Ngày 7 Tháng 7, 2008 | 08:53 AM

Người mẫu Xuân Lan chuẩn bị để làm mẹ một mình

Người mẫu Xuân Lan chuẩn bị để làm mẹ một mình

Đỉnh vinh quang nghề người mẫu nhường lại cho đàn em. Trải nghiệm cảm xúc tuổi thanh xuân trước những trò vui đã qua. Cuộc tình dài đau khổ nhất khép lại rồi...

> Người mẫu Xuân Lan nổi giận
>
Xuân Lan không ngồi để chờ... đàn ông!

Giờ đây, Xuân Lan viết blog về vấn đề "single mom", và cho biết đã chuẩn bị tất cả để có thể làm một người mẹ.

- Đỉnh cao nghề người mẫu là cái giá của hạnh phúc muộn màng, chị nghĩ sao về nhận xét này?

- Hơn 10 năm theo nghề, càng sống hết mình và giữ gìn nó, tôi càng tưởng hạnh phúc đã nằm gọn trong tầm tay. Thế mà, tôi như bị gáo nước lạnh dội thẳng vào mặt, khi nghe “ai đó” khuyên, đừng nên tự hào là người mẫu vì nghề đó không đàng hoàng. Mà lời khuyên ấy lại xuất phát từ gia đình người yêu cũ của mình mới thật là đau lòng!

Tôi nào có làm gì xấu đến mức bị đánh giá như vậy? Thế rồi, khi tôi lùi xa hào quang sàn diễn để làm một người phụ nữ bình thường, người ta vẫn “soi” mãi một Xuân Lan - người mẫu - nghệ sĩ.

Oái oăm ở chỗ không ít người dù có thành kiến với tôi nhưng vẫn dõi xem những show diễn có tôi tham gia... Quả là đời.

- Vậy hạnh phúc của chị còn nằm ở nơi nào?

- Có chồng con, gia đình hạnh phúc là ước mơ của hầu hết phụ nữ. Ai đó bảo, hãy sống thật bằng trái tim, bạn sẽ nhận được những điều chân thật từ trái tim, mà sao yêu hết lòng, tôi chỉ nhận toàn cay đắng?

Tôi phải ôm vào lòng những điều cay đắng, ngay cả phim ảnh cũng không hư cấu nổi. Lúc này đây, tôi chưa nghĩ đến một người đàn ông nào đó sẽ là chồng mình. Người mình yêu trong thời gian dài, yêu hết lòng hết dạ, còn làm mình đau khổ đến nông nỗi này... thì mong gì ở người mới. Có chắc là họ sẽ không làm mình đau? Liệu họ có chấp nhận chung sống lâu dài với một cô người mẫu như mình?

Yêu hết lòng, sao tôi chỉ nhận toàn cay đắng?

- Và đó là lý do chị quyết định làm mẹ một mình?

- “Single mom” ở đây không phải là tư tưởng hận đàn ông hay mất lòng tin với nam giới, mà chỉ để cuộc sống của tôi nhẹ nhàng, thoải mái hơn. Tôi khâm phục chuyện cô bạn thân từng xây đắp hạnh phúc thật rực rỡ vì được yêu thương hết mình. Rồi đột ngột, người đàn ông ấy phủi bỏ trách nhiệm với tổ ấm. Bạn tôi đã vượt qua được áp lực dư luận, cố nén nỗi đau bị phản bội để giữ đứa con và nuôi nó thành người.

Còn nữa, những người phụ nữ lỡ thì, bạc phận duyên tơ thì sao? Đến một lúc nào đó, họ phải nghĩ đến điều gì bù đắp nỗi trống trải cô đơn chứ. Chính lúc ấy, niềm khao khát được làm mẹ thường trỗi dậy. Lý do hình như cũng nằm ở tâm lý. Sau từng ấy đổ vỡ tình cảm, tôi đã “vơi hao” lòng tin khi nghĩ đến cảnh đối diện với những áp lực của gia đình chồng. Tính tôi lại năng nổ, ưa phấn đấu, hoà vào dòng chảy xã hội, ít khi nào chịu cung cúc phụng tùng. Tôi không còn trẻ, tôi muốn sinh con trong lứa tuổi đảm bảo sức khoẻ cả mẹ lẫn con. Tôi phải tính đến lúc con khôn lớn, mình vẫn còn sức lao động, kiếm đủ tiền nuôi nó ăn học thành tài.

- Nhưng còn chuyện ràng buộc với người đàn ông là cha của con mình thì sao?

- Không phải cuộc đời này không còn nhiều người đàn ông tốt, mà chỉ do lòng tin của tôi về tình yêu giảm nhiều nên không muốn ràng buộc họ. Một khi đã vượt qua được những gì khó khăn nhất, tôi thấy không cần quá bản lĩnh hay nghị lực mới giải quyết được chuyện đơn giản này, nhất là mình đã chuẩn bị tâm lý.

- Chị cũng như nhiều đồng nghiệp đang là người của công chúng, vậy sẽ phải đối mặt với dư luận như thế nào?

- Không chồng mà sinh con là chuyện không mới, nhưng ở xứ ta, khi bạn đã là “sao”, đó lại là chuyện lớn. Một năm qua, tôi rút lui, không chụp ảnh, tham gia show thời trang, không xuất hiện, trả lời phỏng vấn... chỉ vì muốn tìm lại cuộc sống bình thường. Nghệ sĩ vốn là con người bình thường, trừ lúc bước lên sân khấu. Họ không phải là tiên, thánh hoặc những con búp bê sống nhờ chương trình cài sẵn để thoả mãn sở thích của dư luận.

- Còn những áp lực từ những người thân, gia đình thì sao?

- Đây là điều làm tôi day dứt. Đừng nói chuyện sĩ diện hay giữ kẽ, cha mẹ nào mà chẳng muốn con cái có gia đình đàng hoàng. Điều đó hoàn toàn xuất phát từ lòng thương yêu của cha mẹ đối với đứa con mình mang nặng đẻ đau. Vì vậy, tìm được sự thông cảm từ gia đình là điều không dễ. Tôi chỉ mong những người làm cha làm mẹ trong hoàn cảnh đó hãy hiểu rằng, con của họ có quyền được có con, để bản năng làm mẹ được phát triển thật bình thường theo quy luật tự nhiên. Quan niệm “không chồng, không được có con” đã khiến cuộc sống của nhiều người phụ nữ trở nên mệt mỏi, buồn phiền vì lẻ loi, cô đơn...

Mất uy tín, xấu mặt gia đình... chỉ là một bức bình phong được dựng lên trong gia đình thiếu lòng yêu thương và không mong muốn người thân của mình hạnh phúc.

Ảnh: modelvn.

- Chị nghĩ gì về trào lưu "single mom" trong xã hội hiện nay?

- Nếu tất cả phụ nữ tìm được người yêu thực sự của mình, quả là tuyệt vời. Nhưng với tôi, hạnh phúc sao khó quá. Đa số đàn ông vẫn muốn lấy một người biết vâng lời, phục tùng. Với phụ nữ thành đạt, có bản lĩnh, sự phục tùng có giới hạn. Không ít bạn bè, đồng nghiệp của tôi bị tổn thương, mất lòng tin với chồng. Không ít “nạn nhân” không thể vượt qua áp lực gia đình chồng. Bị như thế, họ vẫn không được nghĩ đến chuyện một mình có và tự nuôi con. Điều bình thường ấy phải là một quyền và với tôi, single mom cũng là nữ quyền.

- Chị hình dung như thế nào về những đứa bé lớn lên thiếu tình thương của cha?

- Điểm khác của người phụ nữ nuôi con một mình là biết cách thuyết phục đứa bé hiểu rõ tình cảm, tâm tư của mình lúc quyết định có nó. Còn về khả năng và tình thương để bù đắp cho đứa trẻ sự thiếu vắng của người cha? Họ có thừa.

Khi viết blog về vấn đề single mom, tôi suy nghĩ rất nhiều khi đọc comment như thế này: “Bản thân là một đứa trẻ “không cha”, nhưng tôi không cảm thấy mất mát. Tôi hạnh phúc, rất hãnh diện vì tình thương của mẹ dành cho mình. Tôi cảm ơn cuộc sống đã cho mình điều đó”.

- Nếu phụ nữ làm mẹ nào cũng có tư tưởng như chị, vị trí đàn ông sẽ ra sao?

- Thì vẫn phải là những người chồng, người cha. Tôi không có ý định kêu gọi phụ nữ trở thành single mom mà chỉ chia sẻ với những ai không tìm được hạnh phúc. Còn đàn ông và phụ nữ vẫn phải cần có nhau chứ.

- Còn nỗi day dứt vì không tròn phận làm cha của quý ông?

- Day dứt hay không là do cách xử sự của người mẹ. Có trường hợp single mom vẫn cho cha đứa trẻ đứng tên trên giấy khai sinh.

Trong hôn nhân, không nên tạo áp lực cho bất kỳ ai. Hạnh phúc ở đây là cả hai cùng tự nguyện. Làm sao bạn đủ can đảm trở thành single mom nếu tâm lý bạn luôn phải đè nặng do cảm giác phải gánh vác. Chính vì vậy sự chấp nhận thanh thản trọng trách ấy mới là thứ hạnh phúc riêng mà người mẹ nuôi con một mình có được...

Thật sự, tôi hoàn toàn hoan nghênh những người phụ nữ “đột phá” trong xã hội. Tôi chỉ vỗ tay cổ vũ bóng hồng có kiến thức, theo kịp trào lưu sống mà vẫn giữ đúng, làm tốt thiên chức làm vợ, làm mẹ của mình. Và nếu họ không may mắn được làm vợ thì phải cho họ cái quyền được làm mẹ chứ.

- Chị muốn trở thành một người mẹ trong tâm trạng thế nào?

- Không bi quan, nhưng cũng không lạc quan thái quá. Tất cả đều vì thiên chức làm mẹ, nghĩa là đến tuổi, tôi cần được làm mẹ. Nếu đầy đủ chồng vợ, sinh con, tôi sẽ hạnh phúc, mãn nguyện hơn vì có một nền tảng gia đình mà tôi luôn tôn trọng. Còn nếu không may mắn như thế, tôi vẫn muốn được sinh con với sự hiểu biết, chia sẻ của nhiều người, của xã hội.

(Mốt & Cuộc Sống)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC