Ngày 7 Tháng 1, 2010 | 08:41 AM

Ca sĩ Hà Linh: Tôi bị "tố cáo" bởi ngoại hình bốc lửa

Ca sĩ Hà Linh: Tôi bị "tố cáo" bởi ngoại hình bốc lửa

GiadinhNet - Là ca sĩ có nhiều triển vọng ở cuộc thi Sao Mai điểm hẹn năm 2008 nhưng Hà Linh đã phải dừng cuộc chơi giữa chừng vì một vài sự cố đáng tiếc do không tuân thủ kỷ luật của cuộc thi và vì... quá gợi cảm trong cách ăn mặc.

 
Cô tâm sự, sau “tai nạn” đó, cô đã trưởng thành hơn và cũng tiết chế bản năng của mình nhiều hơn.

Không hợp với những bộ đồ “kín cổng cao tường”

- Sao Mai Điểm hẹn 2008 hẳn để lại sự tiếc nuối bởi tại thời điểm đó nhiều người dự đoán Hà Linh sẽ giành giải. Chị có oán trách quyết định của Ban tổ chức không?

- Nói không tiếc nuối là nói dối nhưng không đến mức phải buồn phiền hay chán nản. Bởi tôi là kẻ ngoại đạo (lúc đó Hà Linh vừa tốt nghiệp Học viện Ngoại giao Việt Nam) đến với cuộc thi khá nhẹ nhàng chứ không có một sức ép nào hết. Tôi chỉ không “tâm phục khẩu phục” ở chỗ, ăn mặc thế nào là sở thích của cá nhân, miễn sao khi lên sân khấu, họ vẫn thực hiện đúng quy định của Ban tổ chức. Mà trang phục ngoài đời của tôi có gì ghê gớm lắm đâu. Tuy nhiên, để “an toàn” hơn, tôi cũng đã chú ý hơn mỗi khi chọn đồ cho mình.

- Cả hai lần gặp tôi đều thấy chị mặc những bộ đồ quá sexy, mà ranh giới giữa sexy và “hở hang”, “khoe hàng” lại khá gần nhau. Chị không sợ điều đó sao?

- Tôi thường hướng đến tính chất của cuộc gặp đó là ai, công việc gì chứ ít khi quan tâm đến việc, bộ này có hở quá không, có bị người khác đánh giá không...Mặc là để cho mình cơ mà... 

- Nhiều phụ nữ và đàn ông vẫn có quan niệm rằng mặc là để cho người khác ngắm đấy thôi...

- Tất nhiên. Tôi nhớ có một câu “Nếu không có đàn ông thì phụ nữ làm đẹp không biết cho ai ngắm”. Tôi cũng thế thôi. Nhưng trước khi để cho người khác ngắm thì mình bản thân mình phải thấy thích, thấy hợp đã. Đối với tôi, dù cho bộ đồ đó có khiến người khác không thích nhưng bản thân mình thấy hài lòng, tôi vẫn mặc.

- Kể cả đó là người yêu của chị?

- Vì chuyện này mà tôi và người yêu đã không ít lần giận dỗi nhau. Chẳng hạn như hôm nay, tôi mặc bộ đồ này như rất nhiều thanh niên ở lứa tuổi tôi mặc (áo len xẻ sâu phần cổ áo, juyp ngắn và áo khoác-PV) nhưng vừa nhìn thấy tôi, bạn trai tôi nói như ra lệnh: “Em ăn mặc kiểu gì thế? Lên thay bộ khác đi”. Tôi bảo: “Sao em lại phải thay?”. Vậy là cứ lời qua tiếng lại.

- Và đây là bộ “kín đáo” hơn so với bộ trước đó?

- Không, tôi không đổi lại. Một vài lần tôi cũng chiều theo ý của bạn trai nhưng quả thật, tôi thấy sự góp ý đó hơi... vô lý. Tôi là người có vòng một không được “thon thả” lắm, nếu bắt tôi phải mặc kín cổ thì trông sẽ rất béo. Vì thế, để che đi “khuyết điểm” của mình, tôi phải mặc những chiếc áo cổ tim hơi rộng cổ một chút. Nó hở nhưng hợp và tôn được vẻ đẹp của mình thì sao tôi lại không mặc.

Nhiều người nghĩ tôi phải “khủng” lắm

- Có nhiều người nghĩ chị đang khoe vòng một của mình không?

- Tôi biết có nhiều người nghĩ như thế lắm và tôi rất khó chịu mỗi khi ra đường có người cứ nhìn vào mình chăm chăm, xuýt xoa rất mất lịch sự. Chẳng nhẽ, để mọi người không nghĩ là tôi đang “khoe” thì tôi phải kín như bưng từ đầu đến chân? Nó cũng giống như việc xem một bức ảnh nude vậy, kẻ dung tục sẽ nghĩ đó là một bức ảnh khỏa thân thuần túy, còn những người biết trân trọng cái đẹp thì sẽ nhìn ngắm nó là một tác phẩm nghệ thuật. Rồi họ nghĩ tôi chắc là phải chăm “khoe hàng” bằng những bức ảnh “tự sướng” nhưng mà quả thật là tôi chỉ có vài tấm hình do bạn bè, phóng viên chụp nên mỗi khi có báo phỏng vấn là tôi khá khổ sở trong việc kiếm ảnh. Trong điện thoại cũng chỉ có vài bức chụp chân dung (Hà Linh vừa nói vừa đưa điện thoại cho tôi kiểm tra).
\

- Chị có sợ câu “Trông mặt mà bắt hình dong” dành cho mình không?

- Có, rất sợ. Nhìn hình thể của mình, nhiều người nghĩ tôi phải “khủng lắm”. Có người nói, tôi bị vẻ ngoài của mình “tố cáo”. Sau Sao Mai Điểm hẹn, tôi đã phải đổi số điện thoại vài lần để tránh những cuộc gọi, tin nhắn làm phiền. Vậy nhưng những lời đồn về tôi vẫn không ngớt. Ngay tại cuộc thi đó người ta đã nghĩ tôi “này nọ” với những người trong ban nhạc nên mới được ưu ái như thế. Tôi có tham gia một vài chương trình của nhạc sĩ Lê Minh Sơn, vậy là họ cũng nói như lấy được rằng tôi phải vào bệnh viện để “giải quyết hậu quả”. Và còn nhiều chuyện kinh khủng hơn nữa mà kể lại bây giờ tôi vẫn thấy khiếp.

- Người ta đồn đại phải chăng là vì tại cuộc thi đó, chị và ca sĩ Ngọc Minh đã nảy sinh tình cảm khá nhanh?

-Tôi không biết anh ấy để ý đến tôi từ khi nào nhưng lúc đầu, cứ nhìn thấy Ngọc Minh là tôi ghét lắm. Có lẽ do ấn tượng ban đầu của tôi về anh ấy không tốt khi anh hát một bài rất nồng nàn của Phú Quang mà lại để cái đầu xoăn rất rock. Nếu chỉ là chơi bời, dễ dãi như mọi người nghĩ thì tôi và Ngọc Minh đâu có thể yêu nhau hơn 2 năm trời?
 

- Chị có nói cần nhất đàn ông ở lòng tốt và chung thủy. Ngọc Minh hẳn là hội tụ được 2 tiêu chuẩn mà chị vừa kể?

- Anh ấy cũng cứng đầu như tôi nhưng lại biết nhường nhịn hơn và cũng rất hiểu tôi những lúc tôi “bất bình thường”. Còn chung thủy thì có lẽ phải đợi thời gian trả lời xem tôi đủ sức hấp dẫn giữ chân người ta bao lâu đã.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!

Tôi thích làm điều thiện cho những người kém may mắn nên tôi muốn người bạn đời của mình cũng có cùng suy nghĩ với mình. Phải có lòng nhân thì mới biết chia sẻ khó khăn, buồn vui với người khác. Tôi cũng thường xuyên làm từ thiện ở các trung tâm nuôi dưỡng trẻ em tàn tật, dù chỉ là rất nhỏ. Đến những nơi đó, tôi thấy mình rất thanh thản. Về chuyện tình cảm, tôi là người khá cực đoan nên chắc chắn sẽ không chấp nhận người bạn đời của mình sống với mình mà lại vụng trộm với người khác.


 Hà Thành

GỬI Ý KIẾN BẠN ĐỌC