Ngày 31 Tháng 12, 2007 | 10:51 AM

Lý Hùng: Gia đình là bờ đê chắn sóng

Diễn viên Lý Hùng: Gia đình là bờ đê chắn sóng

Diễn viên Lý Hùng: Gia đình là bờ đê chắn sóng

Lý Hùng thuộc diện sống trước tuổi, sự nổi tiếng quá sớm khiến anh phải “trả giá” bằng cái cảm giác của khán giả một thời cứ khăng khăng anh đã có vợ là Diễm Hương và sắp… về hưu mặc dù anh năm nay mới ngoài 30 tuổi.

>> Lý Hùng: "Chỉ có tôi mới "phế truất" được tôi"
>> Lý Hùng: Chấp nhận thiệt thòi về tình cảm

"Tái xuất”, “người hùng trở lại”… là những từ báo chí thường nhắc khi Lý Hùng nhận lời đóng phim gần đây. Thế mới thấy đời sống văn nghệ bây giờ bình lặng quá, và một ngôi sao đã tỏa sáng hơn chục năm rồi vẫn còn được nhớ như Lý Hùng kể cũng hiếm.

Tôi đam mê võ hơn cả nghệ thuật

Vóc dáng của Lý Hùng vẫn rất phong độ cho dù nhiều diễn viên nam cùng lứa với anh này đã… phát tướng. Đặc biệt anh vẫn giữ kỷ luật giảm cân để đóng phim.

Trước khi đóng phim truyền hình 30 tập Mưa thủy tinh (của Hãng M&T Pictures sản xuất), Lý Hùng cao 1,74m, nặng 77kg, vào vai doanh nhân Hoàng Dũng anh đã giảm xuống còn 70 kg. Chế độ giảm cân mà Lý Hùng áp dụng: “25 ngày rồi tôi chưa biết tới hạt cơm và chất bột là gì, thức ăn chính là rau quả, thịt bò và cá”.

- Nhắc đến võ thuật, theo anh vì sao từ thời của anh cho tới nay chúng ta hầu như chẳng có diễn viên võ thuật mới nào xứng danh “ngôi sao hành động” cả?

- Muốn thành ngôi sao võ thuật thì phải được đóng nhiều phim và phải có diễn xuất chiều sâu nữa. Chúng ta đang nói về nghệ thuật thứ bảy, nó phải là sự kết hợp của vóc dáng, biết võ và biết diễn. Chỉ võ thuật thôi chưa đủ.

- Thực ra anh mê võ hơn hay nghệ thuật hơn?

- Tôi đam mê võ hơn. Tôi là con nhà võ, lúc học lớp 1 gia đình đã là một võ đường rồi, cứ đi học về là quăng sách vở một chỗ lao vào học võ Thiếu lâm và Quyền anh của ba. Tôi rất thích thượng đài như ba tôi nhưng chưa từng được thử sức bao giờ.

- Vì sao?

- Mẹ tôi từng chứng kiến ba tôi nhiều lần thượng đài chịu nhiều đau đớn. Mẹ nói dù mình có thắng, đánh được người ta 3 cú thì người ta cũng phải đánh lại mình 1-2 cú chứ. Mẹ không muốn tôi theo võ thuật chuyên nghiệp. Thế là tôi chuyển hướng sang nghệ thuật, học nghệ thuật diễn xuất chuyên nghiệp 5 năm ở trường ĐH Điện ảnh VN lúc bấy giờ. Nay ngẫm lại thấy ba mẹ định hướng như thế là đúng.

- Trình độ võ nghệ của anh có bị mai một theo năm tháng không, đặc biệt là bẵng đi nhiều năm không đóng phim hành động?

- Người ta nói văn ôn võ luyện. Cứ rảnh rỗi tôi lại tập thể thao, ôn lại các trò, miếng cho cơ dẻo dai và hình thể đẹp. Bây giờ tôi không tập võ chuyên nghiệp nữa, tập dưỡng sức thôi, võ thuật cơ bản cũng nắm hết rồi còn gì.

- Ngẫm lại, nghề nghiệp đã ưu đãi và… ngược đãi anh những gì?

- Nếu coi nghề nghiệp chỉ là một cuộc chơi thì nó sẽ phụ mình. Đến nay nghề chưa phụ tôi bởi tôi luôn hết mình với nó và mừng là khán giả cũng không phụ mình. Tôi may mắn và được hưởng nhiều hơn từ nghề nghiệp cũng như võ thuật. Tất nhiên cũng phải đánh đổi bằng những gian nan, khổ cực.

Trước đây đóng phim hành động rất sợ bị tai nạn. Năm 17 tuổi đóng tên cướp Trương Sỏi trong Người không mang họ, điều kiện điện ảnh lúc đó còn thiếu thốn, người ta yêu cầu tôi phải dùng tay không để chặt một chai rượu thật. Sau cảnh này tôi phải khâu 9 mũi ở tay. Có lần diễn cảnh bay qua xe ô tô, bị đập vào kính cũng phải khâu ở đùi, nếu đó là kính xịn thì đã không bị vỡ rồi. Nay phương tiện hỗ trợ phim ảnh đã hiện đại hơn, không ngại bị tai nạn nữa nhưng quan trọng là phải có đủ kinh phí, kịch bản tốt và tổ chế tác giỏi.

Gia đình là bờ đê chắn sóng

12 tuổi đã đóng phim Đàn chim và cơn bão, tuổi 17 nổi như cồn với vai Trương Sỏi trong Người không mang họ, rồi Phạm Công - Cúc Hoa…, giờ đây người ta không nghĩ Lý Hùng đã “già” mới lạ, bởi anh thành công quá sớm do vậy cũng đã sống trước lứa tuổi của mình quá sớm. Không hiếm ngôi sao trong thế hệ của anh gặp nhiều sóng gió cuộc đời, âu cũng bởi sự nổi tiếng và giàu sang bất ngờ ào đến khiến người ta khó tránh khỏi chệnh choạng.

Lý Hùng thì không, ngôi sao không xì-căng-đan này được sống trong bàn tay bao bọc nhân từ, êm ái của mẹ và sự nhìn xa trông rộng, đức tính cương trực của người cha nổi tiếng - NSƯT Lý Huỳnh. Đối với trường hợp của Lý Hùng, nghe lời cha mẹ chẳng thiệt chút nào.

- Anh học được điều gì từ ba anh, ông Hai Cũ nổi tiếng của Điện ảnh VN?

- Đức tính thẳng thắn và sống theo lẽ phải. Kịch bản vào tay ông mới thấy ông kiên trì và phân tích vai diễn sâu sắc đến mức nào. Rất tiếc là dạo này sức khỏe yếu nên ba tôi không đóng phim nữa.

- Còn mẹ anh?

- Có thời tôi đóng phim mang về cát-xê hàng chục triệu đồng đưa mẹ, nhưng mẹ lại đem cho người nghèo, mua thuốc tặng người bệnh… Ban đầu không hiểu nên tôi có hơi ấm ức, sao con mình đóng phim cực khổ mới kiếm được khoản tiền đó mà mẹ lại đem cho người ta dễ dàng thế.

Ngay sau đó tôi cảm phục tấm lòng bao dung, nhân ái của mẹ. Chương trình từ thiện ở xa đến đâu, cực khổ đến đâu mẹ cũng đi và đưa cả tôi đi. Đó là bài học lớn cho tôi, sống ở trên đời làm được việc gì tốt cho mọi người thì nên làm. Ba mẹ làm tôi tự hào về gia đình mình và cách sống của tôi cũng hướng về gia đình - nền tảng quan trọng nhất của cuộc sống.

- Sống trong một gia đình như thế và một người mẹ đáng kính như thế có khiến anh phần nào khó chọn vợ, ví dụ làm sao kiếm được một cô gái có đức tính như mẹ anh trong thời buổi hiện nay? Làm cô dâu nhà họ Lý vì thế cũng sẽ vất vả hơn chăng?

- Không, hoàn toàn không khó như bạn nghĩ đâu. Vấn đề là ở chỗ tôi có thể là nghệ sĩ tài hoa sáng chói trên màn ảnh nhưng ai mà chẳng có duyên số. Ai cũng mong có mái ấm gia đình riêng của mình, song duyên số chưa đến, những chuyện trục trặc dang dở đều nằm ngoài ý muốn. Đó cũng là nỗi khổ của nghệ sĩ chăng.

- Nghĩa là anh phó mặc cho duyên số?

- Tôi không mặc kệ duyên số, sau những lần vấp ngã trong chuyện tình cảm tôi thấy phải suy nghĩ, đắn đo nhiều hơn chứ không buồn nản mà sống buông thả. Tôi hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. May mắn gặp người đồng cảm thì sẽ cùng nhau hướng tới cuộc sống gia đình tương lai.

- Hãng phim Lý Huỳnh đã làm phim theo mùa vụ từ lâu?

Cũng đã từ lâu Lý Hùng sánh vai bên các tài tử nổi tiếng của Hồng Kông, Đài Loan như Mạc Thiếu Thông, Ảnh hậu Lê Tư (gần đây trở lại với khán giả truyền hình VN qua bộ phim nổi tiếng Cuộc chiến chốn thâm cung), Trịnh Thiếu Xuân… Thù lao có lúc đối tác trả 5-7 nghìn USD quay chỉ trong 1-2 ngày nhưng vai không ưng anh cũng từ chối.

Lý Hùng trong một cảnh quay "Mưa thủy tinh" . Ảnh: T.D.

- Gần đây tư nhân đã trở lại làm phim rầm rộ, bản thân anh không thấy sốt ruột sao, nhất là với sự thành công của phim võ thuật Dòng máu anh hùng?

- Tôi không sốt ruột. Mỗi nghệ sĩ đều có cái tâm hướng tới những tác phẩm để đời, gia đình chú Chánh Tín cũng thế thôi, làm phim hay để thỏa mãn đam mê của mình và phục vụ khán giả.

Gia đình tôi đã tiên phong lập hãng phim tư nhân từ lâu và làm được nhiều phim ăn khách như Lửa cháy thành Đại La, Hồng Hải Tặc, Phi vụ Phượng hoàng, Truy nã tội phạm quốc tế, Kế hoạch 99…

Chúng tôi làm quá nhiều phim hành động rồi, đầu những năm 90 đã sử dụng những cảnh đốt lửa thành, đu dây cáp, vốn bỏ ra cũng nhiều: mướn cả ngàn người vào vai binh sĩ, thuê ngựa loại vóc dáng cao to ở tận Củ Chi, Hóc Môn, mướn voi từ Buôn Mê Thuột…

Nhưng hiện nay tôi vẫn cho rằng chưa phải thời điểm hợp lý để làm phim trở lại. Giai đoạn này đã có nhiều tín hiệu tốt nhưng sức hút khán giả chưa được rầm rộ như xưa.

- Tôi cứ nghĩ bây giờ phim nội phải cạnh tranh ở rạp với phim ngoại vất vả hơn thời các anh tung hoành khắp nơi chiếu phim cách đây gần hai chục năm chứ?

- Thế thì bạn nhầm. Hồi đó chúng tôi phải cạnh tranh với phim ngoại ghê lắm. Bản thân tôi lúc 14-15 tuổi cuối tuần lại xin ba mẹ cho lên Biên Hòa coi phim ngoại.

Dân Sài Gòn lúc đó cứ cuối tuần là bao xe lên Biên Hòa coi phim của Hồng Kông, Ấn Độ… Cho tới khi Lửa cháy thành Đại La, Người không mang họ… ra đời khán giả mới quay lại với phim Việt đấy chứ.

Dân mình thực sự mê phim ảnh lắm. Lúc đó chúng tôi đã làm phim theo thị hiếu khán giả rồi, mùa hè thì làm phim cho học sinh, Tết làm phim hài, sau Tết là dòng võ thuật, hành động.

- Tóm lại mấu chốt vấn đề khiến Hãng phim Lý Huỳnh chưa trở lại làm phim mới lúc này là gì?

- Chúng tôi chỉ chờ thời điểm thuận lợi hơn và sức khỏe của ba tôi khá hơn.

- Bao giờ thì anh - Phó GĐ Hãng phim Lý Huỳnh có thể tự đứng mũi chịu sào con thuyền làm phim của gia đình?

- Chắc cũng sớm thôi. Hy vọng khi điện ảnh nước mình vào khuôn khổ (nạn ăn cắp bản quyền giảm bớt, Luật Điện ảnh phổ biến sâu rộng hơn…) thì tôi sẽ đứng ra làm.

Cũng có thể cuối năm 2008 Hãng phim Lý Huỳnh sẽ làm phim, đã có đối tác Hồng Kông ngỏ ý hợp tác. Chúng tôi sẽ làm phim theo nhiều thể loại chứ không chỉ võ thuật, hành động.

- Dòng phim hành động, võ thuật của ta hiện nay vẫn còn quá ít trong khi sức hấp dẫn của nó lại quá lớn. Từng hợp tác nhiều với điện ảnh Hồng Kông, Đài Loan…, anh thấy chúng ta yếu ở điểm gì?

Tôi từng ở Hồng Kông 6 tháng để đóng phim Cảnh sát đặc khu, nói được cả tiếng Quảng Đông. Tôi nhận thấy công nghệ hỗ trợ làm phim của họ quá tốt chứ không phải diễn viên nào của họ cũng quá siêu phàm.

Công nghệ đã giúp họ có nhiều diễn viên trở thành nổi tiếng trong khi ở VN người diễn viên phải tự làm hết từ đấm đá cho tới bay nhảy… Tôi từng tiếp xúc với Thành Long, Lý Liên Kiệt. Họ là võ sư thật nên mới xứng đáng là ngôi sao hành động.

- Có bao giờ anh nghĩ tới ý định hợp tác với Lý Liên Kiệt hoặc Thành Long chưa?

- Khó lắm. Vì phim họ làm thường có kinh phí vài chục triệu USD trở lên. Phim hành động phụ thuộc rất nhiều vào kinh phí chứ võ thuật thì tôi là con nhà nòi, bản thân là võ sư rồi, cảnh hành động trong phim không phải là thử thách lớn đối với tôi.

Tôi không thích từ "đại gia"

Buổi phỏng vấn hay bị gián đoạn vì Lý Hùng thỉnh thoảng lại chăm chú nhìn vào màn hình tivi, tâm trạng bồn chồn. Bữa ấy anh không có cơ hội hò hét nhiều vì đội tuyển bóng đá U23 Việt Nam đang bị Singapore dẫn 3-0.

Nếu không bận đóng phim chắc giờ này anh đã ở Thái Lan để ủng hộ đội VN, nhưng dù kết quả cuối là 2-3 thì Lý Hùng vẫn lạc quan đúng kiểu trên võ đài phút cuối mới biết ai dai sức hơn: “Tôi tin là VN cuối cùng sẽ vào bán kết thôi, vấn đề là chúng ta phải có cách đá thuyết phục khán giả như thế nào”.

- Trong phim Mưa thủy tinh, anh vào vai doanh nhân giàu có và hào hoa, còn ngoài đời anh cũng là một “đại gia” rồi?

- (Cười) Đại gia trong phim thôi, còn ngoài đời tôi chỉ là người có cuộc sống trung bình khá, phong cách giản dị. Tôi không phải đại gia và cũng không thích hai từ đại gia.

- Xưa toàn đóng phim với các người đẹp như Việt Trinh, Thu Hà, Diễm Hương…, nay lại được cùng lúc 2 cô gái trẻ là Thanh Trúc và Ngọc Diệp yêu trong phim Mưa thủy tinh, anh thấy có sự khác biệt gì không?

- Trước đây tôi đóng phim thế nào thì nay cũng theo nguyên tắc như vậy, đó là sự chuyên nghiệp, phải nghiêm túc ngay từ giờ giấc. Đừng coi mình là ngôi sao nổi tiếng mà chành chọe và cũng không thể qua loa, đại khái khi làm việc với tôi.

Quay xong mỗi cảnh phim đạo diễn Bảo Trung thường đến bắt tay tôi bảo “sao cảnh nào anh cũng đóng đã quá vậy”. Đóng Đô la trắng xong 2 năm rồi bây giờ tôi mới quay lại với Mưa thủy tinh, sang năm có thể tôi tiếp tục đóng phim mới mà cũng có thể lại ngưng vài năm bởi lý do phải có kịch bản hoặc nhân vật khiến tôi yêu thích.

Theo Lâm Văn
Tiền Phong

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT