Ngày 24 Tháng 8, 2007 | 04:02 PM

Điện ảnh Việt: Rượu Tây hay... nước mắm

Điện ảnh Việt: Rượu Tây hay... nước mắm

Điện ảnh Việt: Rượu Tây hay... nước mắm
  MỚI NHẤT

Khi thất tình hay có chuyện buồn khổ, anh (cô) ấy sẽ đến quán Bar uống rượu (mà thường là X.O hay Hennessy); đóng một “tay chơi” nhất định anh ấy sẽ phì phèo điếu thuốc, phả phả khói sặc sụa, cho dù anh có là sinh viên nghèo rớt...

Rượu hay nước mắm cũng .. thế cả!

 

Một trong những lý do khiến khán giả ta thích phim Hàn Quốc, là bởi các nhân vật dù giàu hay nghèo đều ăn mặc rất mốt, điện thoại đời mới, đầu tóc chải chuốt cầu kỳ, xem rất đã mắt… Thế mà nhiều người vẫn thắc mắc “chẳng thấy họ làm việc lúc nào, suốt ngày yêu đương, giận hờn đau khổ hay cãi cọ ghen ghét. Bất kể công việc, thu nhập thế nào, các nhân vật cũng hẹn hò nhau ở các nhà hàng, quán cà phê sang trọng”.

 

Dễ lý giải thôi, đứng sau ngành công nghiệp truyền hình Hàn Quốc là sự hậu thuẫn và đầu tư của các tập đoàn kinh tế. Phim truyền hình là cách họ giới thiệu sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách tự nhiên nhất, “ngọt ngào” nhất.

 

Việt Nam ta còn độc đáo hơn. Chẳng cần nhà kinh tế nào chu cấp tiền để có quyền “bắt” diễn viên giới thiệu sản phẩm, nhiều nhân vật của ta cũng tự sành điệu theo cách... rất riêng.

 

Một cảnh thường thấy trên phim: khi thất tình hay có chuyện buồn khổ, anh (cô) ấy sẽ đến quán Bar uống rượu (mà thường là X.O hay Hennessy); hoặc đóng một “tay chơi” nhất định anh (cô) ấy sẽ phì phèo điếu thuốc, thậm chí vừa hút thuốc vừa phả khói sặc sụa, cho dù nhân vật có là anh sinh viên nghèo rớt.

 

Sự “sành điệu” này có nhiều lý do, cả “vĩ mô” lẫn “vi mô”, nhưng lý do nổi trội nhất lại rất... đơn giản: diễn viên hay “được” uống rượu X.O hay Hennessy chỉ vì những loại rượu này màu vàng, nên dễ chuẩn bị. Khám túi các nhân viên đạo cụ trường quay thế nào cũng “bắt được” vài vỏ chai X.O, Hennessy... và mấy hộp trà Lipton. Tùy theo độ đậm nhạt, diễn viên cần uống loại “rượu” gì cũng có, miễn là... rượu Tây, vừa sang lại vừa nhanh, chứ lờ lờ đục đục lại nút lá chuối như cái anh cuốc lủi là rất mệt và mất thời gian. Chưa kể, khi quay cảnh “ăn”, rượu Lipton lại biến thành.. nước mắm. Thật là nhất cử lưỡng tiện!

Dù giàu hay nghèo, nhân vật trong phim Hàn vẫn ăn mặc rất đẹp

Dù giàu hay nghèo, nhân vật trong phim Hàn vẫn ăn mặc rất đẹp.

 

Đạo diễn Lê Đức Tiến có kỷ niệm cười vỡ ruột với vụ “rượu nước mắm” này. Chả là gần đây, ông quay phim ở nhà một gia đình nông dân tốt bụng. Phim có cảnh các nhân vật rót rượu ra cụng ly và uống. Trong khi anh đạo cụ đang loay hoay “pha chế” thì ông chủ nhà lấy ra một chai rượu quý trong tủ ly. Ông nhiệt thành: “Anh em cứ bật ra đóng phim, xong ta liên hoan luôn”. Anh đạo cụ và đạo diễn mừng rơn.

 

Rượu được rót ra, đạo diễn hô “diễn”. Diễn viên cụng ly, uống, và vội... phì ra.“Trời! không phải rượu, là .. nước mắm!” Thì ra con trai ông chủ nhà đi xa về biếu cha mẹ chai nước mắm. Bà vợ tưởng chai rượu quý mới để trong tủ ly dành cho chồng. Quý đoàn phim lắm ông chủ mới cho mở. Ai dè...

 

Khi nhân vật “sành” mà diễn viên không “điệu”


Khổ lắm! đã thành công thức chung rồi, không thay đổi được. Đã “chơi bời” thì phải hút thuốc, thất tình thì phải uống rượu ở quán bar. Không nốc rượu ừng ực thì ai biết mình đang bị bồ đá, và không đến bar thì .. lấy đâu ra rượu Tây.

 

Thế cho nên anh có là nhân viên quèn, hay sinh viên mặt xanh rớt vì đói cũng vậy thôi. Đạo diễn bảo rồi, quán đó đang ế và sẵn sàng cho quay miễn phí. Tội gì không đến mà… nốc trà Lipton no bụng?

 

Mà say thì phải chuếnh choáng, nói năng lè nhè, đấm đá lung tung, cũng như kiểu đau đẻ là phải giãy lên đành đạch, miệng la thống thiết! Chứ không thì ai biết mình đang diễn tả cái gì?

 

Trộm vía, ở đời nếu ông nào say rượu cũng lè nhè chuếnh choáng, nói năng lảm nhảm thì chắc trong mấy ngày Tết bàn dân thiên hạ biến thành các “anh Chí, chị Phèo” hết! Nhưng đạo diễn đã bảo rồi, uống rượu xong mà không đi kiểu hình chữ Z là đồ.. không biết diễn. Công thức có rồi, cứ thế mà làm!

 

Khổ nhất là khi đạo diễn giao “nhầm” vai ăn chơi cho một diễn viên... nghèo. Tự trang bị đủ trang phục cho cả bộ phim đã là vấn đề lớn, lấy đâu ra quần áo sành điệu. Thế nên, dù ai đó trong đoàn có hào phóng cho mượn con SH hay Dylan để đi thì khán giả sành điệu vẫn dễ dàng nhận ra “trang thiết bị” của cô em là “hàng lởm” “Hai Lúa”...

 

Quang Tèo vốn quen thuộc với các vai nông dân. Thế mà có lúc anh đã lên tận chức giám đốc. Cơ khổ, nhìn anh vào vai mà... thương cho bộ complet và cái laptop. Cứ lùng thùng lõng thõng trông như “hình nộm đuổi gà”. Lại nữa, cái máy tính đẹp thế mà chỉ thấy anh... xách ra xách vào, cấm thấy giở ra làm việc bao giờ.

 

Trong một phim khác, ông Tổng giám đốc đi con xe Kia rất tầm thường, nhưng anh Trưởng phòng lại chơi nguyên con “Mẹc” hoành tráng. Chẳng phải ý tưởng phim đề cao ông Tổng trong sạch gì, mà đơn giản đoàn phim chỉ mượn được con Kia cho ông đi. Còn anh diễn viên đóng vai Trưởng phòng thì có cô vợ là chủ một nhà hàng lớn nên diện riêng con “Mẹc” từ ngoài đời lên phim. Chuyện đổi xe cho ông Tổng là không thể, vừa mất oai, nguy cơ con xe xịn bị hỏng xước cao, lại vừa bị... vợ mắng. Chả dại!

 

Tóm lại, cũng như phim Hàn, phim Việt Nam cũng có “gu” riêng mang tính “khuôn vàng thước ngọc” cho sáng tạo của diễn viên, đạo diễn. Các anh đạo cụ, nhân viên trường quay cứ liếc mắt qua kịch bản là biết cảnh này sẽ quay ở đâu, như thế nào, cần loại đạo cụ hay bối cảnh gì..  

 

Chậc! Âu cũng là một cách làm tốt trong thời đại cuộc sống công nghiệp bận rộn.

Theo Hoàng Hường
Vietnamnet

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC