Huy MC lần đầu tâm sự về vợ mới và vợ cũ

Ngày 4 Tháng 3, 2010 | 05:09 PM

Huy MC lần đầu tâm sự về vợ mới và vợ cũ

Hơn 6 năm, những ngày giáp Tết 2010, lần đầu tiên Huy MC về thăm quê hương. Người đàn ông ngoài 40 tuổi cười tít mắt như trẻ nhỏ. Ít ai biết những ngày qua, anh đã bao lần khóc bằng nước mắt đắng của đàn ông.

Quấn quýt bên Huy MC bây giờ là Bảo Quyên, người vợ mới cưới. Về lại Hà Nội, rong ruổi Sài Gòn, tiếng là đưa vợ đi ra mắt họ hàng, nhưng lòng người đàn ông đang yêu dù vui mấy cũng không khỏi xốn xang những kỷ niệm cũ.

Xoa bàn tay quanh cốc cà phê, mỉm cười nghe Không còn mùa thu phát ra từ loa quán, một nửa của cặp đôi năm nào thầm ngân nga: “Em đi, tiếc gì thu vàng, tiếc gì xuân sang…”.

Cuộc trò chuyện với Huy MC diễn ra tại quán cà phê của bà Đặng Tuyết Mai. Anh tếu táo về lý do chọn Corner (TP.HCM) làm điểm hẹn: “Tôi là người nhà ở đây. Vì vợ tôi là con gái riêng của chồng cô Đặng Tuyết Mai hiện nay. Có nghĩa cô Mai là mẹ kế của vợ tôi. Có nghĩa vợ tôi và Nguyễn Cao Kỳ Duyên là chị em không cùng cha… khác mẹ”.

Vợ Huy kém anh 5 tuổi, dáng dong dỏng, tóc đen suôn mượt, đặc biệt gương mặt trái xoan và thần thái rất có “nét phu thê” với Huy. Chị nói tiếng Việt trôi chảy nhưng có cái lạnh lùng của dân Mỹ trắng, chỉ niềm nở khi biết rõ danh tính và vào chuyện. Chị bận bịu tiếp đón bạn bè, thỉnh thoảng thăm nom chồng bằng cái nhìn hiền dịu.
 
Hình ảnh Huy MC ngày trở về Việt Nam

Tôi gặp Quyên đúng lúc tận cùng tuyệt vọng

- Nhìn anh bây giờ không khác 6 năm trước là mấy…

- Nhiều người cũng ngạc nhiên khi biết tôi là bố của một anh chàng 16 tuổi. Chắc do cơ địa của người Châu Á trẻ lâu với khí hậu bên ấy so với người bản xứ.

- Cảm xúc của anh trong chuyến về nước lần này?

- Tôi vui lắm. Về chỉ 10 ngày, rất vội vã, nên không dám báo cho nhiều người, nhưng không ngờ lại được gặp gần hết bạn bè. Sáng nay tôi chỉ đi thăm nhà mới của cô Bống (Hồng Nhung) bên An Phú. Hay tin tôi về, Nhung nhất định bắt tôi phải ghé chơi, còn mời hai vợ chồng nghỉ tại nhà cô ấy.

- Và vui còn vì anh đang yêu?

(Lại cười tít mắt, hơi ngượng) Vợ chồng mới cưới hơn 1 tháng thôi mà. Tôi về cũng là để đưa Quyên ra mắt họ hàng, xem như kỳ nghỉ của hai vợ chồng. Mình có tuổi rồi, tưởng khó có thể yêu lại, vậy mà cứ hồi hộp như yêu lần đầu. Khó tả lắm. Giờ thì tôi tin trái tim có thể hồi sinh một cách kỳ lạ.

- Anh chị đã gặp và yêu nhau như thế nào?

Huy MC và vợ mới
- Khoảng 3 năm trước, một người bạn chung của hai nhóm bạn đã giới thiệu tôi với Quyên. Nhìn Quyên tôi có cảm tình ngay ở vẻ ngoài hiền lành, sau đó là cách nói chuyện nhẹ nhàng, kiến thức xã hội, sự quan tâm cô ấy dành cho tôi.

- Nghĩa là cả anh và chị đều bị “sét” đánh?
 
- Cũng gần như vậy, nhất là Quyên (cười lớn). Sau này cô ấy thú nhận đã quyến luyến tôi ngay từ ngày hôm đó. Còn tôi hát tặng Quyên bài Biết đến thủa nào đúng như tình cảnh của tôi khi gặp cô ấy: “Phút đầu gặp em, tinh tú quay cuồng. Lòng đang băng giá bỗng ngập tràn muôn tia nắng…” (hát).

- Nghe lãng mạn quá. Biết nghệ sĩ thường lãng mạn, nhưng với tuổi tác và biến cố tình cảm đã qua, khó tin là anh dễ yêu đến thế?

- Phải nói là tôi và Quyên gặp nhau rất đúng lúc. Thời điểm đó, tôi vô cùng hoang mang, tuyệt vọng. Trong lúc tôi và Phương đã chia tay, hai con tôi chưa đón sang được, phải sống cảnh tha hương, cắm đầu đi làm để không phải suy nghĩ lung tung rối trí. Lúc đó, tôi rất cô đơn. Quyên cũng không hơn gì sau vài cuộc tình không đi đến đâu.

- Như vậy có khác gì anh chị gặp nhau để “điền vào chỗ trống”, hơn là động cơ tình cảm tự nhiên?

- Cho dù “điền vào chỗ trống” cũng khó mà điền vào rất khớp như vợ chồng tôi. Hơn nữa, hai đứa không chỉ hợp nhãn, đồng cảm, mà còn đồng điệu về nhiều thứ như sở thích, tính cách.

Chẳng hạn, tôi và Quyên đều ngại sống bon chen, cùng thích ăn trứng đúc thịt, uống cà phê, nghe nhạc jazz, xem phim tình cảm Mỹ, mê kiến trúc và mỹ thuật thời Phục Hưng…

- Vợ anh chắc cũng là fan của anh?

- Tiếc là không phải. Quyên sang Mỹ từ năm 17 tuổi, nghe toàn nhạc ngoại, chỉ biết chút ít về âm nhạc Việt Nam. Ban đầu, cô ấy tuyệt nhiên không biết tôi là ca sĩ. Sau đó, Quyên tìm hiểu thêm về tôi qua bạn bè, thậm chí phải lên Google tìm tên tôi. Lần này về Việt Nam, Quyên bảo cô ấy… tá hoả vì không ngờ chồng nổi tiếng đến thế.

- Vợ anh từng không biết nhạc của anh đến hiện tại, cũng không thể đi đến tận cùng trong cuộc chơi âm nhạc với anh, anh có cảm thấy thiệt thòi hơn xưa?

- Không đâu, tôi sợ lấy vợ cùng nghề rồi. Cũng may là Quyên làm trong ngành địa ốc và ngân hàng, không liên quan đến âm nhạc.

- Có một lúc nào đó, anh nhận thấy vợ mình bây giờ có bóng dáng người cũ?

- Tôi không thích so sánh. Nhưng nếu phải so sánh thì đương nhiên về ngoại hình, Phương và Quyên khác nhau hoàn toàn. Còn về tính cách Phương chăm lo gia đình tỉ mỉ hơn Quyên. Nhưng cả hai có điểm giống nhau là đều rất mạnh mẽ và tự chủ.

- Tự chủ đến nỗi anh chưa từng được làm chủ họ?

- Hình như là số tôi là vậy. Nhưng tôi cũng không thích làm chủ ai cả. Ngay như chuyện đi làm kiếm tiền về tôi cũng không muốn giữ. Ngày xưa đưa cho Phương, bây giờ giao hết cho Quyên. Đương nhiên, những chuyện lớn trong nhà phải cùng nhau bàn bạc rồi mới quyết định.

Đàn bà khóc, nước mắt có vị mặn. Đàn ông khóc, nước mắt có vị chát.

- Lúc mới sang Mỹ, cảm giác của anh thế nào?

- Phấn khởi lắm. Tôi và Phương ra sức “cày” kiếm tiền đón con sang. Hôm nào được hát là vui như mở cờ trong bụng.

- Hai người cùng có mục đích sống như thế, sao lại dẫn đến một kết cục không vui?

- Như tôi vừa nói, Phương là người rất mạnh mẽ và tự chủ. Cô ấy đặt khát vọng lớn vào âm nhạc, xem ca hát là nghề chính và phải tiến thân bằng ca hát. Còn tôi lại khác, âm nhạc đối với tôi là một cuộc chơi lớn trong đời, chưa bao giờ tôi xem đó là một nghề cả. Đến khi xảy ra va chạm, khó khăn lúc tìm show, bay show bên ấy, chúng tôi dần nhận ra không thể tiếp tục đồng hành với người kia.

- Nhưng ít ra hai người đã chung sống mười mấy năm, có với nhau hai mặt con, đâu phải là chuyện một sớm một chiều. Bây giờ anh lại nói không thể tiếp tục đồng hành là thế nào?

- Sự lệch pha này đã có mầm mống từ trước đó rồi. Có điều ở Việt Nam, sự nghiệp của chúng tôi suôn sẻ lên dễ dàng lướt qua. Sang Mỹ rất khác. Môi trường âm nhạc có sự đào thải khắc nghiệt hơn nhiều, lúc này mâu thuẫn mới lỗ rõ.

- Thế sao anh chị lại quyết định sinh sống ở Mỹ, chấp nhận sự mất – còn nghiệt ngã?

- Là vì chúng tôi không lường trước được tương lai. Suy nghĩ lúc đó đơn giản lắm, chỉ là tìm nơi có chất lượng cuộc sống cao hơn cho gia đình, môi trường giáo dục tốt hơn cho các con, thế thôi.

- Lúc ở đáy vực của cuộc sống tại Mỹ, khi hạnh phúc đổ vỡ, phải làm phục vụ nhà hàng để kiếm sống, anh đã vượt qua như thế nào?

- Tôi chỉ còn biết khóc. Nhiều lần, sau một ngày làm việc mệt rã người, tưởng về nhà đặt lưng xuống là ngủ như chết mà tôi vẫn không sao ngủ được. Tôi nằm khóc như đứa trẻ, trong nỗi tuyệt vọng cùng cực. Tôi đã rất cố gắng kiềm nén, thế mà nước mắt vẫn cứ tuôn.

Cũng có thể sức chịu đựng của tôi có hạn, nhưng nước mắt nào chẳng mặn. Hơn nữa, bản chất tôi vốn nhạy cảm, đa cảm. Vừa rồi, ngồi xem lại phim The Ghost (Oan hồn), thấy cảnh hồn ma của Sam cố sức điều khiển đồng xu để Molly tin vào sự tồn tại của tình yêu vượt qua cả ranh giới sống chết của anh ta, tôi lại khóc.

Ông trời bứt tôi và Phương ra, rồi xô lại gần theo cách khác

- Giả sử quay lại thời điểm năm 2002 để được lựa chọn lại, anh có ở lại Việt Nam không và bây giờ có tiếc?

- Tiếc để làm gì, có thay đổi được gì đâu? Tôi chỉ tiếc đã để bố mẹ buồn trong thời gian ấy. Còn hiện tại, tôi có một cuộc sống bình yên, hạnh phúc như mong muốn. Được chứng kiến các con trưởng thành trong môi trường giáo dục tối ưu và trong tình thương của hai gia đình.

- Có thể hình dung cụ thể hơn về cuộc sống ở Mỹ hiện nay của anh thế nào?

- Nhà tôi ở khu Vai, phía Nam Cali. Tôi có một tiệm xôi – cà phê cách nhà 45 phút lái xe. Hàng ngày tôi đến tiệm 12 tiếng. Vợ tôi đi làm 9 tiếng.

Tôi sành ăn và thích nấu ăn, nên tự tay điều hành và đứng bếp toàn những món Việt của tiệm như sữa đậu nành, xôi, phở, bún bò… Còn hai ngày cuối tuần, tôi thường đóng cửa tiệm bay show hoặc ở nhà chơi với vợ con, đến chỗ bạn bè dự tiệc, có khi tập hợp gia đình tôi và gia đình Phương ở nhà hàng nào đó ăn uống, vui chơi.
 
Ca sĩ Thu Phương với 2 con chụp chung với ca sĩ Phương Thanh.

- Nghe nói nhà vợ cũ (ca sĩ Thu Phương) ở gần nhà anh?

- Ồ, nhà Phương cách nhà tôi khoảng 300m thôi. Năm ngoái gặp nhau, Phương vẽ đường đến nhà cô ấy cho tôi, tôi ngạc nhiên nói: “Ô hay, đây là đường về nhà anh mà”. Đến khi phát hiện đã là hàng xóm của nhau, cả hai vô cùng sửng sốt. Cho nên, tôi tin mọi việc đều có sự sắp đặt của số phận. Ông trời đã bứt tôi và Phương ra, nhưng có lẽ vì cảm động trước sự khổ cực, thành tâm mưu cầu hạnh phúc của cả hai đưa nên xô chúng tôi lại gần nhau theo một cách khác.

- Giờ đã yên ổn với hạnh phúc mới, vai trò làm bố của anh có bị cản trở không?

- Tôi rất mừng là Quyên và hai con của tôi đều quý mến nhau, còn rất hợp gu về nhiều thứ. Gần 1 năm nay 2 đứa đã gọi Quyên là “mẹ Quyên”. Có những chuyện chúng không nói với tôi hay mẹ ruột mà chỉ nói với mẹ Quyên.

Hai con tôi sống với Phương, nhưng hiện nay con trai lớn Duy Hải định chuyển sang ở với tôi. Hai gia đình thường hay qua lại bàn bạc cách chăm sóc con cái. Những ngày bay show vợ chồng Phương gửi con cho vợ chồng tôi.

- Mới đây, thấy anh chơi trống trong một chương trình ca nhạc, có phải đánh dấu sự trở lại của anh với âm nhạc?

- Với âm nhạc, tôi có bao giờ ra đi đâu mà trở lại. Hôm đó, tôi chơi vì lời mời muốn làm lạ cho chương trình. Tôi đánh trống, còn Bằng Kiều nhảy.

Hễ có lời mời đi hát là tôi đóng cửa tiệm đi liền. Tôi mê nhạc, trống, máu văn nghệ đã ăn sâu vào người rồi. Trong nhà lúc nào cũng có bộ trống, rảnh chút nào là tôi lại ngồi đánh. Buổi sáng, trong nửa tiếng chờ vợ trang điểm đi làm, tôi cũng chơi trống. Tật xấu của tôi bây giờ là thỉnh thoảng phóng tay mua dàn âm thanh như Blueray DVD hoặc 1080 HD LCD cả chục ngàn USD (cười).

- Bao giờ anh trở về với khán giả trong nước, bằng âm nhạc?

- Mấy hôm nay, tôi có đến phòng thu của nhạc sĩ Anh Quân. Anh ấy rất ủng hộ ý định thu âm cho tôi một đĩa nhạc. Tình yêu quê nhà vẫn thế, nhưng cuộc sống của tôi giờ đã khác, nên tôi muốn khán giả đón nhận tâm tư của hiện tại.

- Cảm ơn anh đã chia sẻ.

Theo Mốt&Cuộc sống

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC