Ngày 27 Tháng 8, 2009 | 04:07 PM

MC Quỳnh Hương: Cái duyên của con gái Nam bộ là sự mộc mạc

MC Quỳnh Hương: Cái duyên của con gái Nam bộ là sự mộc mạc

Gặp Quỳnh Hương không khó, có thể “chộp” cô ở đài HTV hay một chương trình hội nghị, event nào đó mà cô tham gia. Nói chuyện dăm ba phút thì được, nhưng để “bắt cóc” Quỳnh Hương một buổi trò chuyện thì hơi khó.

 
Cô đang cao điểm bận rộn cho các công việc của mình và cứ lắc đầu: “Thôi,mình không có gì để lên báo đâu”. Thuyết phục một hồi, Quỳnh Hương nhận lời với điều kiện chỉ nói về chương trình Thay lời muốn nói, “mặc cả” thêm vì nhân dịp số báo có chủ đề về phụ nữ Nam Bộ và cũng nhân tiện nhắc đến chuyện mà sau này ít ai biết, thuở đi học Quỳnh Hương từng tham gia sôi nổi sáng tác thơ văn nhóm Vòm Me Xanh. Thế là MC này hào hứng nhận lời. Cô trải lòng, trước hết là vùng đất Nam Bộ nơi cô sinh trưởng và lập nghiệp.
 
MC Quỳnh Hương

- Với chị, làm sao để nhận biết một người là phụ nữ miền Nam?

- Phụ nữ Nam Bộ nhìn chung ngoại hình đậm, chắc, da rám nắng hơn so với phụ nữ các vùng khác, tính tình thì mộc mạc, chất phác.

- Cái duyên của con gái Nam Bộ nói chung và miền Tây nói riêng là những gì, đối với chị?

- Chính là ở sự mộc mạc. Nếu cô nào lỡ đánh rơi nét mộc mạc chất phác đó thì dù có xinh đẹp, tài giỏi đến mấy, tự nhiên cũng thấy cái duyên nó “lẹm” đi ít nhiều. Hình như trời sinh phụ nữ Bắc thì phải khéo, phụ nữ miền Trung phải duyên dáng, và phụ nữ Nam Bộ nhất định phải chân chất, mộc mạc hay sao ấy.

Nhạc sĩ Thanh Sơn đã viết như thế này trong bài Hành trình trên đất phù sa: “Ngồ ngộ ghê, gái miền Tây má hây hây, chất phác bao đời, bao thế hệ, phù sa ơi đậm dà hương quê…”

Cái chân chất mà dân miền Tây hay gọi là thiệt thà đó, nó ngộ lắm, như cái duyên ngầm nó lẩn vào sâu, nhưng tạo thành điểm quyến rũ khó tả. Cho nên mới có chuyện, với thời gian trôi, “má hây hây” cũng…trôi theo thời gian, nhưng cái mộc mạc, chân chất thiệt thà thì còn ở lại. nên nét duyên cũng còn hoài (cười).

- Chị có biết nấu món nào rặt Nam bộ không? Thực đơn ưa chuộng cuả chị và gia đình là những gì?

- Mình nấu được hết mấy món ăn thường ngày của Nam Bộ, nhưng nấu ngon thì chắc… còn lâu, vì cái số mình tuy cực nhưng là cực những chuyện khác và có lẽ vì mình sống trong đại gia đình có rất nhiều “tay bếp cự phách” như bà ngoại, mẹ, dì, các cậu… nên không khi nào được “lăn vào bếp”. Bù lại mình có cơ hội trở thành “tay nếm cự phách” các món ăn Nam Bộ. Thực đơn món ăn thường ngày thì canh chua, cá kho tộ, rồi mắm kho. Các món ăn chơi thì vô số, đứng đầu danh sách là bánh canh miền Tây, cháo lòng miền Tây, cháo cá (cách nấu cũng khác, phải là lóc từng miếng vuông thịt cá lóc ra xào sơ rồi mới nấu, ăn phải nêm chút tương và mắm nêm)… Nhớ nhất là hai món giờ có muốn ăn cũng khó, là cá lóc nướng trui, mà phải nướng bằng lửa rơm, và nước rôti. Chà, sao nhắc tới ẩm thực là mình thấy nhiệt tình quá!

- Quỳnh Hương nghĩ gì về chiếc áo bà ba trong đời sống thôn quê và thị thành? Chị có dịp diện nó chưa?

- Ừ nhỉ, bạn nhắc tới mình mới phát hiện ra, sao áo dài mình có cả tủ mà áo bà ba chẳng có được cái nào. Áo bà ba thật đặc biệt, người đẹp sẵn mặc vào trông đẹp hơn, người… chưa đẹp lắm mặc vào cũng thấy có duyên. Hồi nhỏ, mình thích nhìn mẹ trong những chiếc áo bà ba may cách điệu với cổ tim và vải museline, trông quyến rũ làm sao! Hiện giờ, áo bà ba ít còn dịp xuất hiện ở thành thị, có lẽ nhịp sống bây giờ tất bật quá, khó đi kèm với áo bà ba và quần vải rũ thướt tha. Nhưng mình cũng sẽ nghĩ đến việc may một số áo bà ba hiện đại, vải cứng hơn, mặc áo với… quần jeans! Chắc trông cũng ngộ lắm đấy.

- Bây giờ, xin hỏi qua chương trình chị tâm huyết và rất muốn được hỏi ngay từ đầu buổi trò chuyện. Áp lực của một chương trình dài hơi và có tiếng như Thay lời muốn nói (TLMN) là những gì, thưa chị?

- Là mỗi lần chương trình ra mắt phải có một chút gì đó mới. Đây là điều cực khó, sau những lần loay hoay tìm cách thử nghiệm cho nó mới mẻ, khác đi, đều được khán giả thân ái phản hồi: hình như cái cách tân này nó… không hay bằng bản gốc, không phải “chất” TLMN. Gần đây nhất là chủ đề Tìm nhau. Chủ đề tập trung những câu chuyện của những người lạc mất người thân nên bạn biết rồi, nó khắc khoải, day dứt lắm. Để làm tươi hơn không khí, tụi mình nghĩ ra việc cho khán giả tại chỗ cũng tham gia vào tìm người thân. Y như rằng, sau đó nhận được lá thư từ một nam khán giả: “Việc phỏng vấn khán giả tại chỗ làm chương trình trở nên… giống với bao nhiêu chương trình ca nhạc khác, không phải là TLMN. Nên giữ lại cái format y như mười năm nay thôi!”. Điều đó có nghĩa là vẫn nên trung thành với dạng đọc một câu chuyện, lồng vô một bài hát.

Thế nên, thay vì loay hoay đi tìm một cách để “cải cách” format TLMN, tụi mình đầu tư vào ý tưởng thực hiện chuỗi bài hát cho xuyên suốt, rồi mở rộng các kênh khán giả…

- Làm TLMN trực tiếp hẳn nhiên là khác với khi thực hiện ghi hình trong studio trước đó. Vậy cái khó và để giữa 2 cách thực hiện này là…

- Ghi hình sẵn rồi phát sóng dĩ nhiên là dễ hơn, cứ thủng thẳng quay hình các bài hát trong vài ba ngày rồi về dựng lại, chỗ nào không vừa ý có thể cắt đúp bớt. Còn lên sóng trực tiếp thì mọi cái cứ thế diễn ra, mọi bất trắc tháng nào cũng có, không này thì khác. Gần nhất có chủ đề Này gió tháng rồi, ca sĩ Thủy Tiên đến muộn mấy phút so với giờ lẽ ra cô phải lên sóng, thế là cả hậu trường nhốn nháo. Mình yêu cầu cắt chương trình, đẩy phần quảng cáo lên để lấp chỗ này, không ngờ bộ phận âm thanh đã đầy micro gắn tai cho mình trước… thế là lồng lộng nguyên câu ấy của mình được… lên sóng trực tiếp. Thế nhưng, hình như khán giả cũng thích xem trực tiếp để cùng… chia sẻ những rủi ro hay sao ấy! Nó có cái thú hơn nhiều so với xem một chương trình đã được dựng chỉn chu, hoàn hảo. Và có thể “đo” cảm xúc của khán giả ngay tại chỗ, để điều chỉnh, gia giảm cho thích hợp, qua đó rút kinh nghiệm được ngay.

- Quỳnh Hương tỏ ra rất hợp với cung cách dẫn chuyện của gam trầm, tâm tình của TLMN. Và như thế, có thể hiểu là có vẻ như cách dẫn của chị không hợp với những chương trình sôi động, trẻ trung và trên thực tế cũng không thấy chị tham gia nhiều ở những chương trình như thế?

- Điều này chứng tỏ “cái bóng” của TLMN lớn quá rồi, nhỉ! Ngày trước, trong các chương trình giao lưu hay gameshow cho trẻ con, mình cũng “máu lửa” lắm! Nhưng quả thật vài năm trở lại đây, mình đã hoặc rút dần hoặc từ chối những chương trình không còn phù hợp với lứa tuổi nữa. Ba mươi lăm rồi, “tung tăng” trên sân khấu coi không có được. Bây giờ, mình chuộng sự sinh động nảy ra trong từng chi tiết cụ thể của chương trình hơn. Trong các chủ đề của TLMN, kể cả những chủ đề trầm nhất, khán giả vẫn có một vài chỗ phải bật cười vì những tình tiết ngộ nghĩnh đáng yêu của các câu chuyện.

- Biết Quỳnh Hương từ rất lâu, khi chị sinh hoạt trong nhóm Vòm Me Xanh của báo Mực Tím với bút danh Me Mít, bây giờ có còn ai nhớ đến cái “nickname” này của chị không?

- Thi thoảng, một số khán giả gửi thư về vẫn gọi mình là Chị Me Mít. Cái tên “Me” này ngày xưa vào nhóm mình chọn vì tướng tá mình nhỏ lớn tròn xoay như trái mít và cái tính mít ướt trời gắn cho thì mấy chục năm rồi có tiến bộ hơn chút nào đâu. Làm TLMN cứ khóc hoài, mắc cỡ chết được. Sau này cứ phải năn nỉ anh đạo diễn hình, mỗi lần em nỡ… sụt sịt là anh đừng bắt cận cảnh em nha, lấy khán giả thôi!

- Sau này, hình như chị không còn “sinh hoạt văn chương”? Bao lâu rồi chị không còn viết lách nữa?

- Văn chương với mình không phải là cái gì xa rời với cuộc sống thực. Nó vẫn lẫn vào trong từng kịch bản của mình, trong từng bài viết tham gia trang web TLMN… Còn nếu “viết lách” theo ý niệm bạn nói là các truyện ngắn như ngày xưa mình đã từng viết thì lâu rồi, từ khi thực sự trưởng thành, mình không còn máu mê nữa. Có lẽ mình cảm nhận được nỗi truân chuyên của một người viết văn, để cho đời một tác phẩm làm người đọc đau một, bản thân phải đau đến mười. Thay vào đó, mình yêu thích được lột tả những câu chuyện của các khán giả vào trong kịch bản TLMN hàng tháng, vừa có hấp lực đặc biệt của những đời sống thực, vừa là “đủ” với nỗi đam mê viết lách của bản thân.

Theo Thời trang trẻ

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT