Ngày 3 Tháng 12, 2009 | 05:03 PM

Diễn viên Cát Tường: Từng bất mãn vì “yêu râu xanh” của làng giải trí

Diễn viên Cát Tường: Từng bất mãn vì “yêu râu xanh” của làng giải trí

Có tài nhưng lại không gặp thời, hiện tại Cát Tường đã tạm khép lại những tham vọng trong sự nghiệp. Chị bảo, bây giờ mình chỉ ước một gia đình hạnh phúc...

Mắt sắc môi cong, chỉ ánh nhìn vu vơ đã “nhọn”, như lườm như người khác. Bấy nhiêu thôi đủ khiến Cát Tường khó gây thiện cảm với người đối diện.

Diễn viên Cát Tường (Ảnh: Sành Điệu)

Cũng khó trách miệng đời bởi Cát Tường nào có hiền lành gì, nếu không muốn nói chị có một cá tính rất dữ dội, rất “đời”. Nhưng nếu được quyền phán xét, tôi cho rằng cái dữ dội ấy, cái “đời” ấy thuộc về…chính nghĩa.

Không sắc nước hương trời (như chị tự nhận), nhưng rõ ràng Cát Tường là một người đàn bà có duyên và nét, cũng không phải là người bất tài. Từng đỗ thủ khoa trường Cao đẳng Sân khấu - Điện ảnh TP. HCM và đoạt giải ba trong một kỳ thi tiếng hát truyền hình của Đài Truyền hình TP. HCM, nhưng sự nghiệp lẫn cuộc sống gia đình của chị cứ dở dang, lận đận làm sao.

Lận đận bởi không ít đạo diễn hay ông bầu ngày ấy (và chắc cũng còn rất nhiều ngày nay) không cần tài năng. Họ chỉ cần một người đẹp chịu gật đầu khi họ muốn làm "ca đêm".

Dở dang bởi chị quá  lý tưởng hóa tình yêu, dám sống tận hiến và đòi hỏi đối phương cũng phải tận hiến. Thế nhưng, tình yêu đó gần như “tuyệt chủng” ở thời đại này. Vì thế mà vật vã, vì thế mà khao khát, Cát Tường bảo, bây giờ chị chẳng mơ ước gì, chỉ ước một ông chồng. Vậy là đủ!

PV đã có cuộc trò chuyện khá cởi mở với cô diễn viên từng để lại ấn tượng mạnh trong bộ phim truyền hình Đồng tiền xương máu.

- Tôi vốn thuộc dạng… lành nên khi gặp chị, tôi có cảm giác hơi ớn ớn…

- (Cười lớn). Vậy nên tôi toàn đóng vai dữ chứ có khi nào thủ vai hiền! Bạn xem, toàn là vai giật chồng người khác, chủ nợ, bà trùm… Vai nào cũng dữ dằn hết. Đó là lý do tôi chuyển sang sân khấu kịch. Đóng phim bị người ta… ghét vì không có vai nào hiền hết (cười).

- Mắt sắc, môi cong đã có đồng nghiệp nào vì ngại nhan sắc ấy mà không dám tiếp cận chị chưa?

- Cũng có, nhưng những người làm việc lâu năm, thân thiết với tôi đã biết tôi rồi nên làm việc rất thoải mái. Nhiều người nói mới gặp tôi lần đầu tiên thấy sợ quá, không dám lại gần nói chuyện.

- Đến thế cơ à?

- Ừ! Thế nhưng, sau khi tiếp cận, họ lại thấy tính tôi rất xởi lởi. Đồng nghiệp ngán tôi ở chỗ không bịt miệng mình lại kịp. Chuyện gì không vừa ý là tôi “bụp” liền, xong rồi thì bỏ qua, góp ý chân thành, thích nói thích, không thích nói không thích.

Ví dụ, ai nói điều gì nghe không lọt tai, tôi góp ý thân tình: “Mày nói câu đó tao thấy không được, nói lại đi!” Nhưng khi đã chơi với nhau, gần gũi nhau, mọi người lại thấy tôi là người rất dễ chịu. Người ta nói: “Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, nhưng đôi lúc tôi thấy như vậy không thật.

Tôi không muốn ngồi nói chuyện xã giao với những người mình không thích. Ví dụ, bạn tôi gọi điện rủ ra quán cà phê có A, B, C đang ngồi chung. Nếu tôi không thích mấy người đó, tôi sẽ không đi. Tôi không cần ngoại giao hay vì cái gì hết. Thích thì làm, không thích không làm.

Đời sống đâu thể chỉ làm những gì mình thích. Đôi khi dù không thích, mình cũng không nên chối từ. Như vậy là từ “chặt chân” mình đấy!

Nhiều lần suy nghĩ, tôi cũng muốn thay đổi nhưng không được. Nếu thay đổi, tôi không phải là tôi nữa rồi. Cũng chính vì điều đó, những người không hiểu tôi sẽ dễ mất lòng. Nhưng người nào chơi được với tôi lại rất thích và cảm thấy thoải mái lắm, khỏi phải suy nghĩ nặng nề.

Tôi quan niệm một điều, nghề diễn viên là cái nghiệp của mình. Đã diễn trên sân khấu rồi, ra ngoài đời nên thoải mái đi, còn diễn chi nữa. Tại sao lại mệt mỏi như vậy? Được hay không thì thôi! Tôi nghĩ đó là ưu điểm, cũng là khuyết điểm của mình.

- Biết là khuyết điểm, sao chị không sửa cho dễ sống?

- Tôi cũng ý thức được điều đó và muốn thay đổi, nhưng mỗi khi đụng chuyện, chính tôi cũng không bịt miệng mình lại được. Nhiều lúc, tôi nghĩ nói chi cho mệt. Mình giống như dạng “đội mũ rơm đi chữa nhà cháy” vậy.

Đạo diễn làm sai, diễn viên trong đoàn phim không ai dám có ý kiến gì, mình “ngứa miệng” đứng lên nói, có phải bị ghét không?

- Tốt nghiệp khoa diễn viên, trường Cao Đẳng Sân Khấu - Điện Ảnh TP.HCM, đoạt giải trong một kỳ thi tiếng hát truyền hình, nghĩa là thừa tài nhưng vì sao ánh hào quang vẫn chưa bao giờ lấy chị?

- Tôi cũng buồn nên mới bỏ nghề đó. Bỏ 5 năm mới quay lại đấy chứ.

- Đó là sự nông nổi của tuổi trẻ?

- Tôi sôi nổi nhưng luôn nghĩ cái gì ra cái đó, được là được, không là không. Tôi ghét lình xình lắm! Bởi vậy tôi hay nói, thà cho tôi làm một ngọn đèn, cháy sáng một lần rồi tắt luôn cũng chịu, chứ suốt đời lập lòe, tôi rất nản.

Hồi trẻ, tôi bỏ nghề là vì vậy. Tất nhiên cũng còn nhiều nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan khác nữa. Mà thôi, chuyện đó cũ kỹ quá rồi và cũng có nhiều điều tế nhị, tôi không muốn nhắc lại.

Nhiều khi tôi cảm thấy mình không may mắn, tuy vẫn sống được với nghề nhưng không gọi là sống.

- Duyên cớ nào đẩy đưa chị về với sân khấu?

- Sân khấu Tao Đàn. Tôi quay lại từ năm 2006, đến giờ được ba năm rồi. Có lẽ cái nghiệp với nghề diễn còn chưa hết.

Bây giờ, tôi cũng chín chắn hơn trước. Hồi xưa, tôi háo thắng quá, muốn làm cái gì đó thì buông luôn. Giờ tôi nghĩ lại: “Thôi mình cũng có tuổi rồi, mình đã ổn định nên cứ làm việc cho vui. Cái chính bây giờ là làm cho vui, làm để phục vụ đam mê của bản thân, thỏa mãn lòng yêu nghề chứ đừng nên nghĩ đến danh tiếng nữa”.

Tôi đã nghĩ đến danh tiếng nhưng không được nên bây giờ không “mệt óc” vì những thứ phù du ấy.

- Theo chị, để nổi tiếng cần đến những yếu tố nào và chị tự đánh giá thế nào về mình?

- Để trở thành người nổi tiếng, theo tôi, cần một trong ba yếu tố: thứ nhất là có người đỡ đầu, lăng xê. Thứ hai là thật đẹp hoặc cực kỳ giỏi. Thứ ba là phải chịu đánh đổi, trả giá.

Nếu mình giàu thì tự bỏ tiền ra làm. Nếu không mình phải đẹp sắc nước hương trời hoặc cực kỳ giỏi. Tôi không giàu đến mức độ có tiền để tự lăng-xê mình. Tôi cũng không sắc nước hương trời hay cực kỳ giỏi đến mức không ai có thể thay thế được, như anh Thành Lộc chẳng hạn.

Nếu chưa giỏi hoặc không có nhiều tiền, mình phải cần một trong ba điều kiện trên thôi.

Đồng ý là mình giỏi nhưng cũng có những người giỏi hơn mình rất nhiều.

Tôi tự tin lắm! Đạo diễn giao vai, tôi không bao giờ làm hỏng, nhưng tất nhiên nhiều đồng nghiệp cũng có thể làm được như mình. Tiền tôi không có, tình cũng không cho thì phải chịu thôi chứ biết làm sao bây giờ (cười).

Tôi thấy mình là người có tài được đào tạo bài bản, có năng lực. Tôi không sắc nước hương trời nhưng không đến nỗi xấu. Chỉ hận một nỗi là không gặp thời, chẳng có chuyện gì đúng như ý mình hết.

- Phải chăng vì thế mà tôi nhìn thấy trong đôi mắt chị có điều gì đó như uất ức, như bất mãn với cuộc đời này?

- Ừ! Cái gì cũng bất mãn, chưa có gì thỏa mãn cả!

- Đó cũng là biểu hiện của sự háo thắng, của việc tự xây cho mình một tượng đài danh vọng nhưng không thể làm được, thế là cay cú?

- Con người phải cầu tiến, phải có tham vọng thì xã hội mới tiến bộ được chứ. Nếu ai cũng giẫm chân tại chỗ thì… chết rồi!

Tôi tham vọng nhiều quá nhưng không đạt được nên không cảm thấy hài lòng. Dù vậy, tôi vẫn phải sống. Nếu sống bi quan, tôi sẽ tự mình làm khổ mình thôi. Thế nên tôi cũng phải cười. Nhưng bạn hỏi tôi là đã thỏa mãn chưa, hài lòng với cuộc sống chưa thì tôi trả lời là chưa.

- Con người thường cay cú và bất mãn với cuộc đời chỉ vì không thực hiện được tham vọng của mình. Tôi nghĩ, có lẽ chị đã từng nếm trải những nghiệt ngã trong nghề nên mới có “ánh nhìn” như thế…

- Tất nhiên là có! Hồi xưa lúc mới vô nghề, tôi gặp rất nhiều chuyện khiến mình nản chí. Nhưng đấy là hồi trẻ thôi, hiện tại đã hết rồi. Bây giờ thấy mặt tôi, ai dám kiếm chuyện nữa (cười)!

Cát Tường ngày nay đã dám ngồi thương lượng, góp ý, đòi hỏi vai của mình phải là như thế này, thế kia, thỏa mãn thì tôi làm, không thì thôi.

Ngày xưa tôi không dám có ý kiến nên lúc nào cũng bị thiệt thòi hết. Trong nghề này, hễ mình im lặng, người ta sẽ “đè đầu cưỡi cổ” mình, nói thẳng như vậy luôn.

- Đã có ai “đè đầu cưỡi cổ” Cát Tường rồi sao?

- Sao không có! Vậy nên tôi mới nản. Tôi vẫn làm vì sợ người ta nhưng trong lòng bất mãn. Tôi cảm thấy những gì nhận lại không thỏa đáng với sức lao động hoặc có lúc người ta không trân trọng cách làm việc của mình. Đó gọi là cái “nhớp” của diễn viên trẻ. Ai cũng vậy!

Bây giờ, chẳng qua lớp diễn viên trẻ không dám nói thôi. Mai mốt có chuyện, họ sẽ phanh phui chuyện cũ cho xem. Nghề nào cũng có “tệ nạn” bên trong hết.

- Thật vậy sao? Chị làm tôi tò mò và sốc đấy!

- Thời còn đi học, tôi có vóc dáng hơi bị sốc, đẹp không đẹp, nhưng “độc”. Không phải “vơ đũa cả nắm” nhưng các đạo diễn cũng muốn…

Lúc đó, tôi mới ra trường, rất lý tưởng nghề nghiệp của mình. Vậy mà tự nhiên ở đâu xuất hiện mấy “con quỷ râu xanh”, làm tôi gớm quá!

Một lần, rồi hai lần gặp những người như vậy, tôi cảm thấy chán nản, mất đi lý tưởng ban đầu. Trong đầu tôi bắt đầu có suy nghĩ: “Ôi toàn là cái gì đâu không!”. Từ đó tôi không còn trân trọng nữa.

Tôi có rất nhiều lý tưởng đến bây giờ vẫn có lý tưởng và lãng mạn. Mặc dù đã… già (cười) nhưng khi yêu, tôi vẫn nhí nhảnh, hồn nhiên như yêu lần đầu. Cho nên, tôi không thể nào chấp nhận được chuyện đánh đổi. Thế nhưng, nếu đi lên bằng chính mồ hôi và sức lao động của mình, biết chừng nào mới có thể đặt chân đến đỉnh vinh quang?

Ngày xưa, tôi không dám chấp nhận nhưng không thể nào thay đổi được thực tế nên bỏ nghề. Tôi thấy mình có năng lực nhưng người ta không trân trọng, lại quan tâm đến chuyện khác. Ví dụ, anh muốn mời tôi hát trong chương trình của anh nhưng không biết chất giọng của tôi như thế nào. Khi ấy, tôi sẵn sàng hát thử cho anh nghe để kiểm tra chất giọng. Nhưng anh không làm vậy mà hẹn tôi đến khách sạn… Thế đấy!

- Nói thật, tôi vốn yếu lòng nên nếu rơi vào trường hợp của chị, tôi cũng khó vượt qua cám dỗ…

- Tôi có thể yếu lòng trong tình yêu nhưng không bao giờ yếu lòng trong mấy chuyện vớ vẩn đó. Yêu là cho không, còn một khi đã không thích thì đừng ai mong đụng được đến móng tay tôi!

- Chị là mẫu người có thể “cho không biếu không” vì tình chứ dứt khoát không lấy đó làm nấc thang để tiến thân?

- Đúng! Tôi không nói mình trong trắng, trinh nguyên gì hết nhưng chuyện nào ra chuyện nấy. Tình cảm là tình cảm, công việc là công việc.

Khi yêu, tôi sẵn sàng chết vì tình yêu, yêu hết mình, cỡ nào cũng được. Anh nghèo cỡ nào tôi cũng lấy anh. Chồng cũ của tôi cũng đâu có giàu. Còn chuyện đánh đổi để được cái này, cái kia, tôi không bao giờ chấp nhận.

Nhiều khi tôi bật lên suy nghĩ, nếu hồi đó đi theo con đường “tà đạo”, hôm nay mình có nổi tiếng hơn không? Chuyện đó tôi không biết, cũng không ai đoán được tương lai, nhưng nếu đồng ý đánh đổi, tôi thấy mình quá tệ.

Tôi đã nói rồi, nếu thay đổi, không phải là Cát Tường.
Cát Tường và con gái

- Thế chị đối phó như thế nào trước những lời đề nghị khiếm nhã?

- Hồi xưa, tôi không đồng ý với những lời đề nghị khiếm nhã và cảm thấy không phù hợp với cuộc chơi nên rút lui. Tôi cũng buồn, cũng hận nhưng chỉ rút lui thôi. Bây giờ, nếu trường hợp đó xảy ra, tôi “bụp” thẳng luôn chứ không nhịn nữa. Ngày trước, tôi còn trẻ nên không dám nói, giờ tôi không thể nào im lặng trước chuyện như vậy.

- Làm việc trong cùng một lĩnh vực, chắc chắn chị không thể tránh khỏi chuyện chạm mặt với những người từng cư xử khiếm nhã với mình. Cảm giác của chị thế nào?

- Gặp lại những “đối tượng” ngày xưa, tôi không biết người ta còn nhớ chuyện cũ không. Có thể gặp cô gái nào, người ta cũng cư xử như vậy nên không nhớ hết đâu.

Tôi vẫn thể hiện một phong thái hết sức tự tin khi nói chuyện với họ. Chẳng biết người ta có ái ngại không? Tôi nghĩ, chắc họ cũng nhớ nhưng làm lơ, ngoài mặt vẫn tỏ ra bình thường. Tôi cũng cho qua, không để bụng chuyện cũ làm gì cho mệt.

- Sao lại lờ đi? Chị cũng nên nhắc nhở để các cố nhân “hãm” bớt thói xấu chứ! Nếu không, họ lại tiếp tục hành xử như vậy với lớp diễn viên trẻ, mới ra trường như chị ngày trước.

- Tôi cũng có nhắc chứ. Một số người ngày xưa từng đối xử với tôi không được hay cho lắm, nhưng bây giờ lại chơi chung, thậm chí khá thân thiết với tôi. Khi đã thân, tôi vạch mặt chỉ tên luôn: “Ngày xưa anh như vậy đó…”.

Người ta hỏi: “Có không?”, rồi chối. Họ nói: “Anh đâu có bậy như vậy!”. Tôi nói thẳng luôn: “Ông là vậy đó! Hồi xưa đi diễn với ông, ngồi trên xe, tôi ngủ không được. Tôi mà ngủ là tay ông… đi lạc ngay”. Tôi nói nửa đùa nửa thật nhưng cũng để nhắc nhở người ta.

Cũng có người khi gặp lại, tôi đã “phán” một câu xanh rờn: “Ông này ngày xưa dê lắm nè!”. Người ta liền hỏi: “Dê làm sao?”. Tôi kể lại, họ nói: “Có không đó?” và vừa cười vừa chối. Tôi bảo luôn: “Khỏi chối đi ông ơi, tôi nhớ hết. Mấy anh không nhớ vì gặp ai cũng thế, còn tôi ấn tượng quá mà! Ai làm gì tôi là tôi nhớ hết”.

Giờ thì anh em cười xuề xòa với nhau thôi. Chuyện cũ rồi, tôi không để bụng nhưng muốn cho họ biết thời điểm đó, họ đã làm mình sụp đổ rất nhiều. Bao nhiêu lý tưởng của tôi vì họ mà tiêu tan.

Thật ra, có nói cũng vậy thôi, đó gần như là tình hình chung. Ai chấp nhận cuộc chơi thì tiếp tục, tôi không chấp nhận được thì rút lui. Đơn giản vậy thôi! Đó là quy luật rồi.

Bây giờ tôi đã có chút tên tuổi, có thể la cà, lang thang, không cần phải vất vả mưu sinh như ngày xưa nữa. Chính vì vậy, tôi không việc gì phải chịu đựng, im lặng trước những chuyện mình cho là ngứa mắt.

- Hiện tại, chị có ước mơ gì cho riêng mình?

- Ước mơ bây giờ ư? Tôi chỉ mong có một cuộc sống ổn định. Bây giờ con gái tôi cũng bảy, tám tuổi rồi. Tôi mong có việc làm, ổn định cuộc sống để ba mẹ không phải lo lắng cho mình nữa.

Đến giờ này ba mẹ vẫn phải lo cho tôi. Bao nhiêu năm nay, dù tôi đã lớn khôn, lập gia đình nhưng vẫn là gánh nặng của ba mẹ. Nếu nói về sự nổi tiếng, tôi cũng chưa nổi tiếng. Nói về gia đình hạnh phúc, hôn nhân của tôi lại gây đổ. Thế nên, lúc nào tôi cũng khiến người thân bận tâm, lo lắng.

Bây giờ, chỉ khi nào tôi có một mái ấm yên ổn, ba mẹ tôi mới có thể bớt lo.

- Thế còn với sự nghiệp, chị có mong ước gì không?

- Nghề nghiệp gì nữa! Bây giờ tôi cũng đã có tuổi rồi, mơ ước gì bây giờ? Chẳng lẽ mơ ước được đóng vai chính trong phim sao? Điều đó không có rồi! Thôi, chỉ cần làm những gì mình thích là được.

Hiện tại, tôi chỉ mơ ước hạnh phúc gia đình thôi. Thật ra tôi đang có một điều ấp ủ. Đây không phải là mơ ước mà là dự tính. Tôi dự định trong thời gian tới sẽ thực hiện một live show nho nhỏ về âm nhạc. Tôi muốn khán giả nhớ lại Cát Tường có khả năng ca hát và từng là ca sĩ. Ba năm trở lại với nghệ thuật, tôi chỉ hoạt động trong lĩnh vực kịch và phim thôi, đã lãng quên âm nhạc ít nhiều. Chính vì vậy, tôi muốn có một đêm nhạc của riêng mình.

- Chị hy vọng gì vào live show này?

- Vấn đề doanh thu, tiếng tăm hay thành công, tôi chưa biết, nhưng chắc chắn tôi sẽ có một nhóm fan hoặc nhóm bạn đến để nghe mình hát. Thế là được rồi.

- Xin cảm ơn chị. Chúc live show thành công như chị mong đợi.
 
Theo TGVH

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC

ĐỌC NHIỀU NHẤT
TIN MỚI NHẤT