Ngày 6 Tháng 10, 2014 | 11:30 AM

Cơn sốt “Hiệp sĩ mù” đang gây ngờ vực

GiadinhNet - Được công chiếu tại Hà Nội và TPHCM từ cuối tháng 9 vừa qua, phim “Hiệp sĩ mù” - tác phẩm kết hợp của đạo diễn Lưu Huỳnh và Giám đốc sản xuất Đàm Vĩnh Hưng - được đầu tư gần 18 tỷ đồng đang tạo nên cơn sốt. Nhưng với những khán giả đã xem trọn 90 phút phim thì bộ phim chưa đáp ứng được như mong đợi.

 

Giấc mộng 100 tỷ

“Hiệp sĩ mù” là câu chuyện kể về thế lực ngầm ẩn sâu dưới bộ mặt náo nhiệt của thành phố những năm cuối thập niên 1990. Đây là dự án điện ảnh hội tụ nhiều tài năng như: Nguyễn Nhật Duy (kịch bản), Đức Trí (âm nhạc), K’Linh (quay phim) cùng nhiều gương mặt lần đầu “chạm ngõ” điện ảnh là Ngọc Thanh Tâm, Thúy Vinh… và cuộc tái xuất đầy bất ngờ của dàn diễn viên gạo cội Thương Tín, Mạc Can… sau nhiều năm vắng bóng.

Khác với nhiều tác phẩm từng đoạt giải thưởng của điện ảnh như “Áo lụa Hà Đông”, “Huyền thoại bất tử”, “Lấy chồng người ta”, với tác phẩm lần này, đạo diễn Lưu Huỳnh đã bất ngờ khai thác phim theo lối kiếm hiệp thời hiện đại. Tuy đây không phải là cách làm mới đối với các đạo diễn Việt Nam nhưng nắm bắt được điều đó, Lưu Huỳnh đã không đặt nặng yếu tố hành động, sự phân định rạch ròi giữa thiện và ác, mà lồng ghép thêm nhiều yếu tố hài hước, triết lý, tâm linh, kinh dị…

Trong vai trò Giám đốc sản xuất, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ mức kinh phí “khủng” rót cho “Hiệp sĩ mù”: “So với dự tính ban đầu, kể cả khâu phát hành, kinh phí đã lên đến 18 tỷ đồng. Hơi quá so với suy nghĩ của tôi. Lúc đầu tôi nghĩ chắc cùng lắm là 8 tỷ đồng, hoặc tới 12 tỷ đồng thôi. Nhưng nó xứng đáng được đầu tư như thế”. Đây là bộ phim Việt Nam đầu tiên được ra rạp với hai phiên bản: 2D kỹ thuật số và 2D kỹ thuật số - âm thanh Atmos. Theo thông tin từ nhà sản xuất, ngoài chuyện áp dụng công nghệ âm thanh tiên tiến, đoàn làm phim còn thuê cả dàn máy của Indonesia. Ở một số cảnh quay, ê-kíp còn chịu chơi chi cả trăm nghìn USD để có được khuôn hình sống động, đặc tả.

Hiện tại, “Hiệp sĩ mù” đã phủ sóng rộng rãi và dày đặc khắp 60 cụm rạp trên toàn quốc và có suất chiếu ở mọi khung giờ để phục vụ nhu cầu của phần lớn khán giả. Ngoài ra, ở một số địa điểm công cộng, poster phim cũng xuất hiện tưng bừng. Chiều lòng khán giả, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng cùng dàn diễn viên còn có mặt tại nhiều rạp chiếu phim để giao lưu cùng khán giả. “Tôi muốn đạt được mức doanh thu 100 tỷ. Dĩ nhiên đó là mong muốn. Thực tế còn phụ thuộc nhiều yếu tố khác. Mà nếu có đạt thì 50% đã thuộc về nhà phát hành rồi”, ca sỹ Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ thêm.

Đẹp mắt nhưng chưa…đẹp lòng?

Mãn nhãn với những thước phim đẹp, cảnh hành động hoành tráng chính là điểm cộng của khán giả toàn quốc dành cho phim “Hiệp sĩ mù”. Nhiều địa danh, thắng cảnh đẹp của Việt Nam đã được đoàn làm phim sử dụng để làm bối cảnh cho các phân đoạn. Những thác nước lớn, vườn hoa cải mênh mông… cộng một số góc quay ngược sáng và cảnh slow-motion để lại cho công chúng những ấn tượng tốt đẹp. Đây là điều dễ hiểu bởi những cảnh quay được thực hiện bởi K’Linh, người đoạt giải Quay phim xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 17.

Tuy nhiên, khán giả đã xem “Hiệp sĩ mù” vẫn “lợn cợn” vì những hạt sạn không đáng có. Do quá lạm dụng việc chuyển tải triết lý nên phim sa vào lối diễn đạt lộ liễu bằng lời thoại quá  “kịch”, sống sượng đến mức ngô nghê. “Không phải ngày nào chúng ta cũng thấy một chiếc lá rụng trước mặt”, đây là một trong những câu triết lý được trở đi trở lại trong phim khiến khán giả mệt mỏi bởi không phải ai cũng đủ tầm để hiểu (Mà nếu hiểu rồi cũng không cần lặp lại nhiều lần).

Bên cạnh đó, nếu xét về khả năng lột tả nội tâm nhân vật đem lại chiều sâu, sự cuốn hút cho phim thì hai nhân vật chính là Bình Minh và Ngọc Thanh Tâm vẫn chưa đạt. Những lúc không đeo kính, biểu cảm gương mặt của nữ diễn viên chính không có sự khác biệt, từ nhung nhớ người thân đến niềm hạnh phúc khi được gặp mẹ. Ngay cả những diễn viên được kỳ vọng như Thương Tín, Quách Ngọc Ngoan, Đinh Y Nhung… cũng chỉ dừng ở mức tròn vai.

Điều khán giả ngờ vực nhất chính là “mác” âm thanh được quảng cáo đạt chuẩn quốc tế. Nếu việc âm thanh to hơn mức bình thường được lý giải là do chưa quen thì ở nhiều đoạn phim chưa có diễn biến gì đặc biệt, nhạc bỗng to bất thình lình là điều khán giả không hiểu nổi. Nực cười nhất là cảnh hành động gần cuối phim lại được “diễn” trên nền nhạc cổ điển “Hồ Thiên Nga” khiến khán giả trong rạp bật cười vì tưởng mình sắp sửa được xem múa ba lê.

Nhìn chung, nếu những tác phẩm điện ảnh trước kia của đạo diễn Lưu Huỳnh thiên về chiều hướng nghệ thuật thì phim “Hiệp sĩ mù” là một sản phẩm đáp ứng tính giải trí, doanh thu. Nhiều thắc mắc cho rằng, liệu có phải vì lúng túng bởi “cơm áo gạo tiền” hay tình yêu với môn nghệ thuật thứ bảy đã nhạt nhòa mà Lưu Huỳnh bắt tay với ê-kíp giải trí để tạo nên sản phẩm này không? Trên thực tế, “Hiệp sĩ mù” đương nhiên chẳng thể đọ ngôi thứ với những phim như “Áo lụa Hà Đông” . Dù vậy, về căn bản, phim đã bước qua sự băn khoăn của đạo diễn suốt nhiều năm qua để đến với công chúng. Và việc chọn một con đường mới, dù đúng dù sai cũng đáng được nhìn nhận dưới nhiều góc độ, trong đó không thể bỏ qua yếu tố giải trí, thị trường.

Lữ  Mai

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC