Ngày 6 Tháng 8, 2019 | 09:00 AM

Chị Cúc “Những cô gái trong thành phố” thừa nhận từng rung động với đàn ông có vợ, quá khứ ôm con 5 tháng tuổi ra đường, gia đình bảo “ngu thì chịu!”

  MỚI NHẤT

nữ diễn viên “Những cô gái trong thành phố” thừa nhận rằng cô từng rung động trước đàn ông đã có gia đình nhưng không đủ can đảm để bước qua.

Thu Trang - nữ diễn viên thủ vai chị Cúc trong “ Những cô gái trong thành phố ” mới đây đã xuất hiện tại buổi ra mắt bộ phim mới mang tên “Những nhân viên gương mẫu” sắp lên sóng VTV1. Trong phim, cô thủ vai Liên, một phụ nữ là vợ hai và có cuộc sống hôn nhân đầy trục trặc. Nữ diễn viên sinh năm 1990 đã bất ngờ có những chia sẻ thẳng thắn về hôn nhân, gia đình và câu chuyện làm mẹ đơn thân đầy sóng gió của mình.

Cả hai vai diễn trong hai bộ phim gần đây của Thu Trang đều là những vai có số phận rất khắc nghiệt, nó có nét tương đồng nào với cuộc đời của em không?

Trong "Những cô gái trong thành phố", em thủ vai Cúc, thì nét tương đồng chính là việc cùng làm single mom, chỉ có điều ngoài đời em chưa làm vợ hai giống như phim mới "Những nhân viên gương mẫu" này thôi, và em cũng không có mâu thuẫn gì với gia đình nhà chồng như trong phim cả.

Có một điểm tương đồng giữa em và nhân vật Liên (phim Những nhân viên gương mẫu), đấy là ngoài đời em cũng cá tính mạnh, nhiều khi hơi đàn ông. Trong phim này Liên là kiểu phụ nữ không cần tiền của đàn ông, mặc dù bồ giúp đỡ cũng nhiều. Liên khó khăn thật nhưng cô ấy rất là sòng phẳng, không dựa hơi đàn ông.

Về phần em ngoài đời, em quan niệm nếu có thì cũng tốt, nhưng không có thì cũng cứ tự mình thôi.

Chị Cúc “Những cô gái trong thành phố” thừa nhận từng rung động với đàn ông có vợ, quá khứ ôm con 5 tháng tuổi ra đường, gia đình bảo “ngu thì chịu!” - Ảnh 1.

Cuộc sống của một single mom hẳn là không thiếu những phút cảm thấy buồn, cô đơn hay cần một bờ vai để dựa, liệu em có những khoảnh khắc ấy không?

Có chứ chị! Gia đình ai cũng vậy, cuộc sống có rất nhiều thứ phát sinh khiến mình phải lo toan. Em thì lo hết cho cả gia đình nhà em. Phát sinh trong cuộc sống thì không bao giờ dừng lại mà chỉ ngày càng tăng lên, nên nhiều khi em mệt lắm. Em nghĩ là hay thôi mình cứ lấy chồng tiếp, cho cuộc sống mình bớt gánh nặng, bớt mệt mỏi, cho con mình có cuộc sống đỡ khổ hơn, mặc dù em biết rằng cuộc sống hôn nhân không phải màu hồng. Em sợ hôn nhân, thấy mất niềm tin vào đàn ông.

Nhưng suy đi nghĩ lại, tính đi tính lại... Em không phải không có những mối quan hệ bên ngoài, có những người yêu thương mình, nhưng thực sự để tìm một người mà thực sự yêu con mình thì không có đâu! Thứ hai nữa là người đó phải lo được cho mình! Đương nhiên em biết là phải biết vừa đủ với cuộc sống, nhưng nhiều khi mình có cái này mình lại muốn có thêm nữa... Em cảm thấy không ai có thể đáp ứng cho mình, không nói riêng về vật chất đâu, em cảm thấy hình như do mình là một single mom nên đàn ông đến với mình chỉ bước qua rồi rụt chân lại, nên em không thể đặt niềm tin vào ai.

Chị Cúc “Những cô gái trong thành phố” thừa nhận từng rung động với đàn ông có vợ, quá khứ ôm con 5 tháng tuổi ra đường, gia đình bảo “ngu thì chịu!” - Ảnh 2.

Những người đàn ông như em mô tả là bước chân qua rồi rụt lại đó, nếu không thể đem lại cho em những điều em mong muốn, vậy họ đến với em vì điều gì?

Thì "cô này là diễn viên, cô này cũng có tí nhan sắc, cô này nói chuyện nhẹ nhàng, thôi cứ tìm hiểu xem cô ta như thế nào... rồi đến khi tìm hiểu thì phát hiện ra cô ta là single mom". Nói thật người như em để tìm được một người đàn ông chưa lập gia đình thì rất khó. Mình phải biết mình là ai chứ!

Nếu là trai tân thì mình không bao giờ dám đi quá xa với người ta, còn để có tình cảm với những người đã có gia đình thì bản thân em đã từng là người bị tan vỡ gia đình vì những mối quan hệ như vậy nên là trước khi mình nghĩ bản thân làm cái điều ấy thì phải nhìn con mình đã.

Bây giờ con mình đang trơ trọi, nếu mình nhảy vào làm kẻ thứ 3 thì con người ta cũng trở thành đứa trẻ trơ trọi.

Em cũng đã tìm hiểu những người từng trải qua nỗi đau tan vỡ gia đình, từng có con riêng, nhưng nói thật những mảnh vỡ ghép lại với nhau để thành cái ly hoàn chỉnh thì khó lắm. Ai cũng có những mối quan tâm của riêng mình như con anh, con tôi... Em nghĩ câu chuyện này mọi người đều biết nó rất phức tạp.

Nói về chuyện quan hệ nam nữ, hay là hỏi em có cần một người đàn ông che chở cho em không, thì em rất là thèm, thèm được cái cảm giác có người quan tâm chia sẻ với mình những lúc ốm đau... Những lúc ấy cứ lủi thủi một mình khổ lắm chị ạ. Em nhiều khi thấy mình khổ kinh khủng. Nhưng rồi nghĩ nếu mình lấy được người tử tế thì không sao, chứ đen đủi lấy phải một người không ra gì thì mình khổ lần nữa, con mình khổ lần nữa, nên là thôi, "cancel" luôn.

Em vừa nói rằng "bản thân em đã từng là người bị tan vỡ gia đình vì những mối quan hệ như vậy", em có thể nói rõ hơn được không?

Cho em xin phép không được nói về chồng cũ, vì dù sao mối quan hệ ấy cũng quá lâu rồi, đã lắng xuống rồi nên em không muốn khơi lại nữa.

Chị Cúc “Những cô gái trong thành phố” thừa nhận từng rung động với đàn ông có vợ, quá khứ ôm con 5 tháng tuổi ra đường, gia đình bảo “ngu thì chịu!” - Ảnh 3.

Khi lựa chọn cuộc sống single mom, em có lường trước được những khó khăn hay bất hạnh sau này không? Hay lúc ấy tuổi trẻ còn bồng bột, em chỉ nghĩ rằng mình không chịu nổi nữa rồi và quyết định từ bỏ?

Học xong cấp 3, em xuống Hà Nội ở với chú dì, lúc ấy em không thể nào hiểu được cuộc sống phải ra ngoài ở trọ, đóng tiền từng tháng rồi lo bữa cơm mỗi ngày nó như thế nào. Sau khi xuống Hà Nội được hơn 1 năm thì em gặp ông xã. Bọn em yêu nhau gần 6 năm mới kết hôn. Trong khoảng thời gian yêu, anh ấy bao bọc, che chở em, cái gì em cũng có.

Lấy nhau về, sinh con, chồng đi làm, em ở nhà lo cơm nước. Rồi biến cố xảy ra, lúc đấy em chẳng có bất kỳ sự chuẩn bị nào. Em cứ như con gà con bị vứt ra giữa ngã tư đường, sống chết mặc bay.

Em tay trắng ra đi, ôm theo con lúc đó mới được 5 tháng tuổi. Ngày xưa hồi em lấy chồng, gia đình em ngăn cản, còn em thời điểm đó chẳng biết gì về đàn ông. Anh ấy là người đàn ông đầu tiên của em. Em cứ đắm đuối yêu thôi, gia đình ngăn cản cũng không chịu.

Đến khi hai đứa lấy nhau rồi xảy ra chuyện như vậy thì gia đình em nói rằng: "Ngu thì chịu". Chính vì điều đó, em đâu thể ngửa tay ra xin tiền gia đình để trang trải cuộc sống hay nuôi con? Không còn cách nào khác, mình phải bươn chải mà sống thôi chị. Em có cảm giác mình đang rơi từ nóc nhà xuống dưới hầm chứ không phải nền nhà nữa. Không có chỗ đứng, không có sự thăng bằng, em bị tụt dốc.

Đấy là giai đoạn mà đến tận bây giờ em vẫn không hiểu sao mình có thể vượt qua được.

Còn bây giờ điều em sợ nhất chỉ là sức khỏe của con em thôi, tất cả mọi khó khăn đến em đều đón nhận.

Khoảng thời gian em ôm đứa trẻ 5 tháng ra đường, không có gì trong tay, hẳn là phải kinh khủng lắm? Có kỷ niệm khó khăn nào khiến em nhớ mãi không?

Hồi đó, em thế này: "Alo mẹ ạ, mẹ bắt một cái xe xuống Hà Nội bế cháu về cho con! Con gửi cháu cho mẹ một vài năm, con làm lại cuộc đời!".

Có những ngày mì tôm một gói chia làm 2 bữa, không dám ăn hết một lúc, mà cũng không dám ăn buổi tối, phải để đến đêm mới ăn vì sợ đói.

Giai đoạn đó mọi khó khăn khổ cực, cay đắng, một mình em chịu. Gia đình em thậm chí đến tận lúc này vẫn không biết em đã từng phải trải qua những gì. Nhiều khi thấy mình cũng hơi dại vì không tìm được người để chia sẻ. Nhưng em nghĩ cuộc sống bây giờ là do mình chọn, nếu mình cứ kêu than thì mọi người sẽ nghĩ mình yếu kém.

Gửi con cho mẹ đẻ, vậy khi đó em chỉ còn phải tự lo cho bản thân mình thôi đúng không?

Không có đâu chị, điều ấy đồng nghĩa với việc em phải nuôi cả mẹ em rồi. Bà ở nhà chăm cháu 5 tháng tuổi thì có khác gì một người mẹ vừa sinh con nhỏ, khi ấy em phải gửi tiền về quê để chu cấp cho 2 bà cháu. Tự nhiên gánh nặng lại nhân lên gấp đôi.

Chị Cúc “Những cô gái trong thành phố” thừa nhận từng rung động với đàn ông có vợ, quá khứ ôm con 5 tháng tuổi ra đường, gia đình bảo “ngu thì chịu!” - Ảnh 4.

Nhưng công việc diễn xuất đâu thể mang lại cho em đủ tài chính để cáng đáng từng ấy con người?

Để mà nói em nuôi mẹ thì chắc cũng chẳng nuôi được đâu, chỉ có thể hỗ trợ phần nào thôi. Nghề của mình thì nghèo nên mình cứ đi kiếm nghề nào ra được tiền thì mình làm.

Có một khoảng thời gian em cũng có một chút vốn nên em đi theo gia đình nhà chú dì em làm mảng bất động sản, thì cũng có đồng ra đồng vào để chi tiêu cho 2 mẹ con, cho bà, trang trải cuộc sống.

Nhưng những lúc như thế chẳng lẽ em chưa từng nghĩ đến việc dựa dẫm vào một người đàn ông nào có kinh tế hay sao?

Chẳng hiểu sao em chả yêu được ai có tiền cả! Em dám trả lời thật như thế đấy! Người ta bảo em con này chắc phải cặp đại gia, nhưng em chẳng biết đại gia là thế nào! Chẳng ai hỗ trợ được em gì hết, tất cả mọi thứ em đều phải tự làm. Chắc số em không đủ may mắn để gặp được những người như thế!

Chị Cúc “Những cô gái trong thành phố” thừa nhận từng rung động với đàn ông có vợ, quá khứ ôm con 5 tháng tuổi ra đường, gia đình bảo “ngu thì chịu!” - Ảnh 5.

Giả sử có người đàn ông có tiền nhưng lại có gia đình rồi yêu em, mối quan hệ của em với người đó trong vòng an toàn và bí mật, thì em có chấp nhận không?

Sau gần 5 năm sau biến cố với chồng cũ thì nguyên nhân ly hôn vẫn ảnh hưởng đến tâm lý em rất sâu sắc. Không phải không có những mối quan hệ như vậy đến với em đâu, nhiều lắm! Bây giờ bảo không có anh nào có vợ tán tỉnh em thì không phải, thậm chí có những người em còn bị rung động cơ.

Nhưng em không bước qua được. Nhiều khi em nghĩ rằng thôi hay cứ thử nhắm mắt đưa chân, mình thử sống theo con tim của mình xem, nhưng thực sự là những gì nó xảy ra với mình vẫn còn dư âm sâu đậm, và cái làm cho em khổ tâm nhất chính là con em. Nó nhìn ảnh cưới của bố mẹ nó hàng ngày mà chị.

Để cảm nắng nhau rất dễ nhưng để nói đến mối quan hệ lâu dài thì khó lắm. Phụ nữ mình ích kỷ mà. Ban đầu có thể nghĩ rằng mình chỉ yêu thôi, nhưng yêu rồi thì có khi lại cấm cản người ta, không được nhắn tin cho vợ, không được về với vợ... thế là mình dở hơi, mình đâu được phép như thế? Mình không có tư cách làm điều ấy!

Thế nên tốt nhất mình tránh đi, đừng đưa bản thân vào hoàn cảnh như vậy.

Hiện tại cuộc sống của 2 mẹ con em thế nào?

Con rất ít khi gặp bố, một năm chỉ khoảng 1, 2 lần. Em thì không thể thay bố nó, em chỉ bù đắp phần nào thôi. Gia đình người ta đủ vợ đủ chồng, có khi dạy con bố chỉ lườm một cái con đã biết sợ, nhưng phụ nữ chúng mình dạy con nó đâu biết sợ đâu? Nhiều khi em nghĩ sau này dạy con chắc phải mua chuộc nó bằng nước mắt mất!

Sau "Những cô gái trong thành phố", cuộc sống của em có thay đổi nhiều?

Cuộc sống của em vẫn vậy, kinh tế vẫn thế, em cũng chẳng mua thêm được cái gì mới, có chăng là ra đường người ta nhận ra em làm diễn viên thôi. Em không nhận quảng cáo, tiền ai cũng cần nhưng em không muốn khán giả quy chụp rằng cô này vừa đóng được bộ phim đã lên mạng quảng cáo livestream kiếm tiền này nọ... Nhưng sau bộ phim mới lần này biết đâu em sẽ kiếm tiền bằng nghề? Em thấy mình cũng cần tiền rồi!

Chị Cúc “Những cô gái trong thành phố” thừa nhận từng rung động với đàn ông có vợ, quá khứ ôm con 5 tháng tuổi ra đường, gia đình bảo “ngu thì chịu!” - Ảnh 6.

Hai phim em đóng gần đây đều có màu sắc giống nhau, em nghĩ mình có thể thoát khỏi những dạng vai như thế để thử một điều gì mới mẻ hơn không?

Nếu diễn viên bị đạo diễn hay bất cứ ai đóng đinh rằng chỉ đóng được một dạng vai nào đấy thì rất tội nghiệp người diễn viên.

Em cũng muốn có cơ hội được thử sức nhiều dạng vai, nhưng có lẽ do mặt em quá u sầu nên cứ hay bị giao những vai sầu thương bi thảm.

Em cũng chỉ mong giờ có ai đấy gọi cho em bảo đóng vai phản diện, em sẽ nhận lời luôn, kể cả có là vai cực phụ, để em có thể bộc bạch cá tính của mình.

Cảm ơn Thu Trang vì đã dành thời gian chia sẻ!

Theo Helino

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC