Ngày 4 Tháng 12, 2013 | 10:07 AM

Gặp cháu ngoại 5 đời của đại thi hào Nguyễn Du

Gặp cháu ngoại 5 đời của đại thi hào Nguyễn Du
  MỚI NHẤT

GiadinhNet - Người ta biết nhiều về một hoạ sỹ Phạm Lực, về một người viết báo, làm thơ, viết truyện ngắn, nhưng không nhiều người biết ông là cháu ngoại 5 đời của Đại thi hào Nguyễn Du.

Gặp cháu ngoại 5 đời của đại thi hào Nguyễn Du 1

Họa sỹ Phạm Lực. Ảnh: A.K.

Người ta xem nhiều tranh, nhiều truyện của Phạm Lực nhưng ít người hiểu cặn kẽ những sắc màu đó được tạo dựng nên từ “dòng máu nghệ thuật” và từ tác phẩm bất hủ: Truyện Kiều.

Có “gen” cụ tổ trong người

Sinh ra ở quê nội là cố đô Huế, nhưng ngay từ nhỏ họa sĩ Phạm Lực cùng mẹ đã chuyển về quê ngoại - Tiên Điền, Nghi Xuân, Hà Tĩnh – đây cũng chính là quê hương của Đại thi hào Nguyễn Du. Họa sĩ Phạm Lực kể về tuổi thơ ấu quê mẹ rằng: “Nghe các cụ kể là 3 tuổi mà tôi vẫn chưa biết nói nhưng rất thích lê la chỗ đất cát để vẽ những hình ảnh lên nền bằng gạch, bằng than, thậm chí bằng tay. Đam mê hội họa từ sớm, 35 năm sống trong quân đội rèn luyện cho tôi khả năng vẽ, vẽ trên rất nhiều chất liệu: giấy bản, bao tải… Đến nay đã có vô số tranh, không thể đếm xuể, nên hầu hết mọi người chỉ biết đến tôi với vai trò một họa sĩ, ít ai biết rằng mẹ tôi – bà Nguyễn Thị Chương là chắt của cụ tổ Nguyễn Du. Chính xác thì tôi là chít của cụ”.

Trong trí nhớ của ông, khi mới chuyển về Nghi Xuân chỉ biết là gần nhà có nhà thờ tổ, chẳng quan tâm là thờ ông tổ nào. Thi thoảng người lớn bắt ông sang bên đấy quét dọn nhà thờ. Thời đấy còn nghèo, còn khổ, ai cũng chỉ quan tâm được đến miếng cơm manh áo thôi. “Sau này (cụ tổ Nguyễn Du) được UNESCO tôn vinh thì mọi người trong gia đình cũng như làng xóm mới quan tâm nhiều hơn. Từ nhỏ tôi đã được mẹ ru bằng những đoạn Kiều, được nghe hát Kiều, bói Kiều, lẩy Kiều… cũng thấy “ngấm” lắm. Nói vui thế này, là tôi mê vẽ từ nhỏ, chỉ biết vẽ và vẽ, các môn học khác tôi học kém ghê gớm. Bây giờ bảo tôi làm toán cấp 1, tôi cũng chịu. Rồi đi bộ đội là cũng chẳng học hành gì nữa. Thế nhưng, văn thơ tôi khá. Tôi nghĩ, có lẽ cũng có chút “gen” của cụ tổ trong người” – Phạm Lực hài hước!

Nói về Phạm Lực, TS Nguyễn Sĩ Dũng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, từng nhận định: “Mẹ ông, bà Nguyễn Thị Chương là chắt của Đại thi hào Nguyễn Du nên có thể đây là nguồn gốc sâu xa của tài năng mà ông có được… Phạm Lực mô tả cuộc sống bằng đường nét và màu sắc. Cuộc sống mà ông mô tả là những gì diễn ra trong thế kỉ XX và một phần của thế kỉ XXI. Đây là khoảng thời gian của muôn vàn sự kiện, những xô đập và biến động. Trong một bối cảnh như vậy, rất nhiều điều về thân phận con người, về sướng khổ của kiếp chúng sinh rất dễ bị bỏ qua, bị quên lãng …”.

Muôn nẻo bóng… Kiều!

Còn họa sĩ Phạm Lực thì cho rằng: “Tác phẩm của cụ Nguyễn Du có tính xã hội nên tôi bắt gặp ở đấy rất nhiều thứ, học được nhiều điều... Có lẽ đó là những trải nghiệm của cụ về xã hội lúc bấy giờ, cụ cảm nhận được nỗi khốn khổ của người phụ nữ, cụ thấy được sự bất công của xã hội và cụ tái hiện hoàn toàn hiện thực qua những câu thơ. Tôi nhận thấy dù là tầng lớp nào nếu đọc “Truyện Kiều” của Nguyễn Du cũng thấy có hình bóng của mình; có thể thấy cả một xã hội lúc bấy giờ”. Ông bảo mình không bao giờ dựa vào cái tiếng của cụ tổ, mà học được nhiều thứ từ cụ. Hội họa hay văn chương đều bắt nguồn từ cuộc sống của bản thân tác giả, dưới góc nhìn của tác giả. Vì thế ông không thể thoát được những nhân vật đã gắn bó suốt cả cuộc đời, trong chiến tranh, trong lao động và trong sinh hoạt đời thường.

Nói về những tác phẩm hội họa mang hình bóng Truyện Kiều, họa sĩ Phạm Lực say mê: “Có một giai đoạn tôi lấy cảm hứng hội họa từ xã hội, con người, số phận trong Truyện Kiều”. Rồi ông ví dụ về bức hoạ “Kiều và Từ Hải” rằng “gương mặt Kiều bị làm mờ đi nhưng Kiều vẫn đẹp, Từ Hải bỏ gươm, có phải sự mê muội? Xin phép để người xem tự cảm nhận; đoạn Kiều gảy đàn “hầu hạ” vợ chồng Hoạn Thư, tôi vẽ Kiều đánh đàn nghiêng mặt buồn rầu còn vợ chồng Hoạn Thư cười nói hả hê; … Cái giỏi của cụ tổ Nguyễn Du là xây dựng nhân vật điển hình, con người thời nào cũng có như thế, bây giờ còn có những cô “Kiều” bị ghen hơn cả thế, nhưng chưa có ai “ghen văn hóa” như Hoạn Thư”. Ông cho rằng Nguyễn Du đã dạy cho phụ nữ cách ghen, cách giữ chồng. Còn nữa “cách sống của cô Kiều trong thơ cụ tổ khác hoàn toàn với những “cô Kiều” bây giờ. Kiều là người tài, có hiếu, xuất phát điểm là tốt nhưng số phận đưa đẩy. Kiều thực sự có tài, có sắc mới mê hoặc được lòng người. Xã hội bây giờ cũng có những cô gái như thế đấy nhưng họ đẹp nhân tạo, tài năng không có chỉ nhờ những “mánh khóe” để tiến thân. Cụ Nguyễn Du còn sống chắc cũng viết được nhiều điều. Tôi chỉ có thể phản ánh được phần nào qua tác phẩm hội họa.”

Cho đến nay người ta chỉ quen gọi là họa sĩ Phạm Lực, ít ai biết ông cũng làm thơ, viết truyện ngắn, cực ngắn đăng các báo. Ông kể: “Trước đây tôi cũng làm thơ, viết truyện nhưng chẳng tâm huyết như bây giờ. Ngày đấy nghèo, chủ yếu lo cho miếng cơm manh áo, ai nghĩ được nhiều. Bây giờ thì khác, lúc nào không muốn vẽ thì làm thơ, viết truyện; cái gì không truyền tải được lên tranh thì tôi “chuyển” theo cách khác. Cũng thú vị lắm. Nhưng không bao giờ cùng một đề tài mà tôi vừa vẽ vừa làm thơ, vì như thế chỉ làm loãng đi nội dung và bản thân cũng có sự “so sánh” không hay. Hội họa với tôi vừa là nghiệp, vừa là đam mê; còn văn thơ là sở thích. Bạn bè hay đùa tôi có “máu” của cụ Nguyễn Du”.
 
An Khánh

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC