Ngày 13 Tháng 4, 2007 | 11:15 AM

Ca sĩ Ngọc Sơn: Rao bán nhà giá 5 triệu USD

Ca sĩ Ngọc Sơn: Rao bán nhà giá 5 triệu USD

Ca sĩ Ngọc Sơn đã rao bán ngôi biệt thự nổi tiếng Millennium của mình (10A Sương Nguyệt Ánh, Q.1), nằm trên con đường đẹp nhất Sài Gòn với giá 5 triệu USD để lấy tiền xây trường cho trẻ em nghèo, mồ côi.



- Anh từng bán sim điện thoại số đẹp được 160 triệu đồng để làm từ thiện, ủng hộ người nghèo hơn 1,5 tỷ đồng, phát chẩn gạo cho người nghèo nhân dịp sinh nhật... Vậy còn chuyện anh định bán nhà xây trại trẻ mồ côi thực hư thế nào?

- Ngôi nhà này là tâm huyết, là kết quả của quá trình ca hát 20 năm qua của tôi. Nhưng nói thẳng ra, đó cũng là tiền của nhân dân nên tôi trả lại cho nhân dân cũng là chuyện bình thường. Tôi kêu giá 5 triệu đô la. Bán được tôi sẽ xây cái nhà nhỏ cho cha mẹ ở, còn lại xây trại trẻ mồ côi. Tôi thì ra đường ở cũng được vì ở đó tôi có thể làm lại từ đầu. Khán giả còn thương tôi lắm. Suy cho cùng cái đó đẻ ra tiền.

Ngôi nhà được Ngọc Sơn rao bán 5 triệu USD để xây trại trẻ mồ côi

- Thường xuyên đi hát xa, trung bình thời gian anh ngồi trên ô tô bao nhiêu tiếng một ngày?

- Ngày nào tôi cũng vượt vài ba trăm cây số để đến với bà con. Nhưng thời gian ngồi trên xe không thừa đâu. Cái xe là phòng làm việc. Tôi tranh thủ sáng tác nhạc, học ngoại ngữ và có khi còn... làm thơ. Tôi làm việc mọi lúc mọi nơi. Hồi ở trại giam, chẳng biết làm gì, để thời gian trôi qua quá phí nên tôi tranh thủ học ngoại ngữ, nhờ vậy mà giờ đây tôi nói thạo 5 thứ tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hoa. Sau khi ra tù, bị cấm hát, tôi đi dạy ngoại ngữ ở trung tâm kiếm cũng được bộn tiền (cười). Nói chung, tôi là người của công việc. Có lần, đi phỏng vấn ở Lãnh sự quán Mỹ, chờ đợi lâu quá, tôi tranh thủ... tập tạ.

- Anh tự nhận là người của công việc. Nhưng nhiều người bảo rằng anh là người của tai tiếng, anh thấy sao?

- Đúng! Tôi mà không tai tiếng thì đâu phải Ngọc Sơn. Cũng may được báo chí và khán giả thương thật tình, đánh cho nhiều trận nhừ tử nên cũng tỉnh ra đôi chút. Tuy nhiên, tính khí ngang bướng, thất thường của tôi thì khó mà thay đổi.

- Nhiều người nhận xét, anh thích tạo tai tiếng. Nhưng đã có lần nào bị "đánh oan"?

- Như đã nói, tính tôi ngang bướng và thất thường, thậm chí còn hơi điên điên nữa nên có khi gây ra scandal mà không biết. Báo chí "đánh" là rất đáng đời. Tuy nhiên, riêng vụ scandal "buổi sinh nhật thác loạn" thì oan!

Tôi còn nhớ rất rõ tối ngày 12/12/1992, sau khi hát tại 5 sân khấu ở TP HCM, tôi đã đến vũ trường Century để tặng cây đàn cho Piere Tân nhân ngày sinh nhật. Tôi vừa vào được 15 phút, đang uống nước cùng bạn bè thì công an xuất hiện. Thì ra, tôi đã vô tình đến dự một buổi tiệc trụy lạc và đầy tai tiếng. Sau khi điều tra, tôi được loại bỏ khỏi danh sách những người dính dáng đến khâu tổ chức "đêm sinh nhật thác loạn", không phải ra hầu tòa.

- Nhưng chưa đầy 1 tháng sau, anh bị bắt. Anh nói sao về điều này?

- Lần này thì không oan chút nào. Tuy đã bị các cơ quan chức năng nhắc nhở và cấm hát những ca khúc sáng tác trước năm 1975 chưa được phép biểu diễn nhưng tôi vẫn "xé rào". Một phần do tôi thích giai điệu một số ca khúc ấy. Hơn nữa, do quy luật thị trường hát vì đồng tiền và chiều theo thị hiếu khán giả đã đẩy tôi bị bắt và bị giam 8 tháng 13 ngày.

- Sau khi bị tạm giam, dư luận cho rằng ca sĩ Ngọc Sơn đã "chết", nhưng thực tế anh đã "sống lại và sống rất dai" nữa. Anh có thể lý giải về điều này?

- Đang là một ca sĩ ăn khách hàng đêm xuất hiện trên gần 10 sân khấu khác nhau, với tiếng vỗ tay như sóng vỗ tràn không bao giờ dứt của khán giả, giờ bỗng dưng hàng ngày, hàng giờ, hàng phút phải đối diện với bốn bức tường vắng lặng trong trại giam, với tôi hay bất kỳ ai, điều này quả không dễ chịu chút nào. Trong những tháng ngày đó, tôi đã có thời gian nằm yên một chỗ để suy nghĩ về mình về cuộc đời.

Tôi đã có những sai lầm trong quá khứ, song đó là sai phạm thường có của những người trẻ tuổi sớm gặt hái thành công. Từ nhỏ, tôi đã thích câu châm ngôn "cuộc đời như biển lớn, ai không bơi sẽ chìm", và đây chính là lúc tôi phải bơi để chuộc lại lỗi lầm, để tự khẳng định mình và vươn lên trong cuộc sống. Ở trong tù, tôi học như điên. Tôi tập thể lực để giữ vóc dáng và sức khỏe. Tôi ngồi thiền để tịnh tâm, tôi học ngoại ngữ và sáng tác. Bài All for you my love được sáng tác trong Chí Hòa.

- Khi biểu diễn, anh hay tùy hứng... khóc. Nhiều người nói anh khóc xạo, anh nói sao?

- Ừ thì cũng phải xạo xạo một chút. Đời mà! Có những lúc hát không được vì khan giọng, khóc. Khán giả thấy mình khóc thật tình. Thế là bỏ qua và vẫn mến mộ vì thấy Ngọc Sơn khóc còn hay hơn hát! Nhưng thực ra có lúc tôi khóc thật. Ít nhất là một lần. Đó là lần xuất hiện trở lại trên sân khấu sau 2 năm bị cấm hát. Tôi còn nhớ đó là đêm 31/1/1995 (Mùng một Tết Ất Hợi). Đêm đó, tôi tham gia trong chương trình ca nhạc ảo thuật quốc tế Elvis Công, tổ chức tại Nhà hát Thành phố.

Từ khi nhận tin được phép trở lại sân khấu, cho đến lúc nhận lời mời tham gia chương trình tôi vẫn luôn sống trong tâm trạng vui sướng và hồi hộp đến khó tả. Tôi vui sướng vì được hát và được biết có nhiều người chờ đón sự xuất hiện của tôi. Tôi hồi hộp vì không biết bây giờ mình có còn là Ngọc Sơn không, mặc dù thời gian qua tôi đã luyện tập rất nhiều, tự đổi mới rất nhiều. Vừa bước ra sân khấu, chưa kịp cảm nhận sự chào đón khoan dung và cổ vũ của khán giả qua tràng pháo tay thì tôi đã sụp xuống sân khấu mà khóc òa lên như một đứa trẻ...

- Nhưng scandal anh tạo ra thường liên quan đến phụ nữ. Vậy sao bây giờ anh còn độc thân?

- Đơn giản vì chẳng ma nào thèm lấy tôi hết. Người như tôi thì có lẽ khó tìm được một tình yêu đúng nghĩa. Và chắc cũng không có ai yêu mình thật lòng. Ba mẹ sốt ruột thúc tôi cưới vợ. Bạn bè quan tâm hỏi tại sao chẳng chịu lập gia đình. Tôi chỉ cười, trả lời cho qua chuyện. Vài năm nữa tôi đã bước sang độ tuổi tứ tuần, thế mà sau khi rời khỏi vòng tay khán giả, rời khỏi ánh đèn sân khấu vẫn lầm lũi đi về một mình. Song, tôi không cảm thấy cô đơn.

Tôi hiện có 2 đứa con nuôi là bé Xuân Mai và ca sĩ Quách Tấn Du. Vào ngày 21/19 hàng năm - sinh nhật tôi, tôi luôn nhận được hoa và quà chúc mừng của bạn bè khắp nơi. Tôi chưa có "gia đình nhỏ" nhưng đang sống rất hạnh phúc và có ý nghĩa với "đại gia đình" khán giả và bạn bè khắp nơi.

- Có dư luận cho rằng, giới tính của anh có vấn đề nên anh mới ngụy trang bằng cách tự vẽ cho mình chân dung một kẻ háo sắc, anh nói sao?

- Có lẽ đó cũng là một lý do phụ nữ sợ tôi chăng!

8 điều “răn mình”  của Ngọc Sơn được dịch ra cả tiếng Anh, in tờ rơi, rải khắp mọi nơi. Dư luận cho rằng Ngọc Sơn chơi trội. Còn Ngọc Sơn thì bào chữa: Đó là  một cách răn mình theo phong cách… Ngọc Sơn:

1. Đạo đức nhất Của Con Người là Giữ Tròn Chữ Hiếu.
2. Khó khăn nhất Của Con Người là Chiến Thắng Chính Mình.
3. Cao quý nhất Của Con Người là Giúp Đỡ Những Ai Khốn Khó.
4. Sai lầm nhất Của Con Người là Dối Gian.
5. Tự hào nhất Của Con Người là Nhường Nhịn và Hy Sinh.
6. Thấp hèn nhất Của Con Người là Miệt Thị và Khinh Bỉ người khác.
7. Dại dột nhất Của Con Người là Đánh Mất Lòng Tin.
8. Khôn ngoan nhất Của Con Người là biết Nhìn Lại Chính Mình. 

Theo Tiền Phong Cuối Tuần

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC