuổi thất thập mà tôi thấy nhà văn Lê Lựu bỗng già sọm đi, chậm chạp và mệt mỏi hơn cách đây một năm rất nhiều. Mỗi lần ngồi xuống, đứng dậy, nhà văn Lê Lựu đã cảm thấy khó khăn hơn nhiều. Việc đi lại, sau trận ốm, cũng trở nên tập tễnh. Vẫn biết quy luật của thời gian vốn rất khắc nghiệt, ai cũng sẽ phải già đi, yếu hơn nhưng dẫu sao vẫn thấy buồn.

Nhà văn Lê Lựu lại khóc. Nói chuyện một tí, nhắc đến chuyện gì đó gợi niềm trắc ẩn, nhà văn Lê Lựu lại khóc. Nhất là chuyện tết nhất, chuyện trở về nhà đón giao thừa cùng vợ con, rồi chuyện gia đình, chuyện về những người con mà ông lo lắng yêu thương, những đứa con vừa mang lại cho ông niềm tự hào, vừa là nỗi âu lo xa xót.

Ông nói: "Đấy, cái đầu tôi từ ngày ốm đến giờ nó hỏng đi nhiều nên chẳng chỉ bảo gì được nó nữa. Bảo nó cười thì nó lại khóc. Bảo nó khóc, có khi lại cười". Tôi bật cười bởi thật sự rõ ràng nhà văn Lê Lựu đang cười đấy mà nước mắt, trời ơi, ở đâu tự dưng trào ra nhiều thế.
 
Theo An ninh Thế giới
vietanh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 11 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 14 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 18 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 20 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 22 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top