Ngày 4 Tháng 2, 2019 | 11:30 AM

Năm Kỷ Hợi nghe nghệ sĩ tuổi Hợi kể chuyện Tết

Nghệ sĩ Trà My: Giao thừa nào cũng tụng kinh niệm Phật và khóc

  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Chồng mất đã được 6 năm nhưng cho đến tận bây giờ, mỗi khi Tết đến, nghệ sĩ Trà My vẫn không khỏi rơi nước mắt khi vắng bóng chồng, nhất là trong những ngày Tết đến Xuân về...

Thử thách sức chịu đựng

Gặp nghệ sĩ Trà My những ngày cuối năm thật không dễ. Từ tháng 12 trở đi đến tận cuối xuân là “mùa củ mật” của chị, từ ghi hình các chương trình hài Tết, biểu diễn cho các chương trình tổng kết cuối năm... cho đến hát lễ hội, kéo dài đến hết mùa xuân. Mãi đến hôm chị ốm, chúng tôi mới có “cơ hội” để trò chuyện.

Nghỉ ngơi ở nhà điều trị bệnh vài bữa, “chân chạy” của người phụ nữ sinh năm Đinh Mùi ấy xem ra lại bứt rứt, “khó ở”. Chị lấp thời gian “chết” bằng cách livestream trên Facebook, khi thì giao lưu với khán giả, lúc theo đề nghị của nhãn hàng nào đó. Thành thử, chị mang tiếng ở nhà nghỉ ngơi nhưng thu nhập vẫn kiểu “thâm canh, gối vụ”. Đó là lợi thế của thời kỷ nguyên số mà cũng chỉ nghệ sĩ tên tuổi mới có “đặc quyền” ấy.

Đang rôm rả với những câu chuyện thường ngày, giọng nghệ sĩ Trà My bỗng trùng hẳn xuống khi chúng tôi đưa chị trở lại với ký ức mất mát về người chồng bị ung thư đại tràng 6 năm trước. Với chị, đó là những ngày khủng hoảng nhất trong cuộc đời. Bởi suốt gần 20 năm gắn bó, chị đã có một cuộc sống vô cùng hạnh phúc, được anh chăm lo không chỉ trong việc đi diễn mà còn cả trong cuộc sống thường ngày.

Chị chia sẻ: “Khi anh lâm bệnh rồi ra đi, tôi rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần. Thương mình không còn chỗ dựa, thương con còn quá nhỏ đã không còn cha. Bao nhiêu năm vất vả, chạy chữa mãi mới được mụn con, lúc được hạnh phúc rồi thì anh lại bỏ mẹ con tôi ra đi. Dường như ông trời luôn tìm cách để thử thách sức chịu đựng của tôi vậy”.

Tết không có chồng ở bên là sự hẫng hụt, cô đơn

Cảm giác hẫng hụt, cô đơn, lẻ loi mà nghệ sĩ Trà My đong đếm được rõ nhất là mỗi khi Tết đến, xuân về. Tết là dịp đoàn viên, đoàn tụ bên nhau thì nhà chị là cảm giác trống trải, lạnh lẽo, khiến chị không khỏi không hồi tưởng lại những ngày đẹp đẽ của mùa xuân cũ. Cứ tầm sau ngày ông Công ông Táo là vợ chồng lại ríu rít sắm sửa về quê đi Tết gia đình hai bên nội ngoại. Đón Tết ở Hà Nội xong, cả gia đình lại về quê chúc Tết. Ở bên ngoại 1 ngày thì ở bên nội 2 ngày. Ngày 30 Tết luôn là khoảnh khắc vui nhất của gia đình. Vợ chồng tất bật làm cơm tất niên. Bữa cơm cuối cùng trong năm cũng là khoảnh khắc để các thành viên cùng nhìn lại một năm qua, xem làm được gì, thiếu sót những gì để rồi đặt mục tiêu hướng đến cho năm tới.

Giờ điều đó vẫn được duy trì ở gia đình chị, nhưng là giữa hai mẹ con với nhau. Chị bảo, vừa là thói quen, vừa là để con trai Trọng Phúc “quản trị” thời gian, cuộc sống của mình một cách khoa học nhất. Đó cũng là cách để hai mẹ con “trò chuyện” với ba. Chị tin rằng, dù không còn nữa nhưng anh vẫn luôn dõi theo, chứng kiến cuộc sống của hai mẹ con nên mỗi giây phút trọng đại, chị và con luôn coi như anh đang ở bên vậy.

Sau bữa cơm tất niên, tầm 23h30 là nghệ sĩ Trà My lên phòng thờ để tụng kinh niệm Phật, cầu an cho cả gia đình. Có năm, chị tụng kinh gõ mõ đấy mà nước mắt như mưa không thể tụng nổi, tay chỉ gõ theo vô thức. Trong đầu toàn nghĩ đến cảnh ngày xưa có chồng ngồi bên, bày biện, sửa soạn rồi cùng chị ngồi tụng kinh niệm Phật.

Nhắc đến Tết, điều nghệ sĩ Trà My e ngại nhất đó là đi thăm bạn bè, họ hàng, gia đình hai bên nội ngoại. Không phải vì có tuổi rồi nên lười mà là bởi, chị vốn nhạy cảm, hay mủi lòng mỗi khi thấy cảnh người ta có lứa có đôi, còn mình thì lẻ loi. “Nhiều lúc lái xe về quê đi Tết gia đình hai bên xong, khi ra về là một sự trống trải khủng khiếp. Tôi bật nhạc lên và hát thật to để khỏa lấp đi nỗi buồn, át đi niềm thương nhớ anh nhưng rồi vẫn bất lực”, nghệ sĩ Trà My nói.

Mới đây nhất, vào ngày sinh nhật ba, Trọng Phúc đã thu âm bài hát “Yêu cha”. Đang hát thì nghệ sĩ Trà My thấy con rời phòng thu rồi xuống phòng nằm khóc. Gặng hỏi mãi con mới chịu nói “con nhớ ba”. Mỗi khi như thế, chị như nghẹn lại, chỉ muốn được khóc cùng con nhưng phải kìm lòng lại để động viên con: “Ba mất nhưng vẫn ở bên mình che chở cho mẹ con mình. Lúc nào con cũng có ba ở trong tâm thì nghĩa là ba luôn ở bên con”.

Vẫn có con bên đời...

Nhiều người nhìn vào cuộc sống của nghệ sĩ Trà My “public” thì nghĩ, sao lúc nào cũng thấy vui thế, trẻ trung, lạc quan yêu đời thế. Nhưng đâu biết, có nhiều khi chị phải cố tạo cho mình niềm vui, phải gồng mình lên để khỏa lấp những chênh vênh của đời sống thường nhật. Để rồi sau những bộn bề công việc, đêm về là chỉ riêng mình với mình đối diện với những góc khuất lặng lẽ.

Ở tuổi này, nghệ sĩ Trà My đúc kết ra rằng, với chuyện riêng tư thì không ai có thể chia sẻ được, cho dù bạn có vô tư, lạc quan đến mấy. Con người càng nhiều tuổi thì càng biết cách che giấu nỗi buồn giỏi hơn. Họ không còn có mong muốn nói ra lòng mình như một nhu cầu thiết yếu, dù sự nói ra ấy đôi khi chỉ có giá trị là để mọi người biết mình đang buồn, nghĩa là đang được lắng nghe chứ phải là để được giúp đỡ. Âu đó cũng là sự “thiệt thòi” đáng tiếc của người trưởng thành. Vì cho dù có mạnh mẽ cỡ nào, giỏi chịu đựng ra sao, mỗi người vẫn cần có ai đó để vỗ về những khi chồn chân mỏi gối.

Dù đời sống riêng có sự đứt gãy nhưng đặc biệt, nghệ sĩ Trà My không bao giờ than thở với bạn bè, người thân và càng không bao giờ chia sẻ trên Facebook. Ngay cả với nghề diễn cũng vậy, những gì vui nhất chị cũng chỉ “khoe” một chút chứ không quá phô trương. Bởi bản thân chị vốn là người ưa kín đáo, vui thì chia sẻ còn buồn thì chỉ riêng mình chịu.

“Trong cuộc sống không phải ai cũng thích quan tâm đến chuyện của ai. Tôi không để ý đến cuộc sống riêng của người khác nên cũng không muốn để ai biết về góc khuất của mình. Thành ra tôi ít than thở hay kêu ca, trách móc ai, kể cả với người không tử tế với mình. Những cái không vui đó tôi chỉ để trong lòng. Nếu có bực thì một lúc rồi buông sả hết cho nhẹ lòng”, nghệ sĩ tuổi Đinh Mùi nói.

Giờ con trai Trọng Phúc đã lớn nên có con đi bên cạnh, chị cũng bớt lẻ loi hơn. Nỗi buồn nếu có, chị tâm sự với con. Điều gì không chia sẻ được thì nén vào trong, để con trai thấy, dù ba mất đi thì mẹ vẫn như bóng cây che chở cho con luôn râm mát. Ít nhiều thì con cũng không còn thấy mình thiệt thòi, mất mát so với các bạn trang lứa. May mắn nhất với chị là con trai rất tình cảm và tâm lý.

Ở tuổi 16, Trọng Phúc đã ra dáng một thanh niên hiểu chuyện. Dù chị muốn con đi du học nhưng có lẽ, cảm nhận được nỗi buồn của mẹ nếu phải sống một mình nên Trọng Phúc từng nhiều lần tâm sự rằng “cả đời này sẽ ở với mẹ, kể cả có đi lấy vợ thì cũng vẫn ở bên mẹ”. Hiện, Trọng Phúc đang học khoa Ghi-ta ở Học viện Âm nhạc Quốc gia hệ trung cấp 7 năm. Chành thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn nhưng đã xác định mục tiêu rõ ràng rằng, chỉ “tốn cơm của mẹ thêm vài năm nữa, từ 18 tuổi trở đi là sẽ tự kiếm tiền nuôi mình”.

“Có lúc bế tắc, cũng than thân trách phận đấy, nhưng chỉ là độc thoại với mình thôi. Sao ông trời lại bất công với mình đến thế. Sao mình lại phải chịu cảnh sống một mình như vậy? Trong khi chồng là người hiền lành tử tế, bao dung độ lượng, yêu vợ thương con hết mực lại phải ra đi sớm. Và tại sao mình ăn ở có trước có sau, cả đời chả hại ai bao giờ, được mọi người yêu mến mà cuối cùng vẫn hẩm hiu bất hạnh? Con người ta âu cũng là số phận, rơi vào ai thì người đó gánh”.

Nghệ sĩ Trà My

Thảo Nguyên

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC