Ngày 9 Tháng 2, 2010 | 10:19 AM

Chuyện của những nghệ sĩ cầm tinh Ông ba mươi:

Họa sĩ Trịnh Cung: Con Hổ truân chuyên

Họa sĩ Trịnh Cung: Con Hổ truân chuyên

GiadinhNet - Đôi khi ngẫm nghĩ về cuộc đời, họa sĩ Trịnh Cung tự hỏi, nếu năm sinh của ông đúng như trong lý lịch - 1939, chứ không phải là năm Dần (1938) thì cuộc đời ông có gặp những truân chuyên, bất hạnh như đã trải qua không?

 
Vậy nhưng khi tôi hỏi thì ông lại bảo, cũng chẳng ước sinh vào năm khác, bởi nếu thế chắc gì đã có một Trịnh Cung như ngày hôm nay.
 
Nửa đời cơ cực

- Ai cũng nói người tuổi Dần rất khổ, với bản thân họa sĩ thì sao?
 
- Lúc nhỏ, tôi không tin. Lớn lên, chiêm nghiệm về cuộc đời mình thì thấy điều đó đúng. Tôi khổ từ nhỏ cho tới khi đã trưởng thành. Sinh ra trong thời buổi chiến tranh loạn lạc, nhà lại nghèo nên lúc nào cũng đói ăn. Lúc vào học trường Mỹ thuật, trong khi các bạn đều được gia đình chu cấp thì tôi phải tự lo tất, thậm chỉ dám ăn cơm với giá của người nghèo.

Lập gia đình, tôi phải chật vật kiếm sống, phụ vợ bán xôi, bán chè suốt 10 năm trời, không còn tâm sức dành cho nghệ thuật. Nói chung, từ nhỏ cho đến năm 40 tuổi, cuộc sống của tôi vô cùng cơ cực. Khi khấm khá hơn một chút thì lại gặp bất hạnh là vợ bị ung thư. Suốt 5 năm (1992 đến 1996) tôi thường trực ở bệnh viện cho đến khi bà ấy qua đời. Năm 2001, 63 tuổi, căn bệnh ung thư một lần nữa quay lại “ghé thăm” tôi. Qua Mỹ mổ, bác sĩ nói tôi chỉ sống được không quá 6 tháng. Chẳng ngờ tôi đã sống với nó tới gần 9 năm.

Phải đến khi bước qua ngưỡng cửa sinh tử, tôi mới bắt đầu được hưởng hạnh phúc, như người ta nói là có hậu vận tốt. Tôi có người vợ trẻ hơn mình đến 40 tuổi và một thằng cu rất kháu khỉnh. Từ ngày may mắn mỉm cười, tôi làm được rất nhiều việc như viết sách, vẽ và thỉnh thoảng làm một người chồng rất đảm đang trong việc bếp núc giúp vợ, đưa đón con đi học mỗi ngày...

- Cầm tinh con cọp, ông có nóng tính không?

- Tôi không nóng tính mà thẳng thắn khi tranh luận về nghệ thuật. Tôi chấp nhận làm người khác mất lòng chứ không thỏa hiệp để cầu lợi. Ông Dương Tường nói tôi là người “mơ mộng ngoan cố”. Tôi bảo vệ nghệ thuật như một tôn giáo.

- Khi giáo dục con cái ông có “ngoan cố” không?

- Cũng có và chính nhờ sự ngoan cố đó mà con cái tôi đều nên người.

- Đường tình duyên của ông có trắc trở như cái tuổi của mình không?

- Luôn luôn là như vậy! 32 tuổi tôi mới yêu lần đầu, đó là người vợ đã mất của tôi. Phụ nữ thường chỉ thích yêu những người ít nhất phải đáp ứng được một trong 3 yếu tố: đẹp trai, nhà giàu, học giỏi, nhưng tôi thì không có gì cả. Tôi học cũng bình thường (chỉ có niềm đam mê hội họa), lại rất nhút nhát, mặc cảm vì cái nghèo. Vì thế tôi mới có một bài thơ “Lời cuối cùng cho một tình yêu”, và nổi tiếng vì được Trịnh Công Sơn phổ nhạc. Sau này, một vài cô gặp tôi đều tiếc hùi hụi (cười).

- Người vợ sau của ông có “lăn tăn” về căn bệnh ung thư của ông không?
 
- Không, cô ấy yêu tôi vì tài năng của tôi và vì cái gì đó ngoài tiêu chuẩn thông thường.
 
Họa sĩ Trịnh Cung bên vợ và con trai

Nỗi khổ là niềm hãnh diện tuyệt vời

- Nhiều biến cố thế, nếu được, ông có ước không sinh năm Dần không?

- Cái đó thì không thể ước được. Dù cuộc sống cơ cực, bất hạnh song tôi hài lòng với những gì mình trải qua. Nếu không có những khốn khó thì sẽ không thành một Trịnh Cung như ngày nay. Đôi khi tôi nghĩ, đó là sự thử thách của số phận. Hầu như những tài năng trên thế giới hay Việt Nam thành danh đều không phải sinh ra từ nhung lụa.

- Ông có nghĩ rằng trong số 12 con giáp thì tuổi Dần là khổ nhất không?

- Tôi không dám chắc, mỗi tuổi, mỗi người lại có một nỗi khổ riêng. Vẫn có người còn khổ hơn tôi mà họ không phải tuổi Dần. Con gái tôi cũng tuổi Dần nhưng lại rất hiền lành và không hề cao số như người ta nói tí nào.
 
- Ông đã bao giờ vẽ con Hổ chưa?

- (Cười). Tôi không vẽ Hổ mà vẽ con Ngựa. Hổ là con vật ăn thịt nên tôi không hứng thú. Ngựa đẹp và nhiều cảm hứng hơn rất nhiều.
 
Thanh Hà
Báo Gia đình & Xã hội Xuân Canh Dần

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC