Ngày 28 Tháng 8, 2007 | 02:50 PM

Hát như ngậm lửa

Ngọc Anh: Bản năng cả khi yêu và hát

Ngọc Anh: Bản năng cả khi yêu và hát
  MỚI NHẤT

Người đàn bà hát khi ở trên sân khấu luôn bộc lộ bản năng hoang dã và khờ dại, đốt cháy hết mình cho những ca khúc, những đêm diễn mê đắm không lẽ biết làm khác mình trong câu chuyện đời.

Sẽ thật tiếc nếu không gặp ca sĩ Ngọc Anh ngoài đời sau khi đã chìm vào âm nhạc của cô trên sân khấu. Bởi trên ở trên sân khấu, trông Ngọc Anh già dặn bao nhiêu, từng trải và dữ dội bao nhiêu thì ở ngoài đời, Ngọc Anh trông trẻ trung và xinh tươi hơn rất nhiều. Mái tóc xù tây, đôi mắt to quá cỡ, đôi môi dày gợi cảm, làn da trắng và dáng người thanh mảnh cộng với đôi chân dài. Ngọc Anh như một bông hồng bạch rực rỡ nhan sắc...

Một chiều thanh thản không vướng bận, ca sĩ Ngọc Anh trở về ngôi nhà của mình ở Kim Mã. Một buổi chiều lảng bảng và hư vô có lẽ bởi những gì mà Ngọc Anh xuất hiện, phả vào trong cái không gian trễ nải cuối ngày ấy một dư vị đặc biệt. Không phấn son, không cầu kì trang phục, đơn giản đến mức không thể đơn giản được hơn, Ngọc Anh xuất hiện trước mặt tôi một vẻ đẹp cẩu thả và đầy sức quyến rũ nhưng hơi mơ hồ, nụ cười nhẹ trên môi cũng mơ hồ, và cả một gương mặt như diệu vợi đâu đó, cũng xa vắng, và hư ảo.

Trong câu chuyện nói về mình, Ngọc Anh kể cô đang rất hạnh phúc, cô say sưa nói về chồng, say sưa nói về con, nói về tình yêu sau một cuộc hôn nhân chưa đủ dài nhưng cũng không phải ngắn nữa đã gần trọn một thập kỷ. Tình yêu sau hôn nhân giữ được thật không dễ, huống hồ gì như Ngọc Anh nói càng ngày càng yêu chồng hơn. Quả thật quá hoàn hảo và mĩ mãn cho một tình yêu và một cuộc hôn nhân vì tình yêu, mà điều đó thật khó tin, khó kiếm tìm trong đời sống vốn dĩ mệt mỏi này. Khó tin là bởi tâm hồn của người nghệ sĩ thường nhạy cảm hơn, mong manh hơn và cũng dễ tổn thương hơn mà cuộc sống thực thì không phải lúc nào cũng như mong ước.

Ngọc Anh là một ca sĩ may mắn khi hạnh phúc đến vậy, cô nói về những buổi tối ngồi ở sô- fa xem tivi và nắm tay chồng, những đêm thảng thốt bởi tiếng kẹt cửa đợi chồng về, mùi mồ hôi, tiếng ho, hơi thở của chồng cũng làm cho Ngọc Anh xốn xang. Cảm giác xốn xang ấy may mắn chưa nguội bớt, hệt như mỗi lần đi đón con trai, Ngọc Anh lúc nào cũng rạo rực, háo hức. Ngọc Anh không thể sống mà thiếu đi sự lãng mạn, không thể yêu mà mất đi những cảm giác run rẩy ban đầu. Mỗi một ngày mới bắt đầu trong gia đình bé nhỏ của Ngọc Anh là một trang mới mà tất cả những chủ nhân ở trong đó đều bước vào với tâm trạng chờ đợi, háo hức.

ngocanh6.jpg

Cuộc sống sẽ không bao giờ nhàm chán nếu chính mỗi chúng ta biết chăm bón và vun trồng. Ngọc Anh luôn luôn tạo ra những cảm giác lãng mạn bay bổng cho cuộc sống gia đình, chồng vợ. Tôi có thể hiểu những điều Ngọc Anh nói về gia đình bé nhỏ của mình, về tình yêu, một bờ vai ấm và đủ mạnh để chở che cho một tâm hồn mẫn cảm như Ngọc Anh. Tôi không có cảm giác Ngọc Anh khác mình đi khi tâm sự và chia sẻ cùng tôi cái hạnh phúc lớn mà cô đang sở hữu.

Người đàn bà hát khi ở trên sân khấu luôn bộc lộ bản năng hoang dã và khờ dại, đốt cháy hết mình cho những ca khúc, những đêm diễn mê đắm không lẽ biết làm khác mình trong câu chuyện đời. Cô may mắn bởi cầm nắm và giữ chặt được hạnh phúc trong lòng bàn tay mình, để mỗi khi có chút thời gian không bận bịu, không toan tính, cô lại trốn vào một góc khuất đâu đó, trộm giở nắm tay ra và sung sướng ngắm nghía hạnh phúc của mình, một hạnh phúc đích thực, có thật luôn hiện hữu bên cô, cô luôn mang nó theo sát.

Ngọc Anh là vậy, cho dù cô không thích từ bản năng nhưng tôi lại thích gọi cô là cô gái đầy bản năng cả khi yêu và hát. Tôi không biết Ngọc Anh lấy đâu ra chừng ấy sự trải nghiệm, có cả xót xa, cả đau đớn, cả day dứt nuối tiếc để thể hiện một cách xuất sắc những ca khúc trữ tình, đặc biệt là những ca khúc hát về tình yêu đầy số phận như những tình khúc của Phú Quang, Võ Thiện Thanh... Ngọc Anh cười, cô nói rằng cô may mắn chưa từng nếm trải đau khổ nhưng không có nghĩa là cô không biết được đau khổ là thế nào, không phải cô không hiểu được đau khổ của người khác. Tất cả là ở sự cảm nhận có tinh tế của mình để mà thấu hiểu.

Tôi đã từng rất ấn tượng với giọng ca của ca sĩ Ngọc Anh với chất khàn khàn, một giọng hát có lửa cháy rừng rực. Nổi tiếng trong nhóm tam ca 3A. Khán giả yêu âm nhạc đã nhớ đến cô ca sĩ mắt to, chân dài, và phong cách bốc lửa không kém những ca sĩ đàn chị đã nổi danh. Nhưng rồi Ngọc Anh biến mất, ngụp lặn trong tình yêu và hạnh phúc gia đình. Cô trở thành con dâu của ca sĩ Tường Vi, lại gia nhập vào một gia đình truyền thống nghệ thuật.

Năm 2004, Ngọc Anh bất ngờ xuất hiện trở lại rực rỡ trên sân khấu ca nhạc. Gái một con, trông cô mặn mà, dịu ngọt và quyến rũ hơn bao giờ hết. Âm nhạc của Ngọc Anh cũng đằm sâu da diết hơn, nữ tính hơn khi mang đậm những dấu ấn của một người đàn bà đã trưởng thành.

ngocanh4.jpg

Tôi thích nghe Ngọc Anh hát bởi lẽ cô là một ca sĩ có thể thể hiện được nhiều phong cách âm nhạc, trữ tình, rock. Một tờ báo chuyên nghành đã nhận xét rằng: "Ngọc Anh sở hữu một chất giọng nữ trung đặc biệt, nhưng có thể dễ dàng đẩy đến nữ cao (sopra no) và xuống trầm mang hơi hướng alto. Với chất giọng ấy, nếu đi theo nhạc kịch - opera hát những vai trung kịch tính thì xem ra, ở Việt Nam cô không có mấy đối thủ.

Thầy dạy hát của cô đương thời, nghệ sĩ nhân dân Lê Dung đã kỳ vọng ở cô cho vị trí ấy... Thế nhưng, Ngọc Anh bao nhiêu lần bị mắng tả tơi vì đã bỏ sót vốn kiến thức thanh nhạc cổ điển quý giá để "gào" nhạc rock. Biết làm sao được một khi bản năng hát buộc cô phải hiến dâng cho pop - rock.

Khi hát, Ngọc Anh không có thói quen phiêu xa lơ xa lắc, cũng không hun cháy từ cổ họng, không nức nở bị lụy hay gào thét quằn quại, mà say sưa nhấn giọng vào từng chữ trong bài hát. Mọi ngóc ngách tình cảm trong từng ca khúc được Ngọc Anh đẩy đến tận cùng cảm xúc bằng giọng hát truyền cảm đặc biệt của mình...".

Khán giả đã từng phiêu cùng Ngọc Anh trong cái huyễn hoặc của "Đêm ả đào", một cảm giác ma mị khói sương khi hát "Một thoáng Tây Hồ" của Phó Đức Phương, hay chắt chiu nuôi dưỡng và dồn góp cho tình yêu lớn nhất của đời mình CD "Hãy yêu khi ta còn bên nhau" do cô sáng tác. Những ca khúc "Mùa thu giấu em", thơ của Hồng Thanh Quang, là những ca khúc găm vào trái tim khán giả một tên tuổi Ngọc Anh rực rỡ mà phiêu linh. Đó cũng là một trong những ca khúc Ngọc Anh thể hiện thành công nhất.

Khác với những ca sĩ trẻ cùng thời, khi tài năng và nhan sắc đang lên, các ca sĩ đều dồn hết công sức tìm kiếm cho mình một chỗ đứng, một vị thế chắc chắn trên sân khấu ca nhạc và sự nổi tiếng thì Ngọc Anh lại trốn vào tình yêu, vào gia đình bé nhỏ mà cô lựa chọn ưu tiên trước.

Sự lùi lại của Ngọc Anh trong khi Ngọc Anh đang xuất hiện rất ấn tượng làm cho tất cả những ai yêu giọng hát như ngậm lửa của Ngọc Anh đều tin rằng Ngọc Anh sinh ra là để hát và yêu, và để thụ hưởng hạnh phúc của một tình yêu đẹp. Sinh ra đã được nuôi trong dòng máu nghệ thuật từ người cha là một nghệ sĩ tuồng nổi tiếng, Ngọc Anh
sớm bộc lộ bản lĩnh của một ca sĩ chuyên nghiệp đầy cá tính, đa tài, nhảy múa đẹp, hát hay, chất giọng đằm thắm và bốc lửa.

Một khả năng âm nhạc trong các ca khúc khá tinh tế, thông minh, thông qua những tình khúc tình yêu để thắp lên những ngọn lửa đam mê trong góc khuất tâm hồn, của mọi người một dòng chảy tình yêu nóng ấm và mãnh liệt mà bản thân tất cả chúng ta đều có.

Sự trở lại của Ngọc Anh trong mấy năm gần đây cùng với sự lựa chọn các ca khúc của nhạc sĩ Phú Quang cho sự nghiệp âm nhạc của mình đã cho thấy Ngọc Anh đang đi đúng hướng của mình và gặt hái những thành công tốt đẹp.

Âm nhạc của Phú Quang theo Ngọc Anh tưởng là dễ hát nhưng để đạt được đến cái sâu lõi của bài hát thì không phải ai cũng thực hiện được. Nếu nhẹ đi thì sẽ là sến, và phải đạt được cái sâu lõi đó thì nhạc của Phú Quang mới trở nên sang trọng. Với lại khi nghe âm nhạc của Phú Quang, khán giả có thể tìm thấy số phận mình ở trong đó, cuộc đời mình trong đó.

ngocanh-gd-0.jpg
Ngọc Anh cùng chồng và con.


Bởi vậy mà giữa trào lưu nhạc trẻ sôi động hôm nay, âm nhạc của Phú Quang vẫn có chỗ đứng riêng trong lòng khán giả, và Ngọc Anh đã lựa chọn âm nhạc của Phú Quang như không thể khác với bản năng và số phận hát của cô.

Sau thành công của album 6959 hát nhạc Phú Quang, hiện Ngọc Anh đang tiếp tục tái bản album này. Sắp tới, Ngọc Anh cũng có 2 dự án âm nhạc lớn, đó là ký hợp đồng với Hãng Tân Việt Studio ở TP.HCM đặt riêng Ngọc Anh hát những bài hát của nhạc sĩ Phú Quang. Dự án lớn thứ 2 là sẽ cùng nhạc sĩ Võ Thiện Thanh làm 2 album, một là tất cả các bản nhạc tiền chiến, và một là rock.

Ở 2 dự án này, Ngọc Anh chỉ lo mỗi việc hát. Một ca sĩ làm album mà chỉ phải lo làm sao để hát cho thật hay, thật mê đắm, âu đó cũng là một thành công lớn, và là hạnh phúc lớn của sự nghiệp ca hát. Đã mê Ngọc Anh hát nhạc Phú Quang rồi, nhưng mỗi lần thấy Ngọc Anh với những ca khúc rock trên sân khấu, tôi không thể đắm chìm vào khả năng chuyển tải âm nhạc khá tuyệt vời của cô. Và tôi biết khi Ngọc Anh lên sân khấu, nghĩa là cô đã trút bỏ hoàn toàn gương mặt đời thực, một người đàn bà hát xuất hiện rừng rực như ngọn lửa cuốn người nghe vào cảm xúc của mình. Một người đàn bà hát đam mê quyết liệt đến dữ dằn.

Tin bài liên quan

* Ngọc Anh: Yêu để sống

* Ngọc Anh: Phải điều hòa mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu

* Ngọc Anh: Nhạc Phú Quang như cái áo đẹp của tôi

Tôi hỏi Ngọc Anh thực ra cô là ai trong số tất cả những sự đơn giản và phức tạp đang hiện hữu. Ngọc Anh cười. Tôi luôn muốn nhìn cô cười bởi khi cô cười trông rất đẹp, một vẻ đẹp tỏa sáng long lanh và đầy chất liêu trai. Thực ra, không nói tôi cũng đọc thấy sự bất ổn thi thoảng hiện lên trong mắt cô ca sĩ có giọng hát như ngậm lửa này. Cuộc sống vốn luôn biến động, mà hạnh phúc thì mong manh, khó giữ gìn, sự mất mát luôn bủa vây thường trực số phận của những người đàn bà nhạy cảm như người nghệ sĩ.

Ngọc Anh cũng chỉ là người đàn bà, cái tỉnh táo của người đàn bà giúp cho cô quyết liệt để giữ lấy hạnh phúc. Cô luôn sợ mất đi, luôn sợ tuột khỏi tay mình, sợ số phận của tình yêu trong những bài hát ấy có lúc nào đó tơ vương. Cô hát đắm say trong bừng thức một nỗi sợ hãi mơ hồ. Cầu mong cuộc sống luôn bình yên để hạnh phúc được ở lại mãi. Chiều nay đã muộn, Ngọc Anh cuống quýt chia tay tôi để cùng chồng đi đón con. Cô nói: "Cả ngày em mong nhất lúc này đấy. Mỗi một lần đi đón con là mỗi một lần trái tim người mẹ trong em lại đập rộn rã".

Theo Dương Thục Anh
An Ninh Thế Giới

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC