Ngày 26 Tháng 2, 2007 | 09:13 AM

Hành trình đi tìm mộ Lạc Long Quân ở Thuận Thành

Hành trình đi tìm mộ Lạc Long Quân ở Thuận Thành

Hành trình đi tìm mộ Lạc Long Quân ở Thuận Thành

GĐ&XH - Gần đây, vấn đề về phần mộ Lạc Long Quân được nêu trên một số trang web đã gây dấu hỏi lớn trong dư luận. Có ý kiến cho rằng đó hoàn toàn là truyền thuyết, nhưng cũng có ý kiến lại cho rằng đó là truyền thuyết lịch sử, có cơ sở hiện thực, lại có người coi đó là những huyền tích. Phóng viên GĐ&XH đã tìm về Thuận Thành (Bắc Ninh), mảnh đất được coi là nơi an nghỉ của thuỷ tổ cộng đồng các dân tộc Việt mong phần nào lần hồi, khám phá những bí ẩn của quá khứ sâu xa.

Trong bài viết “Đất miền cổ tích” (Luy Lâu-Bắc Ninh), tác giả Lý Khắc Cung nêu: “Cách khu vực Liên Lâu chừng 3 km là lăng mộ Lạc Long Quân, là cả một toà Việt điện”. Liên Lâu hoặc Luy Lâu là tên chính thức của khu vực Thành Dâu thuộc xã Thanh Khương (huyện Thuận Thành). Theo sử sách, khi Đê La Thành và Thăng Long còn là những vùng lau lách hoang vu thì đây đã là một thành trấn phồn hoa nhộn nhịp - chính là thủ phủ của đất Giao Châu xưa.

Chúng tôi tìm đến Liên Lâu thì chỉ còn một ngôi đền, dấu vết thành xưa quá mờ nhạt, và ít gờ đá, nền gạch sét ẩn nấp trong đám cỏ dại um tùm, phải vạch tìm mới thấy. Cùng đi với chúng tôi có ông Lê Xuân Bắc (Phó trưởng Phòng VHTT huyện Thuận Thành) và hai cán bộ khảo cổ đang làm nhiệm vụ khảo sát, thống kê những di chỉ, di vật cổ tại huyện Thuận Thành của Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh. Lấy thành Liên Lâu làm tâm, chúng tôi toả đi các hướng với bán kính 3 km trải khắp huyện Thuận Thành. Qua những lời kể, di tích, tín hiệu mà chúng tôi gặp, bí ẩn tranh cãi về phần mộ Lạc Long Quân dần được hé mở.

Kinh Dương Vương tên huý là Lộc Tục, là bậc thánh trí có tư chất thông minh, tài đức hơn người, tinh thần đoan chính, sức khoẻ phi thường. Kinh Dương Vương hình thành nhà nước sơ khai đầu tiên vào năm Nhâm Tuất (2879 Tr.CN) đặt quốc hiệu là Xích Quỷ (tên một vì sao sắc đỏ rực rỡ, sáng nhất trong 28 vì sao của dải ngân hà) đóng đô ở Hồng Lĩnh (nay là Ngàn Hống, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh). Sau đó dời đô ra Ao Việt (Việt Trì). Bờ cõi đất nước được xác định. Phía Bắc giáp động Đình Hồ, phía Tây giáp Ba Thục (Trung Quốc), phía Nam giáp Hồ Tôn - Quảng Nam, phía Đông giáp biển Nam Hải. Kinh Dương Vương lấy thần Long sinh ra Lạc Long Quân (tên huý là Sùng Lãm). Lạc Long Quân lấy con gái Đế Lai là Âu Cơ sinh ra 100 con trai. Con cả là Hùng Quốc Vương (Hùng Đoàn) hiện đền thờ tại đền Hùng, Phú Thọ.
(Trích Đại Việt Sử ký toàn thư khắc ở bia lăng Kinh Dương Vương)
Tại làng Á Lữ (xã Đại Đồng Thành) khu vực có đền thờ Kinh Dương Vương và Lạc Long Quân. Ông Hà Văn Phu, ông từ trông giữ đền Nghè Đồng Đoài kể: “Căn cứ vào những thần tích, thần phả và những sắc phong bằng Hán Nôm xưa, tôi thấy cũng có nhắc tới phần mộ của Lạc Long Quân, con trai của thuỷ tổ Kinh Dương Vương. Nhưng phần này rất ít”. Rất tiếc năm 2005 khi kẻ gian lấy trộm cổ vật trong đền, chúng cũng lấy luôn những thần phả, sắc phong này. Khu vực đền Thượng gồm có đền thờ và phần mộ của Kinh Dương Vương. Đền Hạ thờ Lạc Long Quân - thì hẳn cũng có phần mộ ở đó.

Nhà khảo cổ Nguyễn Hồng Minh (Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh) người đã dành hẳn một năm để tìm kiếm những di chỉ cổ trên đất Thuận Thành khẳng định: “Nếu tồn tại lăng mộ Lạc Long Quân thì khu vực khả nghi nhất là khu lăng Sĩ Nhiếp. Ở đó có nhiều gò đống mấp mô là những ngôi mộ Hán. Chúng tôi đã khảo sát nhưng hoàn toàn không tìm thấy vết tích hiện vật, di chỉ nào chứng tỏ có một toà điện hay lăng tẩm nào ở đó”.

Đến khu vực di tích chùa Dâu, trung tâm Phật giáo đầu tiên ở Việt Nam cũng là nơi in bản kinh sớm nhất. Chùa Dâu cách Liên Lâu khoảng gần 3 km đường chim bay. Chúng tôi tìm gặp ông Nguyễn Hữu, hội viên Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Bắc Ninh. Ông là người khá nổi tiếng không chỉ vì giành giải cao của cuộc thi sáng tác tiểu thuyết của Hội Nhà văn Việt Nam 2001 với tiểu thuyết “Cõi thực”, mà còn nổi tiếng là người dành nhiều tâm huyết nghiên cứu mảnh đất Thuận Thành. Ông cho biết: “Thuận Thành là cả một quần thể  di tích cổ theo những truyền thuyết từ thời Âu Lạc xa xưa. Nếu xét về nguyên mẫu trong tín ngưỡng thì đây là những di tích cổ xưa nhất nước. Đó là chùa Dâu, chùa Đậu, chùa Tướng, chùa Đàn, thành Luy Lâu, chùa Bút Tháp, đền thờ, lăng mộ Kinh Dương Vương. Đây được coi là nơi an nghỉ của thuỷ tổ của con Lạc cháu Hồng. Nhưng qua tìm hiểu nghiên cứu kỹ tất cả các văn bia, sắc phong, thần phả thì không thấy có tài liệu nào nói về phần mộ của Lạc Long Quân”.

Ngôi đền Thượng thờ Kinh Dương Vương. Ngôi đền có hai phần rõ rệt gồm hai toà tiền tế và hậu đường. Phần ngoài là khu điện thờ, đàn tế. Phần trong hậu đường chính là lăng mộ của Kinh Dương Vương. Khu lăng mộ được xây theo kiểu tam cấp, được ráp từ đá nguyên khối, không có hoa văn chạm trổ như các lăng mộ cổ khác, nằm hoàn toàn lộ thiên. Còn đền Hạ thờ Lạc Long Quân - Âu Cơ rất nhỏ chỉ có khu tiền tế để thờ và làm lễ tế, kiến trúc thống nhất rõ ràng, không có dấu vết của một phần kiến trúc lăng mộ ở đây.

 GS Đặng Văn Lung - Viện Văn học, chuyên gia nghiên cứu về vùng văn hoá Kinh Bắc:

“Tôi nghĩ ở đây có sự nhầm lẫn”      

Bàn đến về vấn đề Kinh Dương Vương, Lạc Long Quân và Âu Cơ là bàn về nguồn gốc dân tộc Việt Nam. Nguồn gốc dân tộc Việt không chỉ tồn tại bằng truyền thuyết, huyền thoại mà còn tồn tại bằng những di chỉ khảo cổ. Nghĩa là nguồn gốc dân tộc Việt được ghi vào ký ức nhân dân ta bằng văn hoá vật chất và cả văn hoá phi vật thể.

Hiện nay lăng Kinh Dương Vương, đền thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ đều nằm trong phạm vi Luy Lâu cũ nhưng không thể phủ nhận một thực tế là tại Phú Thọ cũng có tới hàng chục địa điểm thờ và hàng trăm dấu tích nói về thời mở nước của dân tộc nổi lên như một thách đố của lịch sử.

Lạc Long Quân và Âu Cơ vốn là những nhân vật có gốc thần thoại, qua quá trình phát triển đã được lịch sử hoá, di tích liên quan bao quát cả một vùng núi, trung du châu thổ Bắc Bộ. Theo thống kê của chúng tôi có tới 138 địa danh có dấu ấn về đền đài thờ Lạc Long Quân và Âu Cơ, trải khắp miền Bắc. Trong đó đậm đặc nhất là vùng Vĩnh Phúc, Phú Thọ, vùng văn hoá Kinh Bắc xưa nay là Bắc Ninh. Gần đây có một số tin đồn về phần mộ Lạc Long Quân, theo tôi là không có cơ sở khoa học và không thể kiểm chứng rõ ràng được.

Chí Hiếu - Mạnh Cường 

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC