Ngày 23 Tháng 10, 2018 | 07:27 AM

Điện ảnh Việt qua “101 bộ phim Việt Nam hay nhất”

GiadinhNet - Mới đây, nhà báo - nhà phê bình Lê Hồng Lâm ra mắt cuốn sách “101 bộ phim Việt Nam hay nhất” được thực hiện trong suốt gần 3 năm. Đây được coi là cuốn sách đầu tiên tổng hợp về nền điện ảnh đặc sắc của Việt Nam gần 1 thế kỷ qua.


Lịch sử điện ảnh Việt Nam được nhìn lại qua “101 bộ phim hay nhất”.     Ảnh: TL

Lịch sử điện ảnh Việt Nam được nhìn lại qua “101 bộ phim hay nhất”. Ảnh: TL

101 là sự kéo dài dự án

“101 bộ phim Việt Nam hay nhất” là sự chắt lọc từ hàng nghìn tác phẩm điện ảnh Việt được sản xuất từ năm 1953 (đại diện là phim “Kiếp hoa”) đến năm 2018 (phim “Song lang”). Đây là cuốn sách mang dấu ấn chủ quan của tác giả, không đại diện cho một đơn vị, tổ chức nào và đánh giá các tác phẩm điện ảnh với sự công tâm nhất.

Chia sẻ về cuốn sách, tác giả Lê Hồng Lâm cho biết: “Tôi đã theo dõi điện ảnh quốc tế rất lâu, từ những cuộc bình chọn của viện hàn lâm, liên hoan phim đều có sự tổng hợp phim theo năm, theo thập niên, theo thể loại … đấy là tham chiếu đánh giá. Còn ở Việt Nam, thực sự rất khó cho một người mới bắt tay vào tìm hiểu điện ảnh vì không biết bắt đầu từ đâu? Đâu là phim hay phim dở? Do không có bất cứ tham chiếu nào nên rất khó và hoang mang cho những người nghiên cứu. Vì thế, tôi lựa chọn dự án này là để mang đến một tham chiếu cho khán giả, cho đồng nghiệp trẻ có một vài tài liệu để tham khảo, học hỏi. Lúc đầu tôi chỉ dự định chọn 10-20 phim và bằng cách bình chọn qua Facebook cá nhân, nhưng sau đó tôi nhận thấy với chiều dài của điện ảnh Việt thì chỉ thực hiện 10-20 phim là không đủ nên tôi phải chọn nhiều hơn. Trong hơn 2 năm theo đuổi dự án, tôi liên tiếp xem những bộ phim mới, cập nhật liên tục vì không muốn bỏ những phim mới nhất thực sự hay, có thành tựu. Tôi chọn con số 101 làm điểm dừng mà không phải 100 vì 100 là sự tròn trịa, là đóng lại hoàn toàn, không có sự dang dở, kế tiếp. Với con số 101, tôi dự định sau 5 năm sẽ tái bản một lần, là cơ hội để tôi lựa chọn thêm những bộ phim hiện đại hay để cập nhật bổ sung trong cuốn sách. Đây cũng là cách chọn số mà điện ảnh thế giới từng thực hiện như “1001 bộ phim nên xem trước khi chết””.

Đặc biệt, tác giả Lê Hồng Lâm nhấn mạnh: “Ngày nay, giới trẻ Việt Nam dường như đang có cái nhìn phiến diện, đôi khi hơi mặc cảm về những bộ phim của nước mình mà không biết rằng có rất nhiều thước phim giá trị. Nếu không có những công trình tập hợp, khai thác chuyên sâu về nó, tôi sợ rằng khối di sản này sẽ bị vùi lấp”.

Điện ảnh Việt từng có thời kỳ đứt đoạn

Chia sẻ về điện ảnh Việt những năm 80-90, tác giả Lê Hồng Lâm kể: “Tinh hoa điện ảnh Việt Nam ghi dấu ấn ngay từ những ngày đầu đến những thập niên 80-90, hay trong thời kỳ hậu chiến có rất nhiều bộ phim nhận được nhiều cảm tình của khán giả. Những bộ phim ấy để lại dấu ấn trong ký ức của tôi bằng những buổi chiếu bóng lưu động. Lúc đó, tôi còn rất nhỏ nhưng vẫn nhớ như in cảm giác chờ đợi đến lượt thôn/xã mình được chiếu bóng, cảm giác ấy cũng giống như khán giả ngày nay chờ đợi “bom tấn” Hollywood vậy. Dù thời lượng phim có 90 phút nhưng quá trình chiếu phải kéo dài 3 tiếng đồng hồ vì các đoạn băng được chuyển luân phiên qua các xã, xem hết 1 đoạn lại ngồi đợi băng chiếu đang từ xã khác chuyển về. Nhưng chúng tôi vẫn háo hức cùng nhau chờ trong bóng tối, khi tiếng máy rè rè bắt đầu kêu và những luồng ánh sáng chiếu lên màn hình như một thế giới kỳ diệu mở ra trong tâm hồn của một đứa trẻ làng quê. Ở những tác phẩm đó, tôi thấy được những thân phận, những cuộc đời và những đặc sắc về văn hoá Việt Nam. Hầu hết những bộ phim đó đều tạo được dấu ấn và được khán giả Việt Nam yêu thích. Như bộ phim “Biệt động Sài Gòn” (sản xuất năm 1986) từng thu hút đến 10 triệu lượt xem thì không thể nói từ trước đến giờ khán giả định kiến với phim Việt Nam”.

Tuy nhiên, tác giả Lê Ngọc Lâm cũng đồng thời chỉ ra một giai đoạn “đứt đoạn” của điện ảnh Việt. “Rõ ràng, để khảo sát nền điện ảnh Việt trong suốt gần 1 thế kỷ, đòi hỏi tác giả phải có sự hiểu biết một cách toàn diện, nghiên cứu cả những bộ phim hay và những bộ phim dở. Khoảng 20 năm trở lại đây khi dòng phim “mì ăn liền” bắt đầu đi vào thoái trào, dễ dãi và khuôn mẫu… hay những phim của nhà nước người ta vẫn gọi là phim “cúng cụ” dần có những sáo mòn, gây hiệu ứng tiêu cực cho khán giả. Đó là giai đoạn điện ảnh Việt bị “đứt đoạn” khi xuất hiện nhiều bộ phim dở khiến khán giả bắt đầu có định kiến về điện ảnh trong nước”.

“Tôi theo đuổi dự án nghiêm túc nên rất chăm chỉ xem phim Việt. Tôi ra rạp rất thường xuyên để theo dõi. Có nhiều bộ phim quá dở đến mức khi bước ra khỏi rạp chiếu phim, tôi luôn cảm thấy… ức chế. Khi về nhà tôi ngay lập tức tìm một bộ phim thật hay, kinh điển của thế giới để cứu lại cảm xúc. Nhưng tôi rất tâm đắc với câu nói của nhà văn Tô Hoài: Cần phải đọc một cuốn sách dở để biết một cuốn sách hay. Với điện ảnh cũng vậy”, tác giả Lê Hồng Lâm chia sẻ.

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, quan sát thực trạng nền điện ảnh Việt Nam, tác giả Lê Hồng Lâm đánh giá: “Nhìn ở khía cạnh thị trường, điện ảnh Việt Nam đang bắt đầu khởi sắc khi khán giả đang dần quay trở lại rạp chiếu phim. Chúng ta có nhiều bộ phim lập kỷ lục doanh thu. So với điện ảnh châu Á, điện ảnh Việt Nam vẫn đang thiên về giải trí để phục vụ khán giả, nhưng bên cạnh những bộ phim thua lỗ, vẫn có nhiều bộ phim thu hút khán giả. Trong năm 2018 có một vài tín hiệu mới của những đạo diễn dám vượt qua dòng chảy của phim giải trí đó để tìm lại tiếng nói riêng như “Song lang”. Do đó, có thể nói điện ảnh Việt Nam đang chuẩn bị cho một cuộc phục hồi và biết đâu là cuộc đột phá mới trong tương lai?”.

Đánh giá về cuốn sách, đạo diễn Đặng Nhật Minh cho biết: “Gắn bó với điện ảnh đã lâu, nhưng chưa bao giờ tôi thấy một nhà tiếp cận, phê bình phim nào lại làm một dự án như vậy. Thông thường, họ chỉ tập hợp những bài đã đăng rải rác trên các báo thành một cuốn sách. Thú thực, công trình nghiên cứu quy mô, đầy tâm huyết như thế này trong ngành điện ảnh tôi chưa từng thấy. Cảm ơn anh Lâm, tôi làm sáng tác không thể tự đứng ra viết một cuốn sách khen mình hay chê mình, đây là công việc của những người thích nghiên cứu, rất cần thiết. Nhất là trong giai đoạn hiện nay khi điện ảnh Việt Nam vẫn chưa xuất hiện trên bản đồ thế giới. Nói đến phim Việt Nam, thế giới chỉ biết “Mùi đu đủ xanh” thôi. Cuốn sách của anh Lê Hồng Lâm như một lời khẳng định có sự tồn tại của điện ảnh Việt Nam, hay hay dở tùy nhìn nhận mỗi người, nhưng ít nhất cũng là công trình tổng hợp để thế giới biết đến điện ảnh Việt. Tại sao thế giới không biết đến? Vì công tác tuyên truyền điện ảnh của Việt Nam còn kém quá, phim ra xong không có tính lưu trữ, phim ra nước ngoài nhưng không biết tuyên truyền. Hiện nay những người làm điện ảnh như chúng tôi đi giao lưu với thế giới là do những người ở nước ngoài bỏ tiền ra mời chứ nhà nước mình chưa có chính sách hỗ trợ. Bất cập là ở đó!”.

Ngọc Mai

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC