Ngày 11 Tháng 7, 2007 | 11:00 AM

Khánh Huyền: "Chuyện riêng thì...buồn lắm"

Khánh Huyền: "Chuyện riêng thì...buồn lắm"

Gọi điện để hẹn viết bài về Khánh Huyền, giọng cô cứ trong và nhẹ như tiếng lanh canh va chạm của những chiếc ly pha lê nhỏ: "Em bây giờ... có gì đâu mà viết. Chuyện nghề thì... lâu quá rồi không làm gì cả. Chuyện riêng thì... buồn lắm. Biết kể cái gì cho nhà báo đây".

Gặp Khánh Huyền trong chuyến lưu diễn vào Nam

Cả 2 điều Khánh Huyền nói đều khiến tôi ngạc nhiên. Chuyện nghề thì... Chỉ có lúc nào ngồi nhẩm lại, tôi mới nhận ra, ừ thế là Khánh Huyền đã là một cái tên quen thuộc với khán giả đến hơn 15 năm rồi. Vậy mà lúc nào gặp cô trên màn ảnh vẫn thấy khuôn mặt ấy không cũ, không nhàm. Vẫn thấy cứ ưa nhìn và dễ thương.

Còn chuyện riêng... Mới năm ngoái còn nghe cô kể về gia đình. Nhất là chuyện 2 đứa con xinh đẹp... Thế nên tôi nhất quyết đến gặp Khánh Huyền. Vì cô chẳng từ chối thẳng, chỉ nhẹ nhàng: "Thôi thì... cứ ghé chơi".

Và vì Huyền cứ thắc mắc thế có gì để viết nên câu chuyện của chúng tôi cứ bung lung, bảng lảng nơi đâu, xa xa gần gần. Để rồi mỗi lúc đi về, tôi lại nghĩ: trời ạ, đúng là chẳng có gì để viết như Huyền nói. Lâu lắm cô có làm nghề đâu. Vào Nam chuyến này cũng chỉ vai bưng bê trà nước, giới thiệu sân khấu. Còn chuyện gia đình thì... buồn. Thế nhưng nghĩ rồi lại kêu trời lần nữa: Người đâu mà duyên thế, duyên ơi là duyên, làm người ta cứ muốn viết.

Thử tìm trên mạng thông tin về Khánh Huyền. Gõ tên cô, hầu như chẳng có gì. Dăm ba bài báo. Những trang viết rất suôn sẻ. Chuyện gia đình hạnh phúc, chuyện Huyền muốn đóng phim để khán giả đừng quên mình... Ngoài đời hôm nay Khánh Huyền đâu còn thế.

Huyền chỉ thích những vai diễn có tâm thiện

Đêm đầu Huyền diễn, tới để xem cô, chỉ thấy xách micrô đứng trong cánh gà: "Mời qúy vị nghỉ giải lao...". Giọng nói êm và mượt như nhung. Huyền bảo: "Ngày xưa em bắt đầu nghiệp sân khấu là hát đấy chứ. Nhưng rồi hát không được, giọng không có hơi. Kỷ niệm cái thuở mê hát, đứng đâu hát đó, nhìn các anh chị mà ao ước, chỉ còn là giọng nói rất truyền cảm". Vì thế, Huyền thường được mời đi làm MC hay giới thiệu chương trình.

Lần thứ 2 tôi xem tập Nhà búp bê. Đợi mãi chỉ thấy Huyền bê nước cho Lê Khanh, cất áo cho Hoa Thúy. Chẳng diễn gì cả. Thế mà rủ ra uống nước, ăn trưa, Huyền đều từ chối: "Thôi, em đang tập. Ở đây cho mọi người thấy mặt yên tâm". Ngạc nhiên quá, tôi hỏi thẳng:

- Toàn vai trò phụ (vai trò chứ không phải là vai phụ nữa, có tủi... thân không?

Huyền cười nhẹ:

- Có gì đâu, đoàn em ai cũng thế. Công việc là công việc thôi.

Hóa ra với sân khấu, Huyền coi mình như người lính trong đội ngũ. Phải siết chặt hàng với anh em, vị trí nào cũng là một mắt xích, cũng quan tọng. Thiếu một người là tất cả chuệch choạc. Thế thì có kể gì vai chính, vai phụ. Cứ muốn đẩy ra những câu hỏi to để Huyền trả lời cho thật "hay", đại loại như:

- Có bao giờ Huyền nhìn đồng nghiệp diễn và ước cái vai đó cho mình không?

- Sinh một lúc 2 đứa con, có nhớ nghề không?

- Có muốn làm một cái gì đó đột phá, ra khỏi những vai diễn "dễ thương" của mình không?

Thế mà rồi mũi tên nào cũng  trật đích. Huyền trả lời cứ "tớt quớt", ngoài dự định của người săn tìm thông tin.

- Không, mọi chuyện cứ tự nhiên đến với em như thế. Em chưa bao giờ đi xin vai diễn. Nghe mời thì đọc kịch bản, rồi cân nhắc thôi. Thành công, nổi tiếng... cũng không phải cố gắng gì to lớn. Nó như là quy luật: chuyện gì phải đến rồi sẽ phải đến. Cứ làm nghề mãi, rồi sẽ được biết đến...

- Sinh con, nuôi con là hạnh phúc lớn nhất. Em chẳng nhớ sân khấu, nhớ màn ảnh gì cả. Chỉ thích ở nhà với con, càng nhiều càng thích...

Những vai diễn từ trước đến giờ, vai nào cũng phải có chút gì đó của em mới dám nhận lời. Nhân vật chỉ là cá tính khác nhau, số phận khác nhau, nhưng luôn có cái tâm thiện. Có lần, anh Bùi Cường cho em một nhân vật ác. Về đọc, sợ quá, em từ chối ngay. Ngay cả lúc đầu đọc Người vác tù và hàng tổng em cũng thấy e ngại... Khác mình quá. Đạo diễn phải động viên: Cứ làm thử xem. Làm rồi, nhân vật của anh có chút gì như em thấy ở người phụ nữ: dù chua ngoa, đanh đá, nhưng vẫn cứ dễ thương, cái dễ thương của người đàn bà vì chồng vì con...

Với Huyền, diễn là sống thật với cái tâm thiện của mình, cái hồn trong trẻo của mình. Phải chăng vì thế mà nói chuyện với Huyền rồi cứ thấy nhầm lẫn, giữa cô diễn viên dễ thương, và các nhân vật dễ thương của chính cô.

Nhưng... người ta bảo diễn viên Hà Nội khéo lắm, khôn ngoan lắm, trả lời phỏng vấn hay. Còn tôi chẳng thấy Huyền hay chút nào. Trả lời thế, tôi biết lấy gì để "lên gân" về một nghệ sĩ đam mê nghề tha thiết?

Tất cả mọi nỗi niềm của Huyền bây giờ là con

Có lần đứng sau cánh gà, tôi thấy một đồng nghiệp rón rén đập vai Huyền hù dọa. Huyền từ từ quay lại cười nhẹ. Chẳng thấy cô giật mình. Người kia... tò mò hỏi:

- Sao không giật mình?

Huyền trả lời:

- Em chẳng giật mình bao giờ.

Lần sau gặp lại tôi hỏi:

- Phụ nữ thường hay giật mình. Có thực Huyền không bao giờ giật mình?

Huyền bỗng trầm ngâm:

- Không giật mình vì người khác dọa, thế nhưng giật mình với chính bản thân mình.

Mới biết mình đến gặp Huyền không phải đúng lúc rồi. Huyền bây giờ đang chững lại sau một cú giật mình lớn của đời người. Nên chuyện nghề, chuyện đời trở nên nhẹ bẫng như không. Một tâm sự vừa muốn giấu kín vào trong lòng, không cần ồn ào, thông cảm, vừa hiểu ra và bình thản: Cuộc đời vốn vẫn thế, cái gì đến sẽ đến.

Khánh Huyền và các con

Cô gái sinh ra trong khu văn công Mai Dịch, lớn lên một chút đã múa hát, 15 tuổi vào nghề, coi nghề như cuộc sống tất nhiên của mình. Rồi đến khi lấy chồng, sinh con, đắm đuối đến cả nhà gọi là "cá chuối". Quên cả nghệ thuật, quên cả công danh vì gia đình. Thế mà bây giờ đang ngẩn ngơ để mục đích sống đó tuột khỏi tay, mới chép miệng buông một câu triết lý: Không có cái gì là vĩnh viễn. Có những điều khi nó xảy ra mình mới vỡ lẽ ra nhiều điều, để nghĩ khác đi. Đến cả mục đích sống của mình cũng phải tùy theo thời điểm để chọn. Đừng giữ khư khư một cái gì quá lớn lao trong cả cuộc đời...

Huyền lại cười. Cái khuôn miệng vẫn xinh ơi là xinh. Nửa đôi mắt vẫn lấp lánh. Chỉ có đuôi mắt là đằm xuống. Không phải buồn. Huyền cũng chẳng cố tình diễn buồn làm gì. Dù Huyền bảo mình diễn mắt tốt lắm. Nhưng nói rồi Huyền lại bảo nhờ có cú giật mình ấy, cô đã tìm tới những tư tưởng nhà Phật. Huyền đọc sách để tìm đến sự hỗ trợ lớn về tinh thần. Nó giúp cô ngộ ra nhiều điều. Ngày xưa Huyền chỉ thấy mình hướng về điều thiện.. Còn bây giờ, cô tìm thấy căn nguyên của chúng trong mình để có thể bình an và thanh thản.

Tin bài liên quan

* Khánh Huyền: "Tôi đã không còn là người phụ nữ hạnh phúc"

* Khánh Huyền - Thăm thẳm nỗi niềm

Chẳng hiểu sao khi đang nói về Phật, Huyền lại nói về tình yêu. Cô không thể sống thiếu tình yêu được. Và chính nhờ có kinh nghiệm nhà Phật, cô mới hiểu: tình yêu luôn đúng.

Đến lúc ấy, tôi mới nhận ra Huyền đang trả lời cho câu hỏi: Có nuối tiếc gì không khi bây giờ Huyền phải bẻ gãy 2 vế của câu nói: "Tôi là người vợ và người mẹ hạnh phúc" mà chỉ còn là: "Tôi là người mẹ hạnh phúc". Và "anh ấy là một người bố tốt". Cách đây vài hôm, đến chơi với Huyền, tôi mang cho cô bài phỏng vấn có in hình Huyền và con gái. Huyền ngắm con gái kỹ lắm, cứ như lâu lắm rồi không gặp. Dù cô bé theo mẹ vào Nam lưu diễn, được bố đón ra Hà Nội mới có mấy ngày.

Chẳng phải nói với tôi, Huyền tự lẩm bẩm với mình, giọng khác hẳn: "Nhớ nó quá!". Cái giọng nói ấy của Huyền không hiểu sao cứ in dấu vào trong trí nhớ của tôi. Nó làm tôi hiểu rằng: Vẽ chân dung một nghệ sĩ, tôi thất bại rồi. Có lẽ tôi đang vẽ một người phụ nữ có cái tên ở nhà "cá chuối". Người phụ nữ ấy đang cố hóa giải mọi chông gai dưới chân bằng 2 chữ "Tình yêu".

Theo Minh Triết

Thế Giới Văn Hóa

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC