Đường Tăng chỉ mới gặp nữ vương Tây Lương một đôi lần đã xao động, nhà sư trong “Độ ta không độ nàng” biết quận chúa từ nhỏ, tình cảm dĩ nhiên phải sâu nặng hơn, chấp niệm cũng lớn hơn.

Độ ta không độ nàng xuất phát từ đâu?

Theo Cô Độc Thi Nhân - tác giả của bản gốc Độ ta không độ nàng thì anh sáng tác dựa trên cảm hứng nhớ về thời thơ ấu làm đệ tử ở chùa Thiếu Lâm. Bài hát là lời oán trách của một vị sư phụ, tu hành phụng sự phật pháp nhiều năm. Anh muốn hỏi Phật tại sao anh tu hành nhiều năm như vậy, giúp Phật truyền bá đạo pháp, mà Phật không nể tình cứu người con gái sống lại.

Bối cảnh ra đời bài hát "Độ ta không độ nàng" được cho là dựa vào cốt truyện Bất phụ Như Lai, bất phụ khanh (Không phụ Như Lai, không phụ nàng). Trước kia có một quận chúa, nhà của nàng nằm ở gần một ngôi chùa. Khi còn bé nàng thường theo cha đến chùa lễ Phật, từ đó nàng đã quen biết được một vị tiểu hòa thượng thường ngồi gõ mõ tụng kinh trong chùa. Mỗi ngày, nàng đều đến chơi và mang theo đồ ăn ngon cho vị tiểu hòa thượng.

Đường Tăng cũng từng xiêu lòng nữ vương - Ảnh 1.

Lời dịch bài hát Độ ta không độ nàng

6 năm trôi qua, tiểu hòa thượng tu vi càng ngày càng cao, nàng cũng ngày càng xinh đẹp và cũng nhận thức rõ tình cảm của mình với tiểu hòa thượng. Nhưng tiểu hòa thượng đã từ chối quận chúa vì đã nhất tâm hướng Phật. Cha của nàng cũng vì hạnh phúc của con đã cầu xin sư phụ của tiểu hòa thượng thương xót mà thành toàn cho hạnh phúc của con gái.

Thế nhưng sư phụ nói rằng tiểu hòa thượng là hiện thân sống của Phật, không thể vì chuyện nữ nhi tình trường mà từ bỏ tiền đồ. Một ngày nọ, khi tiểu hòa thượng dự định sẽ truyền bá phật pháp thì nghe được tin dữ - quận chúa đã tự tử vì bị hoàng tử cưỡng ép, chiếm đoạt sự trong trắng của nàng trước ngày cưới.

Nhìn thi thể nàng trong bộ váy xuất giá, đầu đeo khăn voan đỏ, tiểu hòa thượng nói: "Nếu Phật đã không độ nàng, vậy thì ta sẽ biến thành ma quỷ để bảo vệ cho nàng". Ngày hôm sau, tiểu hòa thượng tìm đến tên hoàng tử đã bức chết nàng, một kiếm chém đứt yết hầu.

Lời bài hát là sự xúc phạm Đức Phật?

Tại Việt Nam, chỉ đến khi Tuyên Chính- người Việt từng có nhiều năm sống ở Thượng Hải, Trung Quốc viết lời cho Trần Anh Duy hát thì nó đã có một đời sống mới, khác hẳn với bản gốc.

So sánh Độ Ta Không Độ Nàng bản gốc và bản tiếng Việt

Bản thu của Trung Quốc, dù viết về chuyện tình bi kịch của nhà sư nhưng giai điệu và cách hát của Tô Đàm Đàm - Giai Bằng lại khá nhanh, mạnh mẽ chứ không da diết, bắt tai như bản của Anh Duy hay của các ca sĩ trẻ sau đó. Điều này lý giải phần nào, vì sao ca khúc này ở Việt Nam lại hot hơn ở Trung Quốc.

Đường Tăng cũng từng xiêu lòng nữ vương - Ảnh 3.

Thượng tọa Thích Nhất Từ

Mặc dù trở thành hiện tượng mạng với công chúng nhưng trong giới tu và những người yêu đạo Phật thì ca khúc đã phá vỡ hình tượng một tu sĩ Phật giáo. Thượng tọa Thích Nhật Từ- Phó Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP. HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ nhận định: Dùng từ "ta" xưng danh với Đức Phật là xúc phạm, người đi tu không ai nói như vậy.

Phần lời nguyên tác vốn rất đơn giản lại được phóng tác vô cùng ngôn tình. Trong khi, các tu sĩ đi tu là con đường giác ngộ chân lý, bỏ lại hết các giá trị hưởng thụ để phụng sự giúp đời. Vì vậy, Thượng tọa Thích Nhật Từ không tán đồng bài nguyên tác chữ Hán đến bài phóng tác "Độ ta không độ nàng" bởi nó tạo ra hình ảnh quá tiêu cực, sai lầm và ảm đạm của một tu sĩ hư cấu rơi vào cõi yêu đương.

Điều nguy hiểm nhất của bài hát, theo trụ trì chùa Giác Ngộ là khi biết người con gái tự tử, thay vì ứng xử theo luật pháp, nỗ lực đòi công bằng thì nhà sư này trỗi lên cơn hận thù và trả thù bằng cách giết chết hoàng tử. Hư cấu trong tình huống này sẽ mang đến hình ảnh rất nguy hiểm. Bởi người trẻ vốn thiếu cách xử lý niềm đau, khi gặp tình huống tương tự sẽ trả thù tình hoặc tự hại mình.

Đường Tăng cũng từng xiêu lòng nữ vương - Ảnh 4.

Sư thầy Thích Đồng Hoàng

Người soạn lại lời cho ca khúc Độ ta không độ nàng - sư thầy Thích Đồng Hoàng (Huế) cũng đưa ra nhận định của mình về bản dịch của Tuyên Chính: Người dịch bài hát khá tinh tế khi bắt đầu bằng chữ "Phật" (Phật ở trên kia cao quá) và kết thúc bài hát bằng chữ "nàng" (Vì sao độ ta không độ nàng). Gợi đến bộ phim "Đức Phật và Nàng"), như gửi gắm dụng ý, ban đầu là chọn Đức Phật nhưng cuối cùng bỏ Phật để chọn nàng.

"Mỗi chúng ta đều là "Đức Phật" của mình. Đức Phật dạy, tự thắp đuốc lên mà đi. Như vậy, Đức Phật chỉ là vị thầy dẫn đường chứ không giải nghiệp cho ai. Chính chúng ta phải diệt nghiệp và chuyển hóa nghiệp cho mình".

(Sư thầy Thích Đồng Hoàng)

"Trả lại người áo cà sa", có áo cà sa nghĩa là đã được coi là quý thầy rồi nhưng tại sao vẫn hiểu sai về chánh pháp, vẫn vương vấn tình cảm luyến ái? Đi tu mà vẫn còn vương vấn như vậy là nỗi xấu hổ với giáo lý, với Phật tử và với đức tin, vì ái dục vẫn còn. Nhưng thay vì chất vấn bản thân thì lại đi oán hận Đức Phật "vì sao độ ta không độ nàng". Tuy nhiên, sư thầy Thích Đồng Hoàng cũng thừa nhận rằng bài hát rất hay, chỉ là nó không đúng với tinh thần chánh pháp thôi. Nhưng cuộc đời phải có nhiều mặt như vậy mới là đời.

Đúng với đời

Những điều Đại đức Thích Nhật Từ và sư thầy Thích Đồng Hoàng luận giải đều không sai nhưng liệu có được coi là "thấu tình đạt lý" không, khi đây là câu chuyện tình yêu mà các thầy lại là người chưa trải qua tình cảm yêu đương bao giờ?

Đường Tăng cũng từng xiêu lòng nữ vương - Ảnh 6.

Ca sĩ Phương Thanh

Với góc nhìn "đời" hơn, chúng tôi đã trò chuyện với ca sĩ Phương Thanh - là người đi từ đời vào đạo rồi từ đạo mà thông suốt nỗi khổ của chính mình. Theo Phương Thanh, bài hát Độ ta không độ nàng sở dĩ hấp dẫn người nghe trước hết vì nó hay, chạm vào chủ đề vốn được coi là cấm kỵ của Phật pháp. Ngoài phần nhạc bắt tai còn ở cách tiếp cận của nó đi thẳng vào nghiệp. Cụ thể là câu chuyện tình yêu của nhà sư với cô quận chúa.

Ở đây, không thể trách nghiệp được vì thế gian có ai mà không mang nghiệp? Vì thế gian nhiều nghiệp nên khi nghe người ta có sự đồng cảm như thấy mình trong đó.

"Chữ độ ở đây rất lớn. Không chỉ pháp mới là độ. Tất cả những người đến bên ta, cho ta những điều hay, đó đều là độ".

(Ca sĩ Phương Thanh)

Phương Thanh cũng bày tỏ quan điểm, không thể phê phán người tu này không đắc đạo rằng đi tu mà vẫn vương vấn hồng trần. Cần phải hiểu, chỉ khi cô gái này chết đi thì người tu mới có những lời oán thán, vương vấn: "Tại sao tu hành nhiều năm như vậy, giúp phật truyền bá đạo pháp mà Phật không nể tình cứu người con gái sống lại". Ai trong hoàn cảnh chứng kiến người thương mình chết đi cũng đều xao động như vậy. Phải hiểu cái lý của đời đã chứ không nên lấy đạo tu ra để phán xét. Nhìn ở góc độ đời trước – vì ta mổ xẻ chuyện đời- mới nhìn thấu đáo căn nguyên của việc hòa thượng xin trả lại áo cà sa.

Theo cốt truyện thì họ quen biết nhau từ bé, có tình cảm sâu nặng nhưng hòa thượng vẫn từ chối duyên tình để chuyên tâm tu đạo. Nghĩa là dục không có nhưng ái thì vẫn còn vương.

Khi quận chúa bị chết, lại ít nhiều liên quan đến mình nên có những cảm xúc xót thương, oán trách là lẽ đương nhiên. Người đã vướng ái thì bất chấp hết, nhất là với người trẻ. Việc "trả lại áo cà sa" không chỉ vì để trả thù cho cô gái mà còn là do hòa thượng đã hết duyên tu, cần phải trả nghiệp với cô gái. Trong đạo Phật hay nói có tiền duyên, tiền kiếp. Hai người này chắc chắn kiếp trước có nhân duyên không thuận nên kiếp này mới chịu sự thử thách.

Đường Tam Tạng cũng từng siêu lòng trước Nữ vương Tây Lương

Trong Tây Du Ký, Ngô Thừa Ân đã rất sâu sắc khi để Đường Tam Tạng đối diện với với một "kiếp nạn" khó tránh nhất đời người, đó là khi bước vào Tây Lương nữ quốc. Tác giả đã xây dựng mối quan hệ tình cảm giữa Đường Tam Tạng và Nữ vương để diễn tả bản chất tình yêu là vậy, luôn mang đến sự ngang trái, và vượt qua tình yêu luôn là kiếp nạn khổ sở nhất của mỗi người.

Đường Tăng có thể đem tình yêu thương của mình với muôn vàn chúng sinh trăm họ nhưng lại không thể đem tình yêu thương đó cho Nữ vương. Chẳng lẽ người con gái đó không phải là một chúng sinh sao? Trước vẻ đẹp cùng với sự tinh tế, dịu dàng của Nữ vương đã khiến một cao tăng đắc đạo như Đường Tăng cũng phải xiêu lòng. Liệu với đạo hạnh của mình, nếu không bị yêu quái cuốn đi khi đang ở trong cung tẩm với nữ vương, Đường Tăng liệu có vượt qua được thử thách này?

Câu nói "nếu có kiếp sau…" dành cho nữ vương - là câu nói duy nhất mà Đường Tăng dành cho người nữ trong suốt cuộc hành trình đi tìm chân kinh. Đó cũng chính là sự tinh tế của Ngô Thừa Ân khi xây dựng một nhân vật Đường Tăng mang dáng dấp của một con người thực sự, chứ không còn là Đường Tăng khô khan không biết rung động.

Trích đoạn phim Tây Du Ký - Đường Tăng và Nữ vương Tây Lương Nữ Quốc

Nếu ngay cả những thứ tình cảm cơ bản nhất của con người mà cũng không có thì họ đâu đáng được làm Đức Phật cao quý để đi giáo hóa, răn dạy chúng sinh? Như vậy Đường Tăng rung động trước một Tây Lương nữ vương cũng là một điều hợp lẽ và cần phải có để thấu hiểu nỗi đau khổ ái tình của nhân gian, trong bước đường độ pháp sau này của ngài.

Đường Tăng đã chiến thắng bản thân mình, vượt qua cám dỗ để hoàn thành con đường tìm thấy chân kinh nhưng xét về góc độ con người thì "chiến thắng" ấy là nỗi buồn thương. Vì rõ ràng Đường Tăng đã "phụ" tình cảm của nữ vương. Vì chữ "đạo" mà phụ chữ "tình". Nó cũng hàm nghĩa, người mang chí lớn luôn phải hi sinh hạnh phúc riêng tư. Tuy nó đời thường thật đấy nhưng lại là thứ hạnh phúc lớn lao của đời người.

Quay trở lại với bài hát Độ ta không độ nàng, ở đây, nhà sư vẫn chưa thành Phật, vẫn đang trên đường tu. Đường Tăng chỉ mới gặp nữ vương một đôi lần đã xao động như vậy, nhà sư này biết quận chúa từ nhỏ, tình cảm dĩ nhiên phải sâu nặng hơn, chấp niệm cũng lớn hơn nên hành động khó mà dứt khoát được như Đường Tăng.

Nếu nhà sư thấy quận chúa chết mà không làm gì thì người đời sẽ trách là kẻ vô tình vô nghĩa. Việc tu đạo để cứu vớt chúng sinh có còn được chúng sinh khâm phục? Rất khó có một cái kết hoàn hảo ở đây nên trong trường hợp này, lý lẽ của trái tim sẽ là "quan tòa". Tất nhiên, khi đã "chọn con tim thay vì nghe lý trí" thì cái giá phải trả cũng không nhỏ. Đó mới là người trẻ, đó mới là nghiệp. Nếu không có nghiệp thì đâu cần đến đạo để phổ độ chúng sinh giải nghiệp?

Phật "độ" bằng gì?

Theo ca sĩ Phương Thanh, Phật độ ở đây không phải là cứu vớt bằng hành động cụ thể mà là độ bằng pháp: "Yêu đương, sân hận là đặc tính của tuổi trẻ. Tôi cũng từng như vậy, yêu không được thì đòi tự tử. Đó là tâm lý của người trẻ, qua đi rồi người ta sẽ hiểu đó là nhận thức sai lầm. Như tôi yêu bố Gà (tên ở nhà của con gái Phương Thanh), được các thầy độ rồi mà trả nghiệp mười mấy năm, cho đến khi bố Gà mất mới hết. Chữ độ ở đây rất lớn. Không chỉ pháp mới là độ. Tất cả những người đến bên ta, cho ta những điều hay, đó đều là độ.

"Độ ta không độ nàng" là câu truyện của người phàm nên nó phải thuộc về người phàm. Ai cũng cho rằng thứ mình làm là đúng, nhưng đúng hay sai còn phải xét theo hoàn cảnh sống. Nếu phổ độ được hết chúng sanh chắc không có cõi phàm.

(Khán giả)

Trong 5 năm đi Ấn Độ nghe thuyết pháp, 2 năm đầu tôi chỉ ngủ thôi, không thiền định được và nghe cũng không thấm. Nhưng tôi nhận ra một điều, ngày xưa lúc nào tâm trí tôi cũng rối tung lên, không ngồi yên được một chỗ. Giờ đi theo các thầy, tôi hiểu ngồi yên cũng là một cách tu. Phải có một quá trình rồi mới đến duyên tu thực sự chứ đâu phải cạo đầu, khoác áo vào chùa là tu được ngay.

Đường Tăng cũng từng xiêu lòng nữ vương - Ảnh 10.

Ca sĩ Phương Thanh

Sau "2 năm ngồi im và ngủ gật", tôi mới nhận ra lời các thầy giá trị thế nào. Bây giờ ngồi đâu tôi cũng tịnh được, nếu muốn. Tâm trí cũng gạt bỏ hết những sân hận, mọi thứ không hay đến với mình tôi nghĩ đều có căn duyên của nó. Ai cũng nói giờ nhìn tôi sáng, tươi rói như người đắc đạo. Vì tôi nhìn mọi thứ giờ nhẹ lắm. Những khó khăn trong cuộc sống, tôi coi như lẽ thường. Tâm tịnh thì mới sống an vui và tìm thấy hạnh phúc ngay cả trong khổ đau, bất hạnh. Đó là nhờ được Phật "độ đạo" rồi bằng đạo, tôi tự độ cho chính tôi".

Thanh Hà
Vũ Chương