Ngày 6 Tháng 12, 2018 | 09:00 AM

Hoàng Mập kể tai nạn kinh hoàng 'suýt về chầu ông bà'

"Khi được đưa vào viện, tôi nửa mê nửa tỉnh. Khi ấy tôi nghĩ trong đầu: 'Hoàng ơi phen này mày tiêu thật rồi'. Bác sĩ khi khám cho tôi cũng nói rằng chỉ cần đầu tôi va chạm mạnh thêm một tí nữa là tôi về với ông bà trong đêm đó rồi", Hoàng Mập chia sẻ.

Nhiều người nói là tôi ngu

- Nghề đầu tư, sản xuất phim – trong khi nhiều người ngán ngẩm bỏ cuộc thì Hoàng Mập lại nhảy vào và kiên trì suốt nhiều năm qua. Điều gì ở lĩnh vực này hấp dẫn anh như thế?

Cái nghề làm phim này cứ như đánh bạc ở casino vậy. Bạn đặt cược 1 tỷ nhưng chưa chắc thắng đã lấy lại hết một tỷ, có khi lấy lại một trăm triệu đã là mừng rồi. Nhiều người nói thẳng là tôi ngu vì người bên trong muốn bỏ của chạy lấy người, còn không kịp thì Hoàng Mập bên ngoài lại cố đâm đâu vào. Nhưng có lẽ đây là cái nghiệp mà tôi bắt buộc phải theo nên dù có muốn từ bỏ cũng không được.

Tôi cũng từng có suy nghĩ thôi không làm phim nữa, có bao nhiêu ăn bấy nhiêu, làm chỉ tổ mệt đầu óc. Thế rồi dăm ba bữa lại có các bạn diễn viên hay ekip nhắn tin: “Anh ơi! Sao anh không làm phim nữa. Tụi em đói quá”. Thú thật đọc những tin nhắn đó mà tôi rất đau. Tôi nghĩ giờ nếu tôi bỏ, không làm thì ai làm. Thôi thì cứ cố được chừng nào hay chừng nấy. Nếu sắp tới làm phim mà bị lỗ, tôi cũng tự ý thức buộc mình phải đóng cửa để tránh phá sản như nhiều người.

Từ một nghệ sĩ hài, Hoàng Mập chuyển hướng kinh doanh và lập hãng phim tư nhân sản xuất phim ảnh từ nhiều năm nay.

- Nghệ sĩ vốn tính tùy hứng, trong khi công việc sản xuất phim luôn đòi hỏi thực tế đến từng con số. Khi bước vào vai trò mới, anh giải quyết bài toán kinh phí cho đoàn phim mình như thế nào?

Nói thật, làm phim Việt bây giờ chỉ “từ chết tới bị thương” - một là lỗ, hai là hoà vốn chứ khó có chuyện lời nhiều. Tôi sở dĩ sống được đến giờ phút này vì bản thân đã phải làm nhiều vị trí trong đoàn phim. Có nhiều giám đốc sản xuất tôi biết chỉ ngồi văn phòng chỉ tay năm ngón. Còn bản thân tôi có thể lăn xả vào bất cứ việc nào.

Tôi đã từng làm chủ nhiệm, đạo diễn, biên tập kịch bản, xuống tận trường quay để làm trợ lý hỗ trợ ekip hay thậm chí là đi xin tài trợ từng ký gạo hay trang phục cho các diễn viên, một mình làm 5-6 việc như thế nên chi phí sản xuất cũng nhẹ đi rất nhiều.

Hơn nữa, tôi quan niệm khi nào tích góp đủ tiền mới quay phim, còn không thì có thì nghỉ đi quay gameshow, buôn bán một số thứ trang trải cuộc sống. Tôi không thích đi vay mượn vì mượn thì phải đóng lãi, phim thua lỗ thì biết lấy đâu mà trả người ta.

Khi phim đóng máy, tôi và vợ luôn chuẩn bị tiền để sẵn trong bao thư cho mọi người. Từ diễn viên đến các anh em đoàn phim, không ai phải phàn nàn vì thiếu một đồng nào.

- Nhiều nhà sản xuất thua lỗ, phá sản vì bỏ tiền đầu tư phim nhưng dự án không may thất bại. Với 6 năm lăn lộn trong giới làm phim, bản thân anh có bao giờ vướng phải trường hợp này?

Làm phim 6 năm, có những phim tôi làm nếu nói không lỗ là xạo. Tôi vẫn có những phim bị lỗ, điển hình như phim Vali tình yêu ra mắt năm ngoái.

Dự định ban đầu của tôi là phim sẽ chiếu đầu tháng, còn phim Kong đến ngày 10 mới ra rạp. Nhưng xui rủi thế nào trễ giấy phép nên phải dời đến ngày 8 mới chiếu, trong khi phim Kong chiếu ngày 9, lại còn thêm sự kiện cháy động trời hôm ra mắt. Vậy là toàn bộ suất chiếu của tôi những ngày sau đó phải dẹp hết. Tổng số vé bán được tôi tổng kết chỉ đủ để lấy tiền PR, còn tiền hậu kỳ, tiền kỳ xem như tôi mất trắng. Sau bộ phim, vợ chồng tôi đứt ruột khi phải rao bán căn biệt thự 10 tỷ để bù lỗ.

Có không ít người trong nghề coi tôi là hình mẫu của sự thành công. Họ nhìn vào khối tài sản của tôi để rồi mặc định là tôi ăn nên làm ra nhờ làm phim. Họ cứ như con thiêu thân, quyết tâm cầm cố nhà cửa, đất đai, vay mượn tiền bạc để đầu tư phim. Đến khi phim thua lỗ thì quay sang cầu cứu hay thậm chí đổ thừa lỗi do tôi. Họ đâu biết được rằng tôi và vợ từng ôm nhau khóc thét vì phim thua lỗ, không có tiền chi trả.

“Phim ảnh Việt Nam luôn có tình trạng “ăn xổi ở thì’, khi thấy cái gì ăn được thì đổ xô chạy theo rần rần, đến khi chết thì không biết tại sao mình chết”, Hoàng Mập bày tỏ quan điểm về tình trạng chung của lĩnh vực phim ảnh trong nước hiện nay.

- Nhưng sau đó, anh vẫn có tiền để làm liên tiếp những bộ phim với chi phí lớn. Nhiều người thắc mắc anh lấy đâu ra nhiều tiền như thế khi thực tế Hoàng Mập không phải là tên tuổi sao hạng A trong nghề?

Chính vì sự bình thường của tôi mà người ta mới càng đồn đoán. Có người nói tôi làm phim lời được 40 tỷ, cất biệt thự, mua siêu xe,... đủ cả. Thời điểm đó tôi có đọc báo nhưng cũng ngại thanh minh vì sợ hiểu lầm. Thực tế nhà tôi đã cất được 5-7 năm chứ đâu phải mới đó đâu.

Phim lỗ vốn tôi bán căn biệt thự ở Vạn Phúc, chẳng lẽ rồi những chuyện như thế rồi lại đăng facebook khóc lóc? Rồi người ta có cho mình được 100 ngàn hay 100 triệu nào không? Tôi xác định một điều ai đến với tôi là niềm vui, ăn uống, vui chơi còn đau khổ, bệnh hoạn hay kể cả phá sản ra ngoài đường ở thì bản thân mình tự chịu.

Tôi thừa nhận mình không phải sao hạng A được săn đón, tuy nhiên dù gì tôi làm nghề đã hơn 20 năm. Tôi không cờ bạc, nhậu nhẹt hay hàng hiệu. Với mỗi show diễn về nhà tôi đều đưa vợ gìn giữ, tích góp. Ngoài công việc đó tôi cũng kinh doanh bục mặt ra mà chỉ có người thân tôi mới biết. Cũng may mà tôi xấu, nếu tôi đẹp chắc người ta đồn tôi cặp kè với nữ đại gia rồi.

Tôi như người chết đi sống lại sau tai nạn

- Sau tai nạn vừa qua, sức khỏe anh hiện tại thế nào?

Nhờ ơn trời phật mà hiện tại sức khỏe tôi đã tạm ổn. Tai nạn khiến tôi bị đa chấn thương, trầy xước các vùng trên cơ thể. May mắn là không bị trúng chỗ hiểm nên cũng kiểm soát được. Tôi vừa đi chụp CT lần một và không có gì đáng ngại, đợi vài ngày tới chụp lần thứ hai để biết chính xác kết quả ra sao.

Thời điểm bị đụng xe, tôi không biết làm gì bởi mọi thứ đến quá nhanh. Tôi chỉ biết mình bị tông xe từ phía sau. Người tông tôi cũng bỏ chạy liền ngay sau đó. Khi được đưa vào viện, tôi nửa mê nửa tỉnh. Khi ấy tôi nghĩ trong đầu: "Hoàng ơi phen này mày xong thật rồi”. Bác sĩ khi khám cho tôi cũng nói chỉ cần đầu tôi va chạm mạnh một tí nữa là tôi về với ông bà trong đêm đó rồi.

Chỉ cách đây vài ngày, Hoàng Mập bất ngờ bị tai nạn xe nghiêm trọng. Hiện sức khỏe anh đã tạm ổn định nhưng vẫn trong quá trình để bác sĩ theo dõi.

- Khoảnh khắc anh hôn mê và tỉnh lại, anh nghĩ nhiều nhất về điều gì?

Sau tai nạn, tôi như người chết đi sống lại, bản thân cũng ngộ ra rất nhiều điều. Người ta nói muốn biết một người có phúc đức hay không hãy nhìn lúc họ gặp nạn. Tôi nghĩ mình ít nhiều cũng sống tình nghĩa nên lúc tôi gặp nạn lúc nào vây quanh cũng có anh, chị em, bạn bè và gia đình kề bên.

Tôi bị hôn mê suốt mấy ngày liền nên không biết chuyện gì xảy ra bên ngoài. Đến khi tỉnh và nghe kể lại, vợ con tôi đã khóc cạn nước mắt khi nhìn chồng, cha mình như thế. Tôi tự nhủ phải sống chậm lại, không ép bản thân phải bán mạng cho công việc như trước nữa.

- Mấy tháng trước anh khiến mọi người xôn xao khi lập bản di chúc dù bản thân vẫn khỏe mạnh. Hơi mê tín nhưng anh có nghĩ điều này là không nên, nhất là sau vụ tai nạn vừa qua?

Vợ tôi mấy hôm nay cứ la tôi suốt vì điều này ấy chứ. Bà ấy nói sống vui vẻ không muốn, rảnh rỗi lại bày ra trò viết di chúc linh tinh làm gì để rồi bị như thế này.

Thú thật tôi viết ban đầu chỉ để vui thôi chứ không có ý nghĩ gì. Chúng tôi là nghệ sĩ, lại hoạt động ở mảng hài nên thỉnh thoảng cũng muốn góp vui vài ba tiếng cười. Hơn nữa bản di chúc của tôi nếu ai đọc kỹ sẽ thấy ẩn ý tôi viết bên trong đó theo kiểu trào phúng, vui vẻ chứ không đau thương gì cả.

Mặc dù vậy, nếu đặt trường hợp là thật đi nữa thì tôi thấy cũng chẳng vấn đề gì. Thế giới nhiều người cũng sống sờ sờ nhưng vẫn lập sẵn di chúc đó thôi. Tôi cũng đâu biết được rằng giờ tôi ngồi đây nói chuyện với bạn nhưng lỡ ngày mai xui rủi gặp chuyện gì đó thì sao? Mọi thứ ở đời này đều không ai đoán trước được. Thế nên mọi người cũng đừng nên quan trọng hóa nó lên làm gì.

Sau nhiều lần nỗ lực giảm cân nhưng thất bại, nam nghệ sĩ hài chấp nhận sống với thân hình có cân nặng gần 150 ký. Dù vậy, chứng béo phì cũng khiến anh mắc phải những căn bệnh nguy hiểm khác.

- Anh được gọi là nam nghệ sĩ hài nặng ký nhất Việt Nam với mức cân nặng gần 150kg. Việc mang hình thể to lớn là một cái duyên với khán giả, song điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe anh không ít?

Chắc chắn là cũng ảnh hưởng rất nhiều. Chưa có ai nói những người mập sống khỏe cả. Lúc trước mức cân nặng của tôi là 150kg, còn thời gian gần đây do lao động nhiều quá nên xuống chỉ còn hơn 140kg. Chắc thời gian tới được tẩm bổ, nghỉ ngơi đầy đủ chừng vài ngày là lên lại ngay thôi.

Tôi bị chứng đau nửa đầu kinh niên từ nhiều năm nay, mỗi lần suy nghĩ vấn đề gì đó quá lâu là lại tái phát. Tôi cũng bị cao huyết áp, dễ choáng. Tim cũng có vấn đề, cụ thể là hay bị khó thở, hở van tim. Mỗi lần tôi tức giận chuyện gì quá độ là run lên bần bật, lưỡi bị díu, không kiểm soát được cơ thể.

Những lúc như thế, tôi phải biết mà kiếm một chỗ dựa để bám víu vào. Bệnh này rất ngộ, bạn càng kiềm chế cảm xúc nó sẽ càng bộc lộ dữ dội hơn. Môt khi đã phát bệnh rồi thì rất nguy hiểm.

Biết rõ bệnh tình của mình, tôi cũng rất hạn chế đi đám tang hay những nơi đông người. Bởi tôi biết, nếu đến đó cảm xúc mình không kiềm được thì chắc chắn kiểu gì về nhà cũng phát bệnh. Thế mà nhiều bạn bè, người quen không biết cứ nghĩ tôi chảnh vì mời nhiều lần nhưng không khi nào đi.

Tôi cũng rất ngại đi khám bệnh vì biết rõ mỗi lần đến nơi là thế nào cũng ra bệnh mới. Dù vậy, để bà xã và các con khỏi lo lắng, tôi vẫn cố gắng đi khám đều đặn, sinh hoạt khoa học. Tôi nghĩ nếu cố gắng thì chắc sẽ sống được 10 năm nữa không chừng.

- Càng có tuổi sức khỏe càng đi xuống, đặc biệt với trường hợp những người có cân nặng như anh. Có bao giờ anh nghĩ đến chuyện mình sẽ giảm cân?

Tôi thấy mình khác với nhiều người. Mỗi tháng leo lên cân, thấy cây kim nhích lên ký là tôi mừng, còn ngược lại xuống vài ba kí là lại lo.

Thật ra tôi cũng có ba lần giảm cân nhưng mỗi lần như thế thì lên ký nên giờ tôi đành mặc kệ. Tôi cũng dùng đủ mọi loại thuốc giảm cân, từ đông y tới tây y. Bà vợ tôi nghe mọi người chỉ cách này cách kia cũng về làm thử cho chồng và rốt cuộc cũng không có kết quả.

Hết dùng thuốc, tôi chuyển qua tập gym vì nghe bạn bè mách tập gym vừa hiệu quả, lại vừa khỏe khoắn. Tôi cũng lếch thân đến phòng tập, đóng hẳn một 1 năm tiền tập với quyết tâm lấy lại hình thể thời trẻ. Còn về kết quả thành công hay thất bại thì bạn cứ nhìn tôi ngày lúc này thì rõ.

Phải thừa nhận sức chịu đựng của tôi rất yếu. Chỉ cần cảm thấy quá sức với cơ thể là xem như chỉ biết bỏ cuộc. Tôi rất nể những người giảm được mấy chục ký. Họ phải ý chí lắm mới chiến thắng được bản thân.

Theo Kiệt Huỳnh

VietNamNet

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC