Khánh Huyền: "Tôi đã không còn là người phụ nữ hạnh phúc"

Ngày 1 Tháng 7, 2007 | 10:30 AM

"Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống ở một nơi nào đó không phải là Hà Nội, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác. Nhưng dù sống ở bất cứ đâu tôi cũng mơ ước mình sẽ có một ngôi nhà thật ấm cúng của riêng tôi và các con…", diễn viên Khánh Huyền chia sẻ.

Ba Khánh Huyền là nhạc sĩ, chị là diễn viên múa, việc sinh ra trong một gia đình nghệ sĩ sớm hình thành trong Khánh Huyền sự gắn bó đặc biệt với nghệ thuật. 7-8 tuổi, cô bé thường được các sinh viên khoa đạo diễn điện ảnh mời làm diễn viên trong các bài tập tốt nghiệp. 15 tuổi cô thi vào khoa thanh nhạc của Nhà hát Tuổi Trẻ và gắn bó với nhà hát từ đó đến nay.

Người phát hiện ra gương mặt Khánh Huyền rất hợp với điện ảnh là diễn viên Tất Bình. Anh đã giới thiệu Khánh Huyền với đạo diễn Trần Vũ, khi ấy đang tìm kiếm gương mặt nữ chính cho bộ phim Anh và em. Cô đóng bộ phim này năm 17 tuổi.

Gia tài phim điện ảnh của Huyền cho đến nay thực ra không nhiều, chỉ khoảng 5-6 phim, đó là: Hát giữa chiều mưa, Người sót lại của rừng cười, Khoảnh khắc yên lặng của chiến tranh, Trăng trên đất khách và bộ phim vừa thực hiện xong Hoài vũ trắng, nhưng gia tài phim truyền hình của Khánh Huyền thì rất nhiều. Cô được xem là một gương mặt ấn tượng của truyền hình phía Bắc. Với những bộ phim Lời thì thầm của chiến tranh, Nụ tầm xuân, Sau lũy tre làng, Người vác tù và hàng tổng, Bảy ngày và một đời…

Các đạo diễn truyền hình nhận xét về Khánh Huyền: đó là một diễn viên có lợi thế về hình ảnh và thông minh. Gương mặt Khánh Huyền không đẹp sắc sảo nhưng rất có duyên. Khánh Huyền mới bước qua lĩnh vực sân khấu hơn 2 năm gần đây. Ngay từ vai diễn đầu tiên của cô khi “nhập môn” sân khấu đã được đánh giá cao và được trao giải vàng. Đó là vai nữ chính trong vở nhạc kịch Love story. Cô tiếp tục giành huy chương bạc với vai Băng Tâm (vở Ngoại phạm) trong Liên hoan Sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc 2005. Tuần qua, nếu khán giả thành phố có dịp thưởng thức “Đời cười 6” của Nhà hát Tuổi Trẻ đang lưu diễn tại TPHCM sẽ bắt gặp Khánh Huyền trong vai trò MC.

- Học thanh nhạc nhưng lại hoạt động ở lĩnh vực nghệ thuật khác, chị có bao giờ tiếc nuối là đã không đeo đuổi âm nhạc đến cùng?

Không, có lẽ tôi không phù hợp với công việc trở thành một ca sĩ. Hiện giờ tôi không còn thích hát nữa. Công việc diễn xuất xem ra phù hợp với tôi hơn.

- Chị thích vào những vai loại nào?

Tôi thích được hóa thân vào nhiều loại nhân vật khác nhau, trải qua nhiều trạng thái tình cảm khác nhau. Tôi may mắn được thử sức ở nhiều loại vai: đanh đá, nhu mì, cá tính… Chỉ có một loại vai tôi chưa được giao và cũng chưa dám thử đó là vai phản diện, vai ác.

Khánh Huyền và các con



- Hình như chị còn có khả năng diễn hài? Nhân vật người vợ trong "Người vác tù và hàng tổng" của chị rất thành công và được nhiều khán giả yêu thích.

Ồ, tôi không diễn hài được. Với vai diễn trong Người vác tù và hàng tổng tôi và anh Quốc Tuấn đã cố gắng diễn một cách mộc mạc, dân dã nhất. Tôi nghĩ chính từ sự mộc mạc ấy đã làm bật lên sự hài hước.

- Chắc chị có rất nhiều fan hâm mộ?

Tôi luôn cảm thấy mình có lỗi đối với fan hâm mộ. Tôi là người rất lười viết thư và không thích bày tỏ tình cảm qua thư từ. Tôi có thể trò chuyện hàng giờ không biết chán nhưng nếu nói tôi viết thư thì tôi rất lười. Chỉ có duy nhất một trường hợp, tôi trả lời thư đó là một cô bé ở TPHCM, cô bé ấy viết cho tôi rất nhiều thư, gửi ảnh và thiệp chúc mừng tôi mỗi dịp lễ lạt, sinh nhật…

- Có được công việc mình yêu thích và gặt hái nhiều thành công, nghe nói chị còn là một người vợ, người mẹ hạnh phúc…

Tôi đã không còn là người phụ nữ hạnh phúc của gia đình. Vợ chồng tôi bây giờ chia sẻ với nhau trách nhiệm đối với con cái…

- Phải chăng nghệ sĩ sống lãng mạn quá?

Tôi nghĩ mọi người đều thích sự lãng mạn. Sự lãng mạn không phụ thuộc vào nghề nghiệp mà phụ thuộc vào tâm lý mỗi người.  Người ta có câu: Thế giới là ngôi nhà của đàn ông, còn ngôi nhà của phụ nữ chính là tổ ấm. Tôi yêu hoa, tôi thích các loại hoa nhỏ, màu sắc nhẹ nhàng, đặc biệt là những bông hoa đồng nội, chính vì vậy trong tổ ấm của tôi sẽ không thể thiếu hoa…

- Chị có bao giờ nghĩ mình sẽ sống ở một nơi khác…

Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ sống ở một nơi nào đó không phải là Hà Nội, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ khác.  Nhưng dù sống ở bất cứ đâu tôi cũng mơ ước mình sẽ có một ngôi nhà thật ấm cúng của riêng tôi và các con…

Theo Hà Giang

SGGP

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC