Ngày 3 Tháng 7, 2020 | 11:00 AM

Người đẹp 9X phim "Tình yêu và tham vọng" trầm cảm nặng khi mới Nam tiến

  MỚI NHẤT

Ba năm trước, diễn viên Thùy Anh mới vào Sài Gòn, không người thân, ít công việc, tiền eo hẹp. Có hôm tâm trạng chạm đáy, cô gọi điện cho bác sĩ tâm lý, nhưng bác sĩ cũng không nghe máy...

Kết thúc buổi chụp hình, Thùy Anh trở về căn hộ cô thuê trong dáng vẻ hơi uể oải vì thiếu ngủ. Đẩy cửa bước vào nhà, cô sà vào cưng nựng hai chú mèo cô gọi là "con", tíu tít chuyện trò với chúng như bà mẹ bỉm sữa chăm con thực sự. 

Kể chuyện phim ảnh, gameshow, Thùy Anh hào hứng khoe về sự bận rộn của mình, dù cô thường xuyên phải bay đi bay về giữa Sài Gòn và Hà Nội. Vậy mà khơi lại những ký ức khó khăn của buổi đầu Nam tiến, cô diễn viên 25 tuổi bỗng chùng cảm xúc, giọng nghẹn lại như sắp khóc.

Người đẹp 9X phim Tình yêu và tham vọng trầm cảm nặng khi mới Nam tiến - Ảnh 1.

Diễn viên Thùy Anh.

- Sau ba năm Nam tiến, chị có ba phim ra rạp là ‘Gái già lắm chiêu 2’, ‘Gái già lắm chiêu 3’ và ‘Người lạ ơi’. ‘Người lạ ơi’ bị gắn mác phim thảm họa. Hai phim kia thành công nhưng chị chỉ đóng vai nhỏ. Nhìn lại hành trình đã qua, chị cảm thấy thế nào?

- Tôi sẽ hài lòng hơn nếu ba phim đi theo đúng trình tự tôi tính toán. Tôi quay Người lạ ơi đầu tiên nên cứ nghĩ phim đó sẽ phát hành trước rồi mới tới hai phần Gái già lắm chiêu. Ngoài ra, tôi còn một phim khác chưa phát hành. Nhưng đúng là người tính không bằng trời tính. Lịch trình đó hơi trật bánh một chút. Tôi không so sánh dự án này tốt hơn dự án kia, vì mỗi dự án đều mang sự cố gắng của tôi. Chỉ là tôi muốn mình chuyển hướng và trưởng thành dần dần, từ diễn viên của dòng phim nghệ thuật bước sang dòng phim thị trường, đến gần hơn với khán giả.

- Trong khi việc đóng phim ở Sài Gòn chưa thuận lợi lắm, chị tạo hiệu ứng tốt khi tham gia các phim truyền hình của VFC ngoài Hà Nội. Chị nghĩ sao về việc quay lại Hà Nội và tập trung cho thị trường ngoài đó?

- Không, chắc chắn là không. Bởi vì tôi thích Sài Gòn. Và tôi cảm thấy vì ở Sài Gòn nên tôi mới có được những thứ của hiện tại, trưởng thành hơn, quen biết nhiều nghệ sĩ, đạo diễn, nhà thiết kế. Có lẽ số tôi phải đi xa mới thuận lợi cho công việc. Hiện tại, tôi bay đi bay về giữa Hà Nội và Sài Gòn để duy trì công việc ở cả hai nơi.

- Nhiều năm trước khi bước qua tuổi 18, chị rất nổi tiếng với phim ‘Đập cánh giữa không trung’. Thành công đó tác động thế nào tới sự nghiệp của chị hiện tại?

- Tôi sống ở Hà Nội và gia đình không có truyền thống nghệ thuật, không có mối quan hệ trong nghề. Nhưng nhờ Đập cánh giữa không trung, tôi được biết đến nhiều hơn, có một chỗ đứng khá tốt trong lĩnh vực phim nghệ thuật. Nhưng điều đó vô tình trở thành trở ngại đối với tôi. Ở thời điểm đó, tôi tự đưa ra kỳ vọng rất lớn cho mình. Tôi muốn có những bộ phim tốt hơn hoặc tốt bằng Đập cánh giữa không trung và tôi chỉ đóng vai chính. Đó là rào cản khiến tôi đánh mất nhiều cơ hội, tự làm mình áp lực.

Vào Sài Gòn, tôi phải bước ra khỏi cái bóng của bản thân, bước những bước đầu tiên. Tôi rất mệt, thấy ngại và hơi nản. Tôi tự hỏi tại sao mình phải làm những việc như vậy, trong khi ở ngoài Hà Nội mình đang có chỗ đứng nhất định. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ thời mới Nam tiến thôi. Còn với thị trường hiện giờ, ai cố gắng, ai chịu thay đổi mình thì người đó được biết đến nhiều hơn.

- Không ít người tự đặt ra yêu cầu và kỳ vọng quá cao cho bản thân rồi bị vỡ mộng. Chị thì sao?

- Lúc sitcom Bộ tứ 10A8 đang nổi đình đám, dù tôi thay đổi ngoại hình thế nào, đeo khẩu trang, đội tóc giả, mọi người nhìn mắt tôi là vẫn nhận ra. Tới phim Đập cảnh giữa không trung, tôi càng thấy mình có cơ sở để tin vào những điều tốt đẹp trong nghề diễn viên. Nhưng vì mơ mộng quá, tôi vỡ mộng nhiều lần.

Năm 20 tuổi, tôi thử vai cho một bộ phim tôi rất thích. Là một trong hai người được chọn vào vòng cuối, tôi gần như nắm chắc cơ hội giành được vai chính. Tôi đã sẵn sàng theo đoàn phim đi quay ở xa Hà Nội, thậm chí tính đến việc bỏ ngang việc học. Vậy mà cuối cùng, người được chọn là bạn gái kia. Sau này tôi vào Sài Gòn, những chuyện tương tự cũng xảy ra.

Hồi đại học, năm lần bảy lượt tôi muốn vào Sài Gòn làm diễn viên đấy chứ, nhưng mà không được. Tôi luôn tự nói với mình nếu trúng vai diễn này, vào được chung kết game kia tôi sẽ Nam tiến luôn. Rốt cuộc, tôi toàn bị loại giữa chứng. Tôi tự thấy con đường nghệ thuật của mình hơi gian nan.

- Vậy chị có từng nghĩ đến việc bỏ nghề?

- Sự thật là có. Tôi là một người hay suy nghĩ và đầy mâu thuẫn. Trong phim nước ngoài hay có cảnh một thiên thần màu trắng và một ác quỷ màu đỏ nói qua nói lại trong đầu của nhân vật. Ngoài đời, tôi cũng gặp chuyện giống như vậy. Một phần suy nghĩ trong đầu tôi nói rằng tôi mệt rồi, chán nản quá rồi, nên từ bỏ. Nhưng suy nghĩ khác thì tự động viên mình phải cố lên, mình sắp đạt được thứ mình muốn rồi. Từ lúc vào Sài Gòn, tôi vẫn còn suy nghĩ đó, mới tuần trước vẫn còn thôi. Tôi thừa nhận tôi là một kẻ tham vọng, muốn có nhiều hơn những gì tôi đang có, không bao giờ thấy đủ.

Người đẹp 9X phim Tình yêu và tham vọng trầm cảm nặng khi mới Nam tiến - Ảnh 2.

Thùy Anh từng ganh tị với các đồng nghiệp khác, cảm thấy trầm cảm, phải đi tìm bác sĩ tâm lý.

- Trạc tuổi chị có nhiều nghệ sĩ Nam tiến thành công, tạo danh tiếng, có nhiều vai chính và sở hữu tài sản lớn, ví dụ như Chi Pu, Hoàng Yến Chibi, Jun Vũ. Nhìn họ, chị cảm thấy thế nào?

- Thời mới vào Sài Gòn, nhìn những đồng nghiệp vào nghề cùng thời với mình hoặc thậm chí sau mình nhưng thành công hơn, tôi chạnh lòng chứ, có hơi ganh tị một chút. Nhưng về sau tôi nghiệm ra rằng sự so sánh này quá khập khiễng. Sau Bộ tứ 10A8, tôi dừng đóng phim. Bốn năm sau, tôi đóng Đập cánh giữa không trung rồi lại tạm dừng cuộc chơi với điện ảnh. Trong khi tôi tập trung học hành suốt tám năm, nhiều người mới đã xuất hiện. Họ hoạt động đều đặn, xuất hiện liên tục. Bởi vậy, hiện giờ tôi chưa đi nhanh được bằng họ là bình thường.

- Trong ba năm qua, trải nghiệm tồi tệ nhất của chị ở Sài Gòn là gì?

- Có thời điểm, tôi đau đầu vì mọi vấn đề trong cuộc sống, giống như hơi trầm cảm. Đó là năm đầu tiên tôi vào Sài Gòn. Bắt đầu cuộc sống mới xa nhà, không người thân, bạn bè, công việc chưa nhiều, kinh tế eo hẹp, tôi áp lực với những gì tự đề ra cho mình. Với tôi khi ấy, mọi thứ đều quá mông lung.

Tôi thuê nhà chung với một người bạn. Nhà không chật nhưng phòng của tôi thì quá nhỏ. Tôi lại hạn chế mua nội thất để tiết kiệm tiền. Công việc đã khó khăn, vậy mà nơi ở còn chật chội, thiếu tiện nghi, tôi càng thấy bị gò bó. Có một ngày, tâm trạng tôi chạm đáy. Tôi không biết phải làm gì. Nhiều suy nghĩ linh tinh đã xuất hiện trong đầu tôi. Tôi mở Google tìm bác sĩ tâm lý. Trời ơi nhưng mà tôi không gọi được. Tôi không thể nào quên được cái ngày hôm đó. Vào lúc tôi bế tắc hoàn toàn, tôi đi tìm bác sĩ nghĩa là tôi cố gắng lắm rồi. Vậy mà bác sĩ nỡ không nghe máy. Giây phút tắt điện thoại, tôi thấy cuộc đời này không còn điểm sáng nào nữa. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc nức nở.

Đúng lúc đó, một gameshow mời tôi tham gia trải nghiệm sống ở đảo hoang. Tôi nhận lời luôn. Tôi nghĩ là đằng nào mình cũng đang chán nản, cứ đi xem thế nào. Cuối cùng nhờ gameshow đó, tôi làm mới lại bản thân. Tôi cảm thấy mình như một cái áo bẩn được giặt trắng tinh vậy. Trở về Sài Gòn, tôi suy nghĩ thấu đáo hơn, thấy mọi chuyện hoàn toàn bình thường, mình có thể xử lý được.

- Khả năng kinh tế của chị hiện giờ thay đổi thế nào so với lúc mới vào Sài Gòn lập nghiệp?

- Hồi mới vào đây, tôi tin vào câu nói "Mọi hợp đồng đều được ký trên bàn nhậu". Thế là hơn hai tháng đầu tiên, tôi rất chịu khó gặp gỡ, ăn uống với nhiều người trong nghề để kết nối quan hệ và tìm kiếm vai diễn. Hầu như ngày nào tôi cũng đi nhậu. Sau đó tôi mới nhận ra, mình đã bị "lừa" (cười). Không nhậu nữa, tôi tiết kiệm được nhiều hơn.

Từ lúc Nam tiến đến nay, tôi tự hào nhất một điều là chưa từng phải xin bố mẹ đồng nào. Hồi đầu, thỉnh thoảng tôi tiêu hơi quá tay cho nhiều khoản, đến cuối tháng mới thấy đau đầu. Giờ thì công việc ổn định hơn, tôi kiếm tốt hơn, sống thoải mái hơn và đủ khả năng nuôi thêm hai "đứa con" (hai con mèo - PV).

- Trước những khó khăn về kinh tế lúc mới Nam tiến, chị có những bí quyết nào để tiết kiệm túi tiền cá nhân?

- Tôi tự thấy mình có một điểm rất hay là tôi biết make up. Đúng là tôi không thể làm đẹp như các chuyên gia, nhưng tôi nghĩ là đủ dùng. Hồi mới vào đây, mỗi lần đi casting hay dự sự kiện, tôi tự "họa mặt" cho mình.

Có thể mọi người nghĩ quần áo thường ngày và đồ tôi mặc đi làm đắt đỏ lắm, nhưng thực ra không phải. Tôi tự tin mình có mắt thẩm mỹ tốt, nên chọn được nhiều chiếc váy, chiếc áo chỉ vài trăm nghìn lên hình vẫn đẹp. Sau này kiếm được tiền, tôi đủ sức sắm vài món đồ hàng hiệu. Nhưng khi thấy trang phục street style giá rẻ mà vẫn đẹp và hợp với mình, tôi sẵn sàng mua để mặc.

- Trong showbiz Việt hiện giờ, tham gia gameshow, quảng cáo đỡ vất vả hơn nhưng dễ kiếm tiền hơn đóng phim. Chị nghĩ sao về chuyện này?

- Tôi nghĩ mình làm giải trí thì tất nhiên nên tham gia các hoạt động bên lề. Có những người thay vì đóng phim hay ca hát, họ chủ yếu kiếm tiền bằng cách tham gia gameshow, vì họ có khiếu hài hước. Chuyện đó chẳng có gì xấu cả, chỉ là mỗi người phát huy thế mạnh của mình thôi. Đóng phim là đam mê lớn nhất của tôi. Nhưng tôi vẫn nhận gameshow nhiều vì tôi thích chơi. Nhưng thu nhập chính của tôi dựa vào phim và quảng cáo, còn gameshow chỉ là tham gia cho vui.

Người đẹp 9X phim Tình yêu và tham vọng trầm cảm nặng khi mới Nam tiến - Ảnh 3.

Thùy Anh sống trong một căn hộ cô thuê ở Sài Gòn, cùng hai chú mèo con.

- Nhiều nghệ sĩ trẻ đặt cho mình mục tiêu mua nhà, sắm xe. Còn với chị khi Nam tiến, chị đặt cho mình những mục tiêu gì?

- Lúc xách valy vào Sài Gòn, tôi đặt cho mình nhiều mục tiêu lắm. Tôi muốn mình đạt được thành tích như người này người kia. Nhưng vì muốn nhiều thứ quá mà không có lộ trình rõ ràng, tôi mất phương hướng, đi hơi vòng vèo. Xem như ba năm qua là thời gian để tôi trải nghiệm, để giờ tôi thông minh hơn, biết nghĩ hơn. Tôi đang dần sắp xếp lại mọi thứ.

Hai năm trước, tôi có mua chung một căn nhà ở Sài Gòn cùng một nhóm bạn để mở Airbnb (cộng đồng cho thuê phòng, căn hộ - PV). Còn với căn nhà để ở của riêng mình, tôi mong mua được căn nhà đầu tiên trong ba năm tới, dù chỉ là nhà nhỏ thôi cũng được. Xe thì tôi chưa tính đến, vì tôi không thích lái xe. Có lúc, tôi rất áp lực vì chuyện này. Nhưng khi bận việc, tôi cũng quên đi. Chỉ có thể cố gắng từng chút mỗi ngày thôi, đâu thể đặt nặng áp lực quá cho bản thân.

- Chị dự định phát triển việc kinh doanh và công việc phim ảnh thế nào?

- Hiện tại tôi chỉ góp vốn thôi, vì tôi không biết nhiều về kinh doanh. Tôi vẫn chờ đến thời cơ thích hợp để phát triển lĩnh vực này, cũng như tới một lúc hình ảnh của tôi trong showbiz đủ vững vàng để giúp tôi quảng bá các sản phẩm riêng.

Với phim truyền hình, thời gian tới tôi sẽ không nhận vai phản diện nữa. Tôi nghĩ màu sắc đó đã đủ qua hai phim Cả một đời ân oánTình yêu và tham vọng. Với điện ảnh, tôi vẫn đi tìm một vai diễn có đất cho tôi thể hiện mình nhiều hơn. Tôi muốn khán giả thấy tôi là một con tắc kè hoa biến đổi liên tục.

Theo Ngôi sao

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC