Ngày 5 Tháng 11, 2009 | 02:43 PM

Ca sĩ Minh Tuyết: Ra đi để gỡ khó khăn cho gia đình

Ca sĩ Minh Tuyết: Ra đi để gỡ khó khăn cho gia đình

"Thật ra, tôi ra đi là muốn đổi đời cho gia đình. Lúc ấy, chuyện làm ăn của ba mẹ đang gặp khó khăn. Ngày đi, tôi chỉ mang theo khoảng ba nghìn đô la. Số tiền ấy do tôi để dành, của mẹ cho và mượn của chị Cẩm Ly nữa"

Minh Tuyết trở về, tổ chức liveshow ở quê nhà là để gặp gỡ khán giả và tri ân khán giả sau mười hai năm vắng bóng.

Lần đầu tiên tôi gặp Minh Tuyết ở quán  ăn chuyên về món Huế ngay cầu Công Lý (Tp.HCM). Vừa trở về ngày hôm trước, chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức, chị đã rủ các thành viên trong gia đình đi thưởng thức những món đặc trưng vùng đất cố đô. Cuộc gặp này không ngoài mục đích phỏng vấn mà chỉ để xin một cuộc hẹn cho lần sau. Chị khoe: “Lần nào về đây tôi cũng đi ăn đủ thứ món. Tôi mê ăn hàng lắm. Chuyến nào cũng tha hồ ăn uống nên đến khi lên máy bay về Mỹ bị tăng vài cân là chuyện thường”.

Vài ngày sau, cuộc gặp thứ hai của Minh Tuyết với tôi bắt đầu bằng cuộc đi dạo vòng quanh khu trung tâm nhà thờ Đức Bà để chụp ảnh. Dù năm nào cũng về Việt Nam chụp ảnh trên đường phố Sài Gòn. Chiều cuối tuần nên khu vực này khá đông người qua lại. Sở dĩ chúng tôi phải chụp ảnh trước lúc trời sụp tối, chụp không đẹp.

Vừa đi, Minh Tuyết vừa xuýt xoa: “Về đây chơi thấy thời gian trôi qua nhanh quá. Loay hoay làm vài việc đã hết một ngày. Ở Mỹ, tuy cuộc sống có nhộn nhịp nhưng giới ca sỹ thường đi hát vào dịp cuối tuần nên các ngày còn lại cứ đi thu âm hay ở nhà, thời gian rảnh khá nhiều. Tôi thấy cuộc sống ở Tp. HCM ngày càng sôi động. Mỗi lần về cho mình một cảm nhận khác”.

Nhiều khán giả ngạc nhiên khi thấy Minh Tuyết tản bộ và tạo dáng chụp ảnh. Khi nghe những tiếng gọi, Minh Tuyết luôn mỉm cười và chào hỏi rất nhiệt tình.

Sau hơn nửa giờ tạo dáng tại quầy bán thiệp, trước quảng trường và bên cạnh những bức tường gạch đỏ bên hông nhà thờ, chúng tôi dừng chân trong một không gian yên tĩnh của một quán cà phê trên đường Hàn Thuyên. Chị bảo: “Ngày tháng Mười chưa cười đã tối. Ở Sài Gòn thời gian trôi nhanh quá!”.

- Chị có thể cho biết cảm giác của mình khi được nhiều khán giả nhận ra?

- Vừa hạnh phúc vừa bất ngờ lắm! Đa phần khán giả biết đến tôi qua các băng đĩa từ hải ngoại thôi nhưng họ đã dành tình cảm cho mình như một người thân.

Bạn biết không, tôi có cả fan club ở Việt Nam luôn đó. Dù chỉ vài chục bạn trẻ nhưng mình vẫn thường xuyên trao đổi thông tin qua lại. Mới hôm qua, tôi đã có cuộc gặp gỡ với các fan.

- Việc lập fan club có phải là chị theo chiêu thức chung của một ca sĩ nổi tiếng hiện nay: duy trì sự hâm mộ?

- Các bạn xem tôi như người chị, đến với tôi bằng cả tấm lòng nên mình cũng xem các bạn ấy như người thân. Tôi không theo trào lưu mà làm vì mình cảm thấy cần sự chia sẻ. Dù ở xa nhưng các bạn trẻ này đã làm tăng thêm ý nghĩa cho công việc ca hát của tôi.

- Đang là ca sĩ rất hot ở thị trường hải ngoại, lần này trở về Việt Nam làm show có phải là quyết định khó khăn của chị?

- Cách đây hai năm, tôi đã có ý định làm show ở Việt Nam. Thế nhưng, do khi ấy lịch diễn dày đặc nên không thể thu xếp thời gian. Bây giờ, lịch diễn vẫn kín nhưng tôi quyết định tạm ngưng để làm show. Tôi đi hát ở rất nhiều nơi trên thế giới nhưng ở Việt Nam tôi đã bỏ đi mười hai năm rồi.

Lần này, tôi muốn gặp gỡ các fan qua live show Minh Tuyet in Vietnam tổ chức vào ngày 18 và 19/12 tại Sân khấu Ca nhạc Lan Anh, TP. HCM. Khách mời gồm hai chị gái Cẩm Ly và Hà Phương. Ngoài ra, còn có Lam Trường, Bằng Kiều (đang hoàn tất thủ tục xin phép) và Lương Tùng Quang nữa.

- Nhà có ba chị em đều theo nghề hát, điều này có ý nghĩa như thế nào đối với chị?

- Ba chị em tôi có cùng niềm đam mê ca hát nhưng mỗi người đi một hướng khác nhau. Đến nay, cả ba còn gắn bó và tồn tại với nghề là điều vô cùng may mắn mà không phải gia đình nào cũng có được. Nhiều khi ba chị em ngồi ôn lại chuyện xưa và ca hát nghêu ngao nhớ lại thời đã qua mà thấy vui lắm!

- Về Việt Nam rất nhiều, sao lần này chị mới tiếp xúc với báo chí?

- Mấy lần trước tôi chỉ đơn thuần về thăm nhà nên đâu có gì để nói. Có một lần, tôi đồng ý gặp mặt một tờ báo nhưng phóng viên mang đến một giỏ quần áo và bảo mặc để chụp ảnh nên tôi không đồng ý. Từ đó, tôi đâm ra dè dặt hơn. Dịp này, chính thức xuất hiện hát trước khán giả nên mình có nhiều điều để chia sẻ với bạn đọc, với khán giả.

- Chị có thể nói gì về quyết định ra đi của mình mười hai năm về trước?

- Tôi vào nghề năm 17 tuổi, trước cả chị Cẩm Ly. Khi ấy, ban ngày tôi đi học, ban đêm đi hát ở tụ điểm ấy, phong trào ca nhạc chưa sôi nổi mà ca sĩ trẻ khó tạo dấu ấn. Thế là tôi đi hát song ca cùng chị Cẩm Ly. Năm 1996, tôi đoạt giải nhì trong cuộc thi Tiếng hát truyền hình. Sau khi đoạt giải, công việc ca hát có tiến triển hơn, bầu show biết đến nhiều hơn.

Thời điểm đó, tôi cũng muốn tách riêng để hát solo. Chị Ly nói nếu tách ra thì chị bỏ nghề vì chị có tính mắc cỡ, không dám đứng trên sân khấu hát một mình. Khán giả cũng đã quen thuộc với đôi song ca nên tôi nghĩ họ khó chấp nhận như thế.
 
Tình cờ, một người bạn thân rủ tôi đi du học về ngành thời trang. Thấy ngành học hấp dẫn, mình lại thích từ lâu nên tôi về nhà xin ba mẹ. Ban đầu, ba tôi phản đối kịch liệt vì không muốn con gái xa vòng tay yêu thương của gia đình. Tôi thủ thỉ với mẹ mấy đêm liền để mẹ đồng ý và thuyết phục ba.

- Vì sao chị có quyết định ra đi mãnh liệt đến như vậy?

- Thật ra, tôi ra đi là muốn đổi đời cho gia đình. Lúc ấy, chuyện làm ăn của ba mẹ đang gặp khó khăn. Ngày đi, tôi chỉ mang theo khoảng ba nghìn đô la. Số tiền ấy do tôi để dành, của mẹ cho và mượn của chị Cẩm Ly nữa.

Tôi còn nhớ mình đã nói với mẹ bằng lập luận rất đơn giản: “Con ra đi chỉ có hai bàn tay trắng và giọng hát. Nếu không lập nghiệp được trên đất Mỹ thì có làm nghề rửa chén, phục vụ nhà hàng cũng không sao. Mẹ yên tâm, con của mẹ cố sống nên người mà!”.

- Và chị thực hiện lời hứa ấy. Những ngày đầu trên đất Mỹ của chị ra sao?

- Đến Mỹ, tôi ở cùng gia đình của người bạn gái thân hơn một năm. Tôi còn nhớ ba người sống trong căn phòng bé xíu. Nhờ vừa đi học, vừa đi làm thêm nên tôi có tiền thuê nhà riêng. Đến bây giờ, tôi coi gia đình bạn thân đó như ân nhân.

Năm 1997, ngay thời điểm tôi ra đi, phong trào âm nhạc ở Việt Nam đang lên ngôi. Chương trình Làn sóng xanh nổi đình nổi đám. Tôi cảm thấy tiếc nuối kinh khủng và từng có ý định quay về. Nhưng bản tính tự ái không cho phép mình làm điều đó. Tôi đã hứa với lòng là ra đi là để thành công, còn thất bại sẽ không trở về.

Một năm sau, tôi được trung tâm Tình mới ký hợp đồng. Tôi đi thu âm, ghi hình nhưng nửa năm sau đĩa mới phát hành. Phải mất hai năm, băng đĩa của Minh Tuyết mới bán được nhiều  và thỉnh thoảng tôi được mời đi hát. Năm thứ ba, tôi mới được thường xuyên mời đi hát và bắt đầu được yêu thích.

- Minh Tuyết còn được khán giả biết đến nhờ cover các ca khúc hit của ca sĩ trong nước mà?

- Thời điểm mới thu đĩa, hầu hết các bài hát nổi tiếng trong nước thời bấy giờ như : Một thời đã xa, Trái tim không ngủ yên, Cà phê một mình, Hát cho người ở lại… mình đều hát lại. Còn những bài hát nhạc Nhật, nhạc Hoa lời Việt nữa. Trước tiên, đó là những bài hát mình thích nhưng có cách thể hiện mới lạ nên khán giả chấp nhận và không có sự so sánh. Nếu hát mà khán giả phản ứng gay gắt thì tôi sẽ không tiếp tục. Bây giờ, khi làm đĩa mới, tôi vẫn thích chọn bài để cover lại.

- Chị có nhớ catse đầu tiên của mình ở Mỹ là bao nhiêu?

- Khoảng ba trăm đô. Cầm số tiền trên tay, mình xúc động rơi nước mắt. Tôi ra shop mua ngay một cái áo cho mẹ và gởi về cùng một trăm đô cho ba.

- Trên sân khấu hải ngoại, Minh Tuyết bốc lửa và ăn mặc rất sexy. Chị có tiếp tục đem hình ảnh này đến khán giả Việt Nam qua liveshow này không?

- Nhập gia tùy tục chứ. Ở Mỹ, mình muốn mặc gì thì mặc, không ai ý kiến gì. Còn về quê nhà, phải mặc đúng theo quy định thôi. Nhưng dù có mặc thế nào tôi vẫn thể hiện được phong cách riêng của mình từ trước đến nay. Bật mí một điều, hầu hết trang phục trên sân khấu là ý tưởng của tôi. Nhớ những ngày học về ngành thời trang mà mình có kiến thức để vận dụng. Để chuẩn bị cho liveshow này, tôi chuẩn bị gần hai chục bộ đó.

- Trên các diễn đàn âm nhạc, nhiều nguồn tin cho rằng Minh Tuyết là một trong những ca sĩ có thế lực trong một trung tâm. Thực hư chuyện này ra sao?

- Đây chỉ tin đồn. Có thể thấy tôi thân thiết với bà chủ nên xảy ra tin đồn như thế. Tôi khẳng định mình chẳng có quyền lực gì cả. Bây giờ mình là ca sĩ được yêu thích nhưng liệu vài năm sau có còn được như thế không? Tôi luôn dặn mình phải sống có trước có sau, phải chừa cho mình đường về sau này nữa.

- Điều gì gây áp lực nhất trong cuộc sống của một ca sĩ ở hải ngoại?

- Áp lực lớn nhất là chuyện công bố tình yêu với khán giả. Ở hải ngoại, một ca sỹ lấy chồng, lấy vợ hay có con là số lượng fan giảm luôn. Trước đây, khán giả tưởng tôi và Johnny Dũng cưới nhau nên không đi xem, không mua đĩa nữa. Cho đến khi tin này không chính xác, họ mới quay lại với mình.

- Một câu hỏi cuối cùng. Chị mong chờ điều gì nhất ở liveshow lần này? Có phải Minh Tuyết làm show để khẳng định vị trí ngôi sao với thị trường âm nhạc Việt Nam?

- Như đã nói, với liveshow này, tôi tìm lại khán giả chứ không có tham vọng khẳng định vị trí gì cả. Mặt khác, mình muốn làm một show kỷ niệm sự nghiệp ca hát. Bây giờ không làm thì vài năm nữa mà thực hiện liệu có khán giả xem không ? Vả lại, tôi có muốn làm liveshow ở Mỹ cũng sẽ không đủ tài chính. Thôi thì về Việt Nam gặp khán giả đúng như ông bà mình thường nói: “Ao nhà vẫn hơn”.

- Cảm ơn chị về những chia sẻ này. Chúc show diễn thành công!
 
Theo TGVH
(Ảnh: Ngôi sao)

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC