GiadinhNet - “Mới đây có người mời tôi đi đóng phim nữa đấy. Nhưng họ nói tôi phải cắt tóc cạo râu, thế là tôi không đồng ý. Bây giờ nếu có đi đóng phim cũng chỉ vì nghề chứ có phải vì tiền đâu, trả 40 triệu tôi cũng không đồng ý. Mái tóc với bộ râu tôi nuôi bao nhiêu năm mới được: Phi râu tóc bất thành Hồng Chương", ông cười móm mém kể.

Đúng như lời giới thiệu của một người bạn rằng đến nhà cụ Chương khá "gian nan" vì ngóc ngách ghê lắm nên cách tốt nhất là cứ đến đầu ngõ rồi hỏi thăm. Sau khi chạy lòng vòng rồi đi sâu vào một con ngõ dài hun hút, tôi thấy một cái hồ nhỏ thoáng hơn. Rẽ đại sang trái rồi hỏi thăm nhà ông Hồng Chương, một bác trai niềm nở: "Nhà ông Chương râu tóc bạc phơ à? Đi thêm một đoạn nữa, đến ngách 97 nhé".

Qua cái cổng rêu phong (mà sau này được gia chủ giới thiệu đã ngót 100 năm) là ngôi nhà cao tầng rợp cây xanh cùng giàn phong lan của nghệ sĩ Hồng Chương - người có thể khán giả có thể không nhớ tên nhưng chắc chắn quen mặt bao lâu nay của điện ảnh Việt.



"Điều đáng sợ nhất của tuổi xế chiều là quên đi tất cả"

Đón tôi ở cửa, nghệ sĩ già cười móm mém nói ngay: "Tôi bây giờ mắt mờ, chân chậm, tai cũng nặng nên chẳng nhận ra ai cả".

Thế nhưng sau vài câu giới thiệu, chuyện trò làm quen, ở tuổi gần 90 ông vẫn còn rất minh mẫn, kể lại vanh vách chuyện ngày xưa. Ông bảo: "Sợ nhất ở tuổi già là quên đi tất cả".

Rồi ông nhắc lại cả tuổi thơ khi bố mẹ mất sớm, mấy anh em được họ hàng nuôi mỗi người một tí. Rồi cả những năm tháng ông vừa học vừa đi làm thuê: từ gánh nước, dọn dẹp cho đến gánh lúa, gánh phân, ai thuê gì thì làm, ở đâu có ăn thì tới,... Nhưng ông không quên nhấn mạnh, nền nếp gia đình gia giáo nên may mắn mấy anh em không ai hư, làm gì thì làm vẫn luôn nhớ "giấy rách phải giữ lấy lề".

Cuộc sống sau màn ảnh của nghệ sĩ già “khán giả không nhớ tên nhưng chắc chắn quen mặt” - Ảnh 2.

Rồi ông lại kể cái thời ông làm công nhân đường sắt và vô tình đọc được tin báo Nhân Dân tuyển diễn viên đi học trung cấp kịch nói. Ông thi đỗ đợt đó cùng nhiều nghệ sĩ tên tuổi như Trà Giang, Thế Anh, Lâm Tới...

"Vài năm trước còn dai sức, tôi cùng nhóm bạn vẫn đi thăm thú khắp nơi, tôi còn đạp được xe nữa. Nhưng giờ thì chẳng đi được đâu vì bạn bè nghệ sĩ cùng thời giờ còn được mấy ai, phần nhiều đều đã khuất núi.

Tôi ở nhà nhưng cũng biết tin người này người kia đã đi, cũng muốn tiễn đưa mà di chuyển khó khăn nên đành thôi. Tôi vẫn nghĩ "sống là khách qua đường, chết là về cố hương. Cuộc đời là quán trọ, bụi đời mù hơi sương", nghệ sĩ Hồng Chương bộc bạch.

Ở tuổi này với ông chẳng gì quan trọng bằng sức khỏe nên ông giữ thói quen dậy sớm, sinh hoạt điều độ. Ông bảo, một ngày của ông bắt đầu từ 5h sáng, dậy tập thể dục vươn vai hít thở khoảng một tiếng rồi vệ sinh cá nhân và ra đầu ngõ ăn sáng.

"87 tuổi nên răng rụng hết rồi, chỉ còn 2 chiếc cửa thôi nên mấy năm nay tôi chủ yếu sống bằng bánh ngọt và sữa đậu nành mà họ quảng cáo là tốt da, tốt dáng, tốt trí não đấy", ông hóm hỉnh kể.

"Nói là thế nhưng vì bạn bè giờ còn ít mà tính tôi hay nói nên sáng sáng vẫn chống gậy ra quán phở để có người nói chuyện. Hoặc trên đường về gặp được người này người kia mời vào uống cốc nước chè hay uống nửa cốc bia... Chứ nếu cứ quanh quẩn ở nhà thôi thì buồn chết mất!", ông cười chia sẻ.

Ông bảo còn những lúc ở nhà ông chỉ xem chương trình thể thao trên tivi vì ít cần nghe tiếng (ông bị nặng tai), chỉ cần xem hình ảnh. Rồi ông lắc lư trên chiếc ghế quen thuộc: "Đây là chiếc ghế làm bạn với tôi, tôi ngồi cho cháu xem nhé!".

Trong lúc cao hứng nói về thú vui tuổi già, người nghệ sĩ tuổi 87 dẫn tôi đi một vòng giới thiệu. Ông dẫn tôi đi vào căn bếp nơi có những hũ rượu ngâm. Ông tự hào khoe bà ngâm cho ông rất nhiều loại, rượu ông không thiếu chỉ cần người uống cùng. Lấy một chai rượu ngâm ông rót ra chén mời khách thử và cười khà khà đắc ý khoe tiếp vườn hoa trước sân.

Ông nhẩn nha nhớ lại chuyện ngày xưa, thú chơi cây cảnh của ông thuộc vào hạng nhất nhì làng Hoàng Mai (Hà Nội). Để giữ cây xanh tốt, một tuần ông phải lau lá hai lần đến khi soi vào thấy bóng mặt.

Ông cũng bảo ngày xưa nhà ông trồng địa lan giỏi lắm, nhưng cầu kỳ. Giờ có tuổi ông chỉ chơi được phong lan. "Ông thích phong lan lắm, nhưng dạo gần đây yếu rồi nên chỉ giữ lại đôi ba chậu nhỏ dễ chăm thôi. Cũng may các con tôi, cả con dâu đều thích phong lan nên được vườn lan xanh tốt", nghệ sĩ già tâm sự.

Nghệ sĩ Hồng Chương kể cuộc sống an nhàn tuổi xế chiều


Nghệ sĩ già "xấu xí" trong mắt "người vợ Tào Khang

Đang giữa cuộc trò chuyện, bà Mỹ - người vợ kém ông hơn một giáp đi lĩnh lương hưu về. Bà góp vui bằng một vài tật xấu của ông.

Chỉ vào chiếc xoong cẩn thận đặt ở góc phòng khách, bà nhìn ông giả vờ trách: "Chỉ vì cái kho lương của ông mà phòng khách chẳng ra phòng khách. Một bên toàn đồ chơi của cháu, một bên lại cái xoong của ông". Nghe xong ông chỉ cười xòa.

Bà tiếp chuyện, bảo: "Ông lành quá lại hay nghĩ cho người khác nên bao nhiêu năm ông cũng chỉ là diễn viên "quen mặt" thôi. Tôi vẫn hay bảo, ông chẳng có tài gì, cũng chẳng biết diễn xuất chỉ là kịch bản người ta đưa như nào ông đọc lại thế thôi. Rồi ông cũng chỉ cười!"

"Ông còn có cái tật hay nghĩ cho người khác một cách không cần thiết. Cách đây không lâu, có lần một cậu trong đoàn làm phim chịu trách nhiệm đưa ông về sau khi hết cảnh và trời đã tối, ông thì già. Nhưng đưa về đến đầu ngõ ông lại xin xuống xe và bảo cậu ấy cứ về đi chơi với bạn gái còn ông tự đi bộ vào nhà. Tôi thấy ông hâm lắm. Tôi nói thẳng: Ông làm thế là hại cậu ấy. Nếu chẳng may trên đường từ ngõ vào nhà ông có bị làm sao thì ai chịu trách nhiệm?", bà Mỹ "tố".

Cuộc sống sau màn ảnh của nghệ sĩ già “khán giả không nhớ tên nhưng chắc chắn quen mặt” - Ảnh 6.

Nghệ sĩ Hồng Chương đem "khẩu phần ăn" chính của mình ra khoe

"Thế nhưng cũng có cái hay là bao nhiêu năm hoạt động nghệ thuật ông ấy được hâm mộ thầm. Lần tôi ốm được một bác sĩ điều trị miễn phí cho rồi còn tặng gia đình tôi cái tivi màn hình phẳng chỉ vì thích ông Chương đấy!", vợ nghệ sĩ Hồng Chương tự hào khoe.

Nhắc đến chuyện đóng phim của người bạn đời, bà Mỹ kể: "Giờ cũng có vài bên mời ông ấy đóng phim hay quay quảng cáo nhưng tôi và các con đều không đồng ý. Tuổi này rồi ông đi quay phim chỉ làm phiền người khác thôi. Tôi bảo ông ở nhà chăm phong lan rồi thi thoảng ra đầu ngõ nói chuyện cho đỡ buồn".

"Phi râu tóc bất thành Hồng Chương"

Hỏi vui ông, thuốc lào ông không bỏ được nhưng giờ ông "bỏ nghệ thuật" rồi. Ông xua tay phân bua rằng đến năm ngoái ông vẫn nhận đóng 2 phim, có phim còn về tận Ninh Bình, người ta phải cõng ông lên địa điểm quay. Nhưng năm nay ông không đóng nữa, phần vì vợ con không muốn ông đi lại vất vả, phần vì người ta muốn ông cắt tóc cạo râu.

Cuộc sống sau màn ảnh của nghệ sĩ già “khán giả không nhớ tên nhưng chắc chắn quen mặt” - Ảnh 7.

"Mới đây có người mời tôi đi đóng phim nhưng họ nói tôi phải cắt tóc cạo râu, thế là tôi không đồng ý. Bây giờ nếu có đi đóng phim cũng chỉ vì nghề chứ có phải vì tiền đâu, trả 40 triệu tôi cũng không đồng ý. Mái tóc với bộ râu tôi nuôi bao nhiêu năm mới được: Phi râu tóc bất thành Hồng Chương", ông cười móm mém kể.

Theo người nghệ sĩ già, phim ảnh với ông là đam mê, chưa bao giờ ông đặt nặng chuyện tiền bạc, ông cũng chẳng bao giờ hỏi đạo diễn cát-sê. Nhiều đồng nghiệp nói ông dại nhưng quan niệm sống của ông tiền cũng quan trọng nhưng được làm nghề mới là hạnh phúc.

Nói đến thu nhập với nghề, người nghệ sĩ tuổi 87 say sưa chia sẻ: "Ngày xưa học nghệ thuật như đi bộ đội, không có lương đâu nhưng nhà nước cho ăn, cho ở và một ít tiền đủ mua xà phòng, cắt tóc. Số tiền nhận được sau khi phim đóng máy cũng không gọi là cát-sê đâu, đó là tiền bồi dưỡng, khuyến khích. Ít lắm, có khi làm ruộng với quét rác còn nhiều tiền hơn. Nhưng không so sánh được kiểu đó đâu, trong nghệ thuật không nói đến tiền. Nghệ thuật thời ấy cũng không có xấu đẹp, chỉ có đam mê"

Lại nhắc đến chuyện ông dừng đóng phim, ông vuốt vuốt chòm râu bạc và mái tóc như cước: "Còn một lý do khiến tôi từ chối vì họ lại mời tôi đóng vai ăn xin. Dạng vai này tôi đóng cũng đến 3-4 lần rồi đấy. Tôi nhớ có lần đóng đến nỗi người đi đường tưởng tôi là ăn xin thật mà cho tiền. Thời đó được đến gần 100 nghìn ấy, cũng to lắm. Xong tôi đưa lại cho đoàn làm phim", ông cười nhớ lại.

Ông bảo, các vai diễn của ông "thành thục" rồi, thành thục đến nỗi khán giả tưởng thật.

"Cho đến giờ nhiều người vẫn nói tôi là diễn viên đóng vai chết nhiều hơn sống, gọi tôi là "ông lão trên bàn thờ". Tôi đóng bao nhiêu vai người chết rồi, có cả những cảnh nằm ngoài đồng, nằm ở nhà hoang… Thậm chí vai 1 thanh niên nghèo trong nhà không có tài sản gì ngoài 1 cỗ quan tài, cứ đêm xuống tôi nằm trong quan tài để ngủ, lúc ăn cơm thì đậy nắp quan tài lại rồi ngồi ở đó mà ăn.

Người ta cứ bảo làm như vậy là xui xẻo lắm, có người thì bảo chắc là đáng sợ lắm! Nhưng tôi nghĩ quan tài chỉ là một khối gỗ thôi mà, có gì đáng sợ đâu! Cũng như việc xuất hiện trên ảnh thờ, ai rồi chẳng phải trải qua. Tôi không coi đó là việc kiêng kỵ", ông già tóc bạc bộc bạch.

Ở tuổi gần 90, ông không nhớ nổi mình đã đóng bao nhiêu vai, đã làm những phim nào nhưng với ông những ấn tượng khi đi làm phim chưa bao giờ là cũ. Hỏi ông điều trăn trở hay nuối tiếc lớn nhất với nghề cho đến giờ là gì? Ông ngậm ngùi: "Tiếc là không còn sức khoẻ".

"Dù không được đi đóng phim nhưng tôi cũng ít xem phim trên tivi, phần vì nặng tai nghe khó mà cũng vì các bạn trẻ bây giờ diễn nhiều quá. Phim lại bị thương mại nữa. Phim cũng không xuất phát từ tim nên khán giả xem chỉ thấy sướt mướt chứ chưa hẳn là cảm động. Nếu tôi còn sức khoẻ sẽ còn đi nữa, còn muốn được cống hiến với nghệ thuật", vị nghệ sĩ già ngậm ngùi.

Hỏi ông về chuyện bao nhiêu năm "khán giả không nhớ tên nhưng quen mặt" truyền hình, ông vẫn thiếu một danh hiệu cho sự nghiệp, nhưng ông bảo đâu cần NSƯT, NSND.

"Tôi đi đâu cũng có người chào, người mến. Trẻ con thì gọi là "Ông già đóng phim", "ông cụ tóc bạc", người lớn thì hỏi: "Bố già tóc bạc, bố đi đâu đó?";... Tôi đi ăn sáng đôi khi người ta cũng chẳng lấy tiền bảo: "Chẳng mấy khi được mời ông bát phở". Những câu chuyện nhỏ như thế thôi cũng đủ khiến tôi thấy hạnh phúc vì những năm tháng đã cống hiến cho nghệ thuật. Tự người ta quý mình mới hay, chứ được phong danh hiệu mà không được khán giả yêu quý còn buồn hơn. Tôi là người nghệ sĩ trong lòng khán giả mà", nghệ sĩ Hồng Chương móm mém cười.

Cuộc sống sau màn ảnh của nghệ sĩ già “khán giả không nhớ tên nhưng chắc chắn quen mặt” - Ảnh 10.

Tiễn tôi ra về ông vẫn nói theo: "Chúc cháu cả đời hạnh phúc!" kèm theo là nụ cười móm mém

NGỌC MAI
Trọng Nghĩa - Hoàng Việt